One Short 9
Giá như hai ta chỉ là những con người bình thường, em không phải ác quỷ, anh cũng chẳng phải thiên thần... Thì có lẽ ta đã có thể bên nhau rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Em là Mikage Reo, là đứa con trai của quỷ, nhưng lại vô cùng yếu, sức mạnh chẳng bằng các anh em của mình, mà quan tâm chi chứ? Em là em, là người duy nhất!
Từ bé, Reo đã được bảo rằng bọn thiên thần gì gì ấy là một lũ hai mặt, luôn tỏ ra tốt bụng, đáng khinh!
Đến khi Reo tròn mười bảy tuổi, khi em đang ở một nơi nối liền giữa thiên đàng và địa ngục, em đang ngắm nhìn những bông hoa bỉ ngạn xinh đẹp một cách say sưa, em vô tình gặp được một chàng trai có nét mặt ưu tú, mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt màu xám tro nhìn trông u buồn kì lạ, chiếc vòng vàng sáng chói trên đầu, chiếc cánh lông vũ trắng tinh làm em chú ý mãi.
"Anh ta là thiên thần? Đẹp quá, thật sự quá đẹp..! "_Rel lẩm nhẩm cảm thán trong miệng.
Dường như lời nói nhẩm của Reo bị anh ta nghe thấy! Anh ta liếc sang nhìn em.
" Cậu cũng đẹp lắm. "
Anh ta vừa khen em? Mặt sm bất giác đỏ bừng và nóng hổi..!
"Cảm ơn, mà anh là ai? "_Reo nhẹ nhàng nhìn xuống những bông hoa bỉ ngạn mà hỏi, cũng để che đi gương mặt đang đỏ lên của em.
" Nagi Seishirou, còn cậu thì sao? "
Reo ngước lên nhìn Nagi, sau đó liền quay đi chỗ khác và ấp úng:
"M-Mikage... Reo, cứ gọi tôi là Reo là được!"
Nagi như đang cười nhẹ, anh bước qua ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục, người con trai cao cỡ mét chín lúc này đứng khá gần em.
"Cậu có thể gọi tôi là Seishirou"
Sau một lúc nói chuyện, em mới biết rằng Nagi lớn hơn em tận 2000 tuổi, đối với những người có tuổi thọ dài như cả hai, thì nó không cách quá xa.
Em biết rằng, Nagi là một người vô cùng mạnh và được những vị thần yêu quý và tin tưởng, điều đó làm em ở bên anh luôn cảm thấy an toàn vô cùng.
.
.
.
.
Ngày nào cũng vậy, Reo và Nagi luôn đến đây và gặp nhau, cây tình cảm giữa cả hai như đã đâm chòi nổi lọc, mỗi ngày gặp nhau như này, làm cho họ cdàg ngày càng tiến xa hơn mà tiến ra khỏi ranh giới giữa hai gia tộc.
Nhưng chẳng bao lâu, chẳng hiểu kiểu quái nào, em lại bị bố của mình phát hiện, những đòn roi, hình phạt liên tục đổ ào lên em.
Một hôm chúng cho em hai lựa chọn, một là chúng sẽ giết chết Nagi, người em yêu nhất trên cõi đời này! Hai là em phải đi cắt đứt một bên cánh của Nagi và đem về cho chúng!
Em không nỡ nhìn anh phải chết... Em chưa bao giờ dám nghĩ về điều đấy... Nên em chọn lựa chọn thứ hai...
.
.
.
.
Sau nhiều ngày không thấy em đến, Nagi có chút nhớ nhung vô cùng và cũng lo lắng lắm, vừa thấy em, ánh mắt anh đã sáng lên.
"Reo, em đã đi đâu suốt những ngày qua thế? "
"Em có chút việc thôi, Sei có buồn khi em không có ở bên không? "
Nagi gật gù, sau đó anh ôm lấy em vào lòng.
"Sei buồn lắm.. "
Hành động nhẹ nhàng và ân cần của Nagi làm em không nỡ... Phải chắt đứt cánh của anh..? Tồi tệ quá đi mức.
Em đáp lại cái ôm của Nagi, miệng lẩm bẩm.
"Um.. Em nhớ Sei lắm, em yêu Sei, em yêu ngài Seishirou.. "_Em lẩm nhẩm trong khi tim mình đang đau đến mức muốn vỡ vụn.
Nghe những lời kia của Reo, Nagi cười khúc khích, ôm lấy em chặt hơn. Anh đâu biết rằng, em đã triệu hồi ra một chiếc dao có màu vàng độc đáo, sau đó là một cảm giác vô cùng đau đớn ập tới với Nagi. Cánh anh đau quá...! Cái quái gì thế này!?
Anh vội buông người thương ra, sau đó lùi lại mà nhìn em người yêu, tay em nhuộm máu, ánh mắt đã trở nên vô hồn... Nagi liền giận dữ vô cùng.
" Mikage... Em... Em phản bội tôi!? "
Lúc này, em chỉ biết im lặng, em không đủ sức để cầm nổi cây dao nữa, bỗng lúc này một tia sáng thu hút sự chú ý của em, tỉa sáng ấy đẩy lùi em và làm em bị thương vô cùng nặng, những vết thương chưa lành từ những lần hành hạ trước cũng rỉ máu.
Em sợ Nagi sẽ thấy những vết thương ấy nên vội rút lui. Em không thể mang cánh của Nagi về, nhiệm vụ thất bại!
.
.
.
.
.
.
.
1000 năm sau, khi cả hai bên xảy ra xung đột, hai bên đánh đá, chém giết lẫn nhau, Nagi chỉ huy dẫn dắt những thiên thần khác vào trong lãnh địa chính.
Vừa chạy vào đến nơi, thân ảnh của người con trai tóc tím đã thu hút ánh nhìn của anh, là người mà anh đã từng thương, người mà anh xem là người yêu nhỏ bé, thân xác của em đang không một mảnh vải che thân để lộ đầy vết thương đã thấm vào làn da mịn màng của em, Reo đang bị trèo trên một cây cột vô cùng cao, như thể em là lời cảnh báo cho những con quủ nơi đây về việc vượt qua khỏi ranh giới vốn có.
"Reo.. "_Đôi đồng tử xám tro của anh co lại, không tin vào mắt mình...
" Các người đang làm gì em ấy vậy hả!? "_Anh hét lớn trong vô cùng tức giận mặc dù anh không hiểu vì sao.
Chẳng phải em đã phản bội anh, chặt đứt cánh anh sao? Thế sao nhìn em bị làm nhục như này thì anh lại tức đến phát điên thế chứ..?
Lúc này, bố em xuất hiện, ông ta cười một cách quái dị và nói:
" Đó là những gì nó phải nhận cho việc đã bước qua khỏi ranh giới tình yêu! Thật nực cười cho kẻ quá yêu, cuối cùng lại bị người mình yêu tấn công bởi một sức mạnh vô cùng lớn"_Ông ta lại cười lớn.
Không lẽ... Trong chuyện này, anh đã trách nhầm em sao..? Không... Anh đã đem theo sự hận thù với em đã 1000 năm... Không thể nào...
Sau đó, bố của em kể lại toàn bộ sự việc từ hơn trăm năm về trước... Nước mắt Nagi vô thức rơi... Em đã hi sinh cho anh? Thế mà anh lại không biết toàn bộ sự việc..?
.
.
.
.
.
.
.
.
Nagi thức dậy trong lãnh địa của mình, người cận vệ bên liền bảo rằng khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, anh đã ngất đi, họ đã rút quân và mang anh về. Anh gật gù cảm ơn, sau đó là cảm giác đau vô cùng khi nhớ lại toàn bộ câu chuyện...
"Reo, anh yêu em... "
.
.
.
.
.
END ONE SHORT 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro