Chương 8
Đã hơn 1 tháng kể từ khi Reo bị cách ly, và có vẻ Reo đang tận hưởng sự nghỉ ngơi nhàn nhã này mà suýt quên mất việc có một đối tượng mà cậu cần phải xử lý.
Cũng hơi đáng quan ngại vì Reo không viết thư hay thông báo gì cho Nagi về việc cậu trốn khỏi những buổi gặp mặt với Nagi vì lý do "ốm" (kéo dài tới 1 tháng).
Và đương nhiên, cái tên tóc trắng mặt nhăn lại mà xả một tràng với Chigiri. Chigiri, nạn nhân cuộc tình này và nạn nhân của đống việc Nagi đẩy cho cậu đang rất cần Reo quay lại để xoa dịu cái tên hoàng tử thiếu điều muốn cạp đầu Chigiri kia.
Một hôm, công tước Mikage gọi cậu đến phòng làm việc. Đương nhiên là vẫn xoay quanh những lời đồn của cậu, và có vẻ chúng càng nhiều hơn làm ông ta tức điên.
"Mày đã biết mình sai ở đâu chưa"
Reo đưa về phía ông ta một cái nhìn không bằng lòng.
CHÁT.
Một cái tát đáp lên gương mặt nhỏ bé của Reo.
Ông ta ném tẩu thuốc vào mặt cậu làm nó sượt quá má. Vết nóng từ thuốc làm cậu nhăn mặt lại khụyu xuống. Ông ta nói tiếp
"Ngày mai phải xuất phát tới vương quốc và ở tại lâu đài hoàng gia Itoshi ba tháng vì trao đổi học tập. Nhớ giữ lấy thiện cảm của hai hoàng tử. Đó chính là dự phòng cho mối hôn sự mà mày mắc lỗi"
Cái gì cơ? Ông ta muốn một đứa trẻ đã có hôn sự đi "câu dẫn" đứa trẻ khác vì chính trị?
Reo không còn lời nào để nói với nhân vật bị mù quáng bởi của cải này
"Vâng ạ"
Reo nắm chặt tay trả lời.
Cạch
Reo nhét đồ vào va li, vươn vai một cái. Trời đêm hôm nay khá đẹp, có vầng trăng sáng và gió hiu hiu lùa qua mái tóc cậu.
Hai con búp bê gỗ Reo làm để trên bàn bị gió thổi rơi xuống. Reo nhặt lấy hai con búp bê rồi bước ra đóng cửa ban công. Đột nhiên,
RẦM
"AHH ĐIỆN HẠ???!!"
Nagi ngã rầm từ không trung xuống đè lên chân Reo.
"Xin chào Reo"
Hắn uể oải giơ tay chào Reo đang trợn mắt không còn lời nào để nói.
Mặt Reo khi bất ngờ cũng rất đáng yêu.
Reo vội vã lùi lại rồi thực hiện nghi thức cúi chào
"Xin chào điện hạ vầng-"
"Gọi ta là Seishirou"
"Với cả đừng để lộ là ta đang ở đây"
Nagi giơ một ngón tay lên đặt vào môi Reo nói.
Reo có vẻ hiểu điều gì đang xảy ra rồi.
"Điện hạ, người dịch chuyển tức thì để trốn tới đây ạ?
"Thì- học chán lắm đó. Và dạo này ta không được gặp Reo nữa."
Nagi bĩu môi như bị bắt quả tang.
"Reo có khoẻ không? Ta nghe nói Reo bị ốm"
Đột nhiên hắn nheo mắt lại nhìn vào má Reo. Nagi áp bàn tay man mát lên má Reo làm cậu giật mình nhắm mắt lại.
"Vết này là...?"
"D-dạ? Là do thần không cẩn thận bị ngã ạ"
Ngã mà lại có vết bỏng màu hồng. Reo nói dối.
"Điệ- Seishirou..??"
Nagi im lặng xoa nhẹ lên đó. Ánh sáng từ bàn tay Nagi xuống hiện. Reo sợ hãi nhắm mắt lại vì sợ cậu sẽ một lần nữa chịu cơn đau do pháp lực của Nagi truyền vào. Nhưng dường như ánh sáng đó lại vô cùng ấm áp nhẹ nhàng. Một lúc sau, vết trên má cậu đã biến mất để lại gò má trắng trẻo.
"Ta biết em sợ sẽ như lần trước. Ta đã học cách giảm ma pháp này để chữa cho Reo đó"
Reo bật cười, vô thức lấy tay xoa mái tóc trắng bông xù của người đối diện. Nagi còn nhắm mắt tận hưởng có vẻ rất thoả mãn nữa chứ.
Đột nhiên cậu chú ý tới
Cặp búp bê gỗ cậu làm rơi ban nãy vì chú ý tới Nagi.
"WAHH"
Reo giật mình hét toáng lên sau đó giấu cặp búp bê gỗ sau lưng làm Nagi mở mắt ra nghi ngờ.
"Reo làm gì vậy?"
"Là đồ thần làm trong lúc nghỉ ngơi ạ. Nó có hơi..."
"Nếu là Reo làm thì ta sẽ không chê xấu đâu. Ta muốn xem"
Reo cười trừ chìa tay cầm cặp búp bê ra. Hắn ngạc nhiên mở mắt to sau đó nắm lấy tay Reo đang cầm búp bê.
"Tóc tím và tóc trắng...là chúng ta phải không"
Có lẽ Reo yêu hắn nhiều hơn hắn nghĩ...
"Vâng ạ. Thần chỉ là...chỉ làm..."
Reo lúc bối rối thật là dễ thương.
"Có thể cho ta nó được không"
"Ta sẽ rất vui nếu nó là đồ Reo làm cho ta"
Reo gật đầu đưa con búp bê tóc trắng cho Nagi. Hắn bĩu môi có vẻ không hài lòng lắm.
"Reo. Chúng là một cặp mà. Không nên tách chúng ra chứ"
"Hả nhưng mà-"
Nagi lấy thẳng con búp bê tóc tím từ tay Reo đang đỏ mặt vì bối rối. Reo chợt nghĩ Nhân vật hoàng tử này cũng vô liêm sỉ quá đi.
Nagi mân mê hai con búp bê Reo làm mà lòng như có ngàn đoá hoa bay qua. Ánh mắt hắn lướt qua chữ
"My... Partner?"
"L...là cộng sự ạ??!! Thần đã khắc nó vì... Vì..."
Nagi trố mắt nhìn Reo bối rối, làm hắn không giấu nổi nụ cười.
"Ừ đúng vậy"
"Chúng ta là bạn đời mà"
Chụt
Nagi hôn nhẹ lên mu bàn tay của Reo. Gương mặt Nagi bé cộng hôn mu bàn tay cộng ánh mắt năn nỉ cute của Nagi đã quá đủ cho combo làm trái tim Reo bay mất ở nơi xa xôi nào đó. Nagi càng thích thú hơn mỗi khi Reo e thẹn vì hắn "tấn công". Reo điềm tĩnh luôn tươi cười tấn công người khác bằng nụ cười toả nắng ấy, khi bị tấn công lại thì sẽ lắp bắp với đôi má hồng đào...
Rất đáng yêu.
"Bao giờ Reo đến hoàng cung chơi với ta tiếp vậy. Ngày mai được không?"
"Ngày mai thần phải xuất phát tới hoàng cung Itoshi ạ"
Hả
Nagi bĩu môi cau mặt nhìn Reo. Reo cười đáp lại gương mặt ấy.
"Thần sẽ phải... tham gia trao đổi học tập ở đó một thời gian, khả năng cao sẽ không được gặp điện hạ rồi"
Là Seishirou
"Ừm... Ta rất nhớ Reo đó. Reo có thể viết thư cho ta được không?"
"Được thôi ạ. Thần sẽ sớm trở về với điệ- với Seishirou"
"Reo này, ta dịch chuyển xong mệt quá. Ta có thể dựa vào Reo được không."
Reo gật đầu mỉm cười nhích vai lại ngồi gần Nagi. Hai người im lặng dựa vào nhau từ lúc trăng còn sáng tới lúc trăng đã xuống. Reo đã ngủ mất còn Nagi vẫn còn thứ tận hưởng mùi thơm của mái tóc Reo.
Hắn đứng dậy bế Reo theo kiểu công chúa đặt lên giường sau đó
Hắn hôn lên trán Reo.
Một cảm giác ngọt ngào lướt qua đầu môi hắn. Lần đầu tiên hắn có cảm giác một điều gì đó thuộc về mình.
My partner
...
Không phải thuộc về hoàng gia Nagi như tài sản của hắn.
Không phải thuộc về quyền lực từ cái tên ấy như đám "bè phái" dưới trướng hắn.
Không phải đến từ vị trí ngai vàng mà hắn có.
Từ ánh mắt và nụ cười thuần khiết của Reo, chỉ là Seishirou mà thôi.
Hắn mỉm cười đắp chăn cho Reo sau đó lặng lẽ đóng cửa ban công rời đi, với hai con búp bê Reo tặng.
Sáng hôm sau
"AHHHHH"
Reo ôm mặt trên chiếc xe ngựa đi tới vương quốc khác.
Rõ ràng có vấn đề gì đó ở nhân vật chính Nagi L.Seishirou. Đúng là họ thân nhau nhưng điều đó có hơi quá đà không. Tên nhân vật này là một tay chơi thích flirt ư...
Mu bàn tay mà Nagi hôn lên vẫn còn râm ran nóng lên. Reo không thể nào ngừng nghĩ về điều đó.
Song cậu kịp nhận ra, Reo đang đi tới vương quốc láng giềng.
"Láng giềng... Hoàng tử láng giềng???? Mình vô tình mở route của đối tượng công lược khác rồi???!!!"
😋 Klq nhma au Ắc quỷ thiên thần NagiReo mới ra cuốn quá mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro