Chương 9
"Láng giềng... Hoàng tử láng giềng???? Mình vô tình mở route của đối tượng công lược khác rồi???!!!"
Reo hét lên trong xe ngựa. Người đánh xe ngựa nhà Mikage lo lắng hỏi giọng vọng từ ngoài vào.
"Cậu chủ... có chuyện gì sao ạ"
"Không, không có gì cả"
Reo ngồi xuống lại ghế trên xe ngựa, chống một bên tay ở cằm suy nghĩ.
Rõ ràng cậu chưa biết đến nhân vật này, mà cậu cũng không biết 'cậu' có thể bị tử hình hay không. Cơ mà công tước nói gì đã nói gì mà... Hoàng gia Itoshi...Hai hoàng tử...
"Là Itoshi Sae và Itoshi Rin...?"
Với cái bối cảnh mà cậu gặp cả Nagi, cả Chigiri và gương mặt cậu ở đây với tính cách y hệt... Thì có khả năng lắm.
Tức là mình phải đối mặt với hai con người khó gần kia hả?
Reo thầm nghĩ, cậu vẫn nhớ về cách cậu nói chuyện với hai người đó ở thế giới cũ. Chỉ có thể nói rằng thật khó khăn. Đối với Chigiri, hay các mob mà cậu không nhớ rõ tên, chỉ cần cậu luôn niềm nở và đối xử tốt thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu thừa nhận có một chút khó khăn hơn với Nagi vì gương mặt của thiên tài bé xíu của cậu đúng là ngoại lệ. Nhưng mà anh em nhà Itoshi? Ở thế giới cũ, trong Blue lock, cậu còn không thể có một cuộc trò chuyện dài hơn bốn câu với anh em đó. Cụ thể là
Anh em nhà Itoshi sẽ đáp lại 1 câu
Nếu cậu chịu nói 5 câu
...
Đã vậy cậu còn chưa gặp họ hồi nhỏ nữa, trò chơi này quá khó rồi.
Reo nhớ lại cuộc 'trò chuyện' gần nhất của cậu với Rin
"Cậu đang tập luyện một mình hả?"
"..."
"Thử luyện tập với tôi được không"
"..." Rin im lặng nhìn cậu khinh thường.
"Tôi có thể làm thế này và thế này, giúp cậu cải thiện tốt và..."
"..." Rin quay đi. Và hẳn anh ta không còn cách nào khác ngoài đánh bại Reo để Reo không ảnh hưởng tới giờ tập luyện của anh ta.
...
Và Reo bắt đầu cảm thấy mọi chuyện vô vọng hơn khi nhớ đến cuộc trò chuyện với Sae trong U20. Reo nói chào và ngỏ lời muốn học hỏi kỹ thuật của anh. Nhưng Sae chỉ nhìn cậu sau đó quay mặt rời đi. Cậu không nghĩ anh ta lạnh lùng, nhưng có vẻ anh ta chỉ nói những điều cần thiết.
"Ờm... Có khi đó còn không được tính là cuộc trò chuyện...?"
Reo cau mày suy nghĩ về tương lai vô vọng. Và cậu sẽ phải trải qua vài tháng với hai con người lạnh lùng này...? Theo như hồ sơ nhà Mikage tìm hiểu, hoàng tử lớn hơn hơn cậu 1 tuổi, còn hoàng tử Rin bé hơn cậu 1 tuổi.
"Hi vọng họ không khó gần như khi lớn" Reo thở dài.
Chỉ một ngày sau, xe ngựa của Reo dừng lại ở lâu đài hoàng gia Itoshi. Vì lãnh địa nhà Mikage ở ngay giáp đất nước này nên chuyến đi này có vẻ khá ngắn. Đó cũng chắc là lý do công tước Mikage đã tăm tia việc đem hoàng gia Itoshi làm "lốp dự phòng" nếu kế hoạch tiến tới hoàng gia Nagi bị Reo phá hủy hoàn toàn. Và Reo ghét việc bị sử dụng như quân cờ vậy, cậu chỉ muốn sống an toàn để về thế giới cũ thôi.
Cạch
Xe ngựa mở ra. Reo hít một hơi thật sâu sau đó bước xuống. Một hầu gái và người lái xe đi theo xách các túi đồ của Reo theo sau.
Reo đi theo quản gia vào sảnh chính của lâu đài.
RẦM
Một cái máy bay đồ chơi bay thẳng vào Reo. Đầu cậu ong ong sau cú va chạm, và sau đó là một loạt mớ hỗn độn lướt qua trong giây lát
"ANH TRAI LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!"
"Rin dừng lại đi"
Hai người chạy qua hành lang trong thoáng chốc Reo có thể thấy được trong khi người quản gia bối rối xin lỗi cậu. Đó là Rin và Sae khi bé.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?"
Reo ngơ người, tay xoa xoa chỗ mũi bị máy bay đâm vào. Cậu cúi xuống nhặt chiếc máy bay lên đưa cho người quản gia đang cúi đầu xin lỗi, nở nụ cười khách sáo trấn an ông ấy sau đó đi tiếp về phòng.
Phòng cậu là một căn phòng có ban công hướng ra biển, có cảnh quan rất đẹp. Quả thực hoàng gia Itoshi đối đãi với cậu rất tốt, hoặc tốt vì lý do nào đó. Cậu nằm ngửa lên giường nhìn chiếc máy bay bên cạnh, có lẽ khi nãy quản gia đã để quên.
'Itoshi Sae' và 'Itoshi Rin' ở đây là sao chứ...
Buổi tối, cậu có được một bữa tối chào đón bởi hoàng gia Itoshi. Nó có vẻ quá long trọng so với việc cậu chỉ tới một thời gian để học tập cùng.
Cậu ngồi đối diện đức vua, hoàng hậu và Sae. Chỗ bên cạnh cậu có lẽ là Rin nhưng Rin đâu rồi?
"Chào mừng tiểu công tước Mikage đã đến với vương quốc của ta. Mong ngươi hãy tự nhiên như ở lãnh địa Mikage trong thời gian học tập tại đây. Và xin lỗi vì sự cố của nhị hoàng tử vào hôm nay"
"Cảm ơn hoàng đế, hoàng hậu và đại hoàng tử" Reo nở một nụ cười vừa khách sáo vừa nhã nhặn đáp lại, và cậu cảm thấy ánh mắt lườm nguýt của Sae đang lướt qua cậu.
"Và...nhị hoàng tử không có ở đây ạ?"
Cậu có thể cảm thấy hoàng đế đang bối rối trước câu nói của cậu. Hoàng tử Sae ngoảnh mặt đi, còn hoàng hậu thì cố gắng đánh trống lảng qua chuyện khác. Cậu cũng chỉ đành cười trừ thuận theo họ.
Có vẻ Rin hồi bé rất quậy phá.
Một lúc sau, người quản gia cùng một số người hầu dắt Rin tới. Rin hồi bé có mái tóc mượt và đôi mắt xanh to nhìn đáng yêu vô cùng, trái ngược với gương mặt nhăn nhó, có vẻ là do bị phạt. Anh ta chực xông tới ngồi cạnh Sae nhưng bên cạnh Sae không có bộ dao dĩa nào. Đại hoàng tử chỉ đành nói thầm vào tai Rin và chỉ tay qua bên chỗ cạnh Reo.
"Cái gì...? Em muốn ngồi cạnh anh trai hơn là tên cà tím-"
Sae nhanh chóng bịt miệng Rin lại. Cậu có thể cảm thấy Rin đang nhăn mặt một cách miễn cưỡng sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn khi ngồi ghế bên cạnh cậu.
Hướng dẫn cách đi tới cửa tử nhanh nhất trong game hẹn hò: làm đối tượng công lược ghét bạn đặc biệt khi bạn là nhân vật phản diện. Reo sẽ chết ngắc trước khi có thể tìm cách quay về thế giới cũ mất.
Reo bắt đầu cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra, khi cậu nghĩ tới 3 tháng ở bên hai hoàng tử này. Cậu thầm nghĩ tới những người dễ dàng có thiện cảm với cậu, và ít nhất sẽ không có độ hảo cảm rớt mức âm.
Thà mỗi ngày đối phó với Nagi có vẻ còn đỡ đau tim hơn thế này (dù đối phó với Nagi là đau tim ở cách khác)
Ở lâu đài hoàng gia Nagi
"Hắt xì!"
Nagi đang mơ màng nằm trên bàn thì hắt hơi làm Chigiri đang đọc sách giật mình.
"Hyouma, có vẻ Reo đang nhớ tới ta"
"Ngài đang ngủ mơ đấy à?"
--
Thật ra mình khá thích tương tác của Rin với Reo ở PWC =))) Muốn hai người làm bạn chắc dzui lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro