One Short 7
8₫ Văn vẫn bị chửi khiến ad buồn... Nên One short 7 xuất hiện...
_______________________________________
Nagi Seishirou từng là một người không tin vào tình yêu sét đánh, làm gì có ai lại yêu ngay một người mà mình chỉ vừa gặp qua chứ chưa bao giờ trò chuyện chứ? Mấy người mà bảo tình yêu sét đánh chắc chỉ là yêu vì nhan sắc hay vì tài sản thôi nhỉ?
Đó là suy nghĩ của người con trai tóc trắng trong suốt hai năm sinh viên đại học, cho đến khi anh gặp em, trong buổi chào đón các sinh viên năm nhất, anh đã thấy con người có mái tóc tím nổi bật, đôi mắt sắc tím lavender xinh đẹp vô cùng. Điều làm anh ấn tượng ở người ấy là sự tự tin khi em vãy tay chào kèm theo nụ cười với đàn anh, đàn chị mà không ngại ngùng như các bạn cùng trang lứa.
Lần đó, cái suy nghĩ về tình yêu sét đánh trong Nagi đã thay đổi, em đẹp, em giỏi, em tài năng, em hoàn hảo! Nagi không có mẫu người, nhưng chỉ cần là Reo, chỉ cần là em thì tất cả đều là gu của anh!
Nagi xem Reo như bông hoa trắng tinh xinh đẹp giữa một vườn hoa éo tàn, bông hoa xinh đẹp không bị váy bẩn bởi bụi trần nhân gian, em xinh đẹp lại còn tự tin giữa đám đông... Nên ai mà lại không động lòng chứ?
Sự trong sáng, vui tươi hồn nhiên của em là thứ khiến anh muốn bảo vệ, dù cho có phải hi sinh thì anh vẫn sẽ bảo vệ cái tâm hồn trong sáng như đó hoa xúc vạn họ trắng vậy.
Một lần khi Reo đang vội và có vô tình va trúng anh trên cầu thang khiến anh té từ trên bậc cầu thang xuống và bị chấn thương tay và chân. Khi ấy, em rất áy náy mà xin lỗi anh, em còn trao đổi số liên lạc để tiện đền bù cho anh.
Em tốt bụng thật, đó là lời cảm thán của Nagi khi nhìn cách em nhận lỗi và hứa sẽ đền bù cho anh. Cơ hội này giúp anh có số của Reo, ngu gì mà không dồng ý chứ? Thế là anh đã có được số liên lạc của Reo, em nhắn tin thú vị và trả lời tin nhắn rất nhanh nữa!
.
.
.
.
.
.
Nagi Seishirou:
"Reo, em có ở đó không? " •19:22
Mikage Reo:
"Em đang đi tiệc, em sẽ nhắn với anh sau nhé? " •19:23
.
.
.
.
.
Nagi Seishirou:
"Em về chưa? " •21:10
.
.
Nagi Seishirou:
"Alo? Em ngủ rồi sao? " •21:50
.
.
.
.
.
Đã qua nhiều giờ, em thậm chí chẳng trả lời tin nhắn, điều này làm anh lo lắng vô cùng, do em sẽ không bao giờ phớt lờ tin nhắn của anh... Em có bị làm sao không? Sẽ ổn chứ?
.
.
.
.
.
Sau hai tiếng, tin nhắn từ điện thoại vang lên khiến Nagi chợt bật tỉnh, cầm nhanh chiếc điện thoại lên tay, vội mở khóa và đọc tin nhắn.
.
.
.
Reo Mikage đã gửi vị trí của anh ấy cho bạn
Reo Mikage:
"Nagi, cứu em.. "
.
.
.
Chỉ vài từ ngắn gọn cùng dòng vị trí được gửi cũng đã đủ khiến người con trai có mái đầu trắng hoang mang vô cùng. Nagi mặc vội chiếc áo hoodie trắng và chạy ra khỏi nhà theo vị trí mà em gửi.
Nó dẫn anh đến một nhà kho cũ kĩ vô cùng, vừa bước vào, mùi tình dục đã nồng lên mũi anh, liếc mắt qua lại một lúc cuối cùng anh cũng đã thấy người con trai anh thương đang nằm ở một góc, dùng chiếc áo khoác sang trọng khoác quanh người.
Anh chạy vội tới thì liền đạp phải thứ gì đóng lỏng và tanh nòng, cũng cẩn thận kiểm tra thì đó là máu... Anh liền hoảng loạn sau đó loạn choạng một lúc mà ngồi xuống, Nagi kiểm tra hơi thở của Reo, nó có vẻ khá yếu.
Anh vội tháo chiếc hoodie của mình mà mặc cho Reo, sau đó cõng Reo đến bệnh viện gần đó.
"Cố lên Reo... Em đừng chết nhé...? Em nhất định sẽ sống... Em sẽ không chết đâu..! "
Khi vào bệnh viện, anh liền chạy qua hàng người đang xếp hàng đợi đến lượt khám, đến trước vị bác sĩ nữ mà nói với giọng điệu run rẩy.
"X... Xin cô... Xin cô... Hãy cứu em ấy... Em.. Ấy... Hơi thở em ấy đang yếu dần...!! "
Cô nàng bác sĩ nhìn qua người sau lưng anh thì hốt hoảng, sau đó đi lấy xe đẩy, cô đặt Reo lên chiếc xe đẩy và cùng các bác sĩ khác với Nagi đẩy đến phòng cấp cứu khẩn cấp.
Nagi đứng từ ngoài và nhìn vào trong phòng cấp cứu, tim anh đập nhanh vô cùng kèm theo đó là sự lo lắng... Thứ tình yêu này khiến anh không thể bỏ mặc em...
Sau hơn nửa tiếng, các bác sĩ đi ra và nhìn Nagi, họ gật đầu, sau đó nói:
"Cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng phần trực tràng của cậu ấy bị tổn thương quá nặng, nên có thể sắp tới chúng tôi sẽ thay thế bằng trực tràng giả cho cậu ấy. "
Nagi gật đầu sau đó đi vào trong phòng, Reo đang lo lắng và sợ hãi lắm nhỉ? Xót chết anh mất..
Nagi ngồi xuống cạnh giường bệnh của Reo, anh dùng tay vén nhẹ tóc em, sau đó xoa xoa phần tóc mềm mại của em...
"Reo, đừng lo... Có anh đây rồi... "
Reo mếu máo mà khóc, em báu lấy cánh tay của mình...
"Cái thứ dơ bẩn này... Hức... "
"Rốt cuộc đã có chuyện gì... Em có thể kể anh nghe không..?"
Reo im lặng như cố lấy lại bình tĩnh, em chùm chăn qua đầu, bàn tay nhỏ xinh của em bám chặt lấy chiếc chăn.
"Em bị bốn con quái vật cưỡng hiếp... K-kinh tởm... Vết nhơ bẩn kinh tởm này... Em ghét nó.. Hức.. Hic.. "
Em vừa kể vừa khóc không ngừng, Nagi có chút tức giận và xót cho em, anh ôm lấy em.
"Anh sẽ cố tìm ra chúng và sẽ không tha thứ cho chúng..."
.
.
.
.
.
Như lời Nagi nói, anh thật sự đã hợp tác cùng cảnh sát và tóm gọn bốn tên ác quỷ tàn độc kia, chúng bị kết án tù chung thân, không biết trong tương lại có bị tử hình hay không.
Quay về phía Reo, sau vụ việc ấy, em ít nói hẳn đi... Em chở nên u trầm và mệt mỏi thường xuyên, những cơn mất ngủ liên tục đeo bám em...
Em cũng không đến trường... Làm Nagi lo lắng vô cùng... Anh có cố nhắn tin... Nhưng chỉ nhận được cái đã xem chứ không một hồi đáp nào cả..
.
.
.
.
.
.
Trong giờ ăn trưa, anh nhận được tin nhắn từ em, anh vui vẻ mà bật điện thoại lên xem.
.
.
.
.
Reo Mikage:
"Nagi... Em yêu anh... Cảm ơn anh đã bên em... Đã giúp đỡ em.. Em vui lắm... Đây là lần đầu em nói yêu với ai đó... Và đây cũng sẽ là lần cuối... "
.
.
Và đây cũng sẽ là lần cuối
.
Và đây cũng sẽ là lần cuối
.
Và đây cũng sẽ là lần cuối
.
Và đây cũng sẽ là lần cuối..
.
.
.
.
.
.
Một nổi bất an trong Nagi nổi lên, anh liền không quan tâm đến nề nếp mà đến nhà của Reo. Anh nhanh chóng vào trong và chạy lren phòng em, mùi máu thoang thoảng qua cánh mũi của anh, trước mắt anh là thân thể nhỏ bé của em đang nằm trên vũng máu...
"REO!! "
Anh chạy nhanh đến bên em, tay annh lấy đầu em, cố gắng kêu em dậy... Nhưng tất cả đều là vô ích... Em chết rồi sao? Bông hoa trắng của anh nay đã nhuộm máu rồi sao? Sao ông trời lại đối cử với anh như vậy.. Nếu anh đã làm gì sai thì hãy trừng phạt anh... Chứ sao lại là ngaòi anh yêu...?
.
.
.
.
.
.
Sau khi Reo chết, Nagi như bị điên dại, thần trí đôi khi không ổn định, miệng suốt ngày ngẫm đi ngẫm lại một cái tên:
"Mikage Reo... Mikage Reo... "
Anh cũng rơi vào cơn trầm cảm... Sao anh không thể bảo vệ em...? Anh đã không làm được điều mình muốn.. Anh hận mình... Anh đã không thể cứu vớt mạng sống của em...
END ONE SHORT 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro