One Short 5
Nagi Seishirou, cậu là một học sinh lớp 10. Đối với một học sinh vừa thoát cấp 2 mà vào một ngôi trường mới lạ thì điều này có vẻ quá khó khăn đối với cậu.
Nhưng ở đây, Nagi đã gặp được anh, người con trai có mái tóc tím, miệng luôn nở nụ cười xinh đẹp khiến tim cậu xao xuyến mãi.
Với sự tốt bụng khi hướng dẫn cho đàn em dưới khối và sự hoàn hảo không ai có thể thay thế khiến Nagi vô tình động lòng...
Lần đầu trong suốt những năm sống trên đời... Đây là lần đầu Nagi biết yêu đấy... Thì ra tình yêu sét đánh là như này sao? Tuyệt thật... Cảm giác hồi hộp khi gặp Reo... Cảm giác tim đập nhanh như này... Thật mới lạ..
Nhưng tiếc thật
...
Anh ta đã có người yêu rồi...
Khi biết điều này, Nagi buồn vô cùng... Cậu chỉ có thể bên anh như một người em trai mà thôi...
Sau 2 tháng Reo và người anh ta yêu bên nhau thì họ đã chia tay! Biết tin này, Nagi vui lắm... Mà nhìn vẻ mặt u sầu và buồn bã của Reo làm cảm xúc cậu loạn cả lên.
Tên đó có gì tốt đẹp chứ?
Em không đủ tốt sao?
Em sẽ dùng lòng tốt của em để anh quên đi hắn ta!
Hắn không xứng đáng với anh!!
Đó là suy nghĩ của cái con người chỉ vừa bước chân vào cấp 3, cậu đã lỡ yêu Reo... Thứ tình cảm này chẳng thể dứt được...
Sau khi chia tay, mỗi lần anh buồn hay gục ngã thì Nagi là người luôn bên anh, trao cho anh lời động viên an ủi, thậm chí là cho anh bờ vai săn chắt, vòng tay ấm áp khi anh òa khóc.
Nagi tưởng chỉ cần làm vậy thì Reo sẽ đáp lại tình cảm sâu đậm của cậu... Sự thật chớ trêu...
Reo quay lại với người cũ rồi...
-"Ha... Hah... Cuối cùng em lại là nguời đơn phương rồi... "
Nagi nói ra những lời sâu thẳm trong trái tim đang nát ra từng mảnh... Đau quá đi mất...
Buổi đêm lạnh lẽo, chỉ có thân ảnh to lớn với mái tóc trắng tựa tuyết đang ngồi hững hờ, xem kẻ đơn phương khổ sở kia kìa...
Thảm hại thật...
5 năm sau, cái thứ tình cảm đơn phương kia vẫn không phai... Đáng ghét thật..!
Trên tay cậu đang cầm một tấm thiệp đỏ, cùng lời mời đám cưới kèm theo nó... Anh cưới rồi?
Giọt lệ của cậu không kiềm được nổi mà lại rơi...
"Tại sao..!? Dù đã lâu như vậy nhưng em vẫn yêu anh..!? "
Nạg gào hét trong căn phòng tối, tay vò nát tấm thiệp...
Em có gì không bằng hắn!?
Em đối xử với anh không đủ tốt sao?
Reo-sama... Vì cái gì mà dù em có hi sinh bao nhiêu lần thì anh vẫn không động lòng..?
Em chỉ mãi là một người em trai của anh thôi sao?
.
.
.
.
.
.
.
Đến ngày cưới... Cậu đi những bước chân mệt mỏi đến lễ cưới, nhìn tấm ảnh cưới, Nagi chỉ biết im lặng mà chúc phúc cho Reo...
Bước vào phòng tiệc... Đông đúc thật, có lẽ ai cũng vui vẻ cả... Nagi bước về một chiếc bàn trong góc không ai thèm ngó nghiêng tới vì chỗ đó khá tối và xa sân khấu.
Ngồi yên vị trên chiếc bàn và uống một vài ly rượu... Không khí vui vẻ nhưng đâu đó tại một góc chỉ mình Nagi là đang say mềm với nỗi buồn không thể phai...
Hai mươi phút sau, cuối cùng chiếc cửa tiệc mở ra, người cậu yêu đang tay trong tay với người khác bước đến lễ đường sa hoa và sang trọng...
Gương mặt đỏ hoe bởi men rượu nhìn theo từng bước chân của anh cùng người con trai khác... Ah.. Đau thật đấy chứ...
Nhìn người ta cùng anh rớt rượu, cắt bánh... Trao nhẫn và trao môi cho nhau... Tim cậu đau nhói vô cùng...
Sau khi đám cưới kết thúc, trên chiếc taxi, Nagi chỉ biết khóc... Khóc đến kiệt sức... Cho đến khi đến nơi, Nagi lết từng bước mệt mỏi lên căn hộ của mình..
Vừa vào trong, cậu đã nằm gục xuống chiếc giường mà tiếp tục khóc đến khan cả họng...
Sau hai năm Reo và người anh ta yêu cưới nhau, Reo trong một lần đi công tác về sớm hơn dự kiến, anh đã chứng kiến hình ảnh người chồng của anh đang ôm hôn thắm thiết với cô thư kí của em.
Khi em nổi giận vì hình ảnh trước mặt và có cuộc cãi vã lớn tiếng với hắn, thì hắn đã dùng dao và đâm chết em...
Hắn đâu biết rằng, ở ngoài cửa sổ, người con trai với mái đầu trắng đã thấy tất cả...
"Reo.. Anh đặt niềm tin nhầm chỗ rồi..."
Ánh mắt đầy căm phẫn nhìn vào gã chồng bội bạc kia, cậu hận hắn, hắn tệ, hắn đối xử với người cậu yêu chẳng ra gì... Thậm chí là giết cả người cậu vô cùng yêu... Cậu sẽ không bỏ qua cho hắn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Alo, tình báo đội A đã tìm được hung thủ, và hắn tự đầu thú"
Vụ việc một cái xác bị chặt đầu tại căn biệt thự làm Nhật Bản xin xao bao ngày qua đã tìm được hung thủ...
Người con trai con mái tóc trắng đứng trước những cảnh sát, cũng không nên trốn...
Cậu nhìn cảnh sát với đôi mắt không ân hận...
*Bằng bằng*
-"Cái quái gì vậy chứ...?"
-"Hắn ta tự dùng súng và tự tử rồi!!"
-"Hắn ta điên thật rồi..!!! "
Thân xác của người con trai cao mét chín ngã xuống nền đất lạnh giá, tay vẫn nắm lấy bức ảnh của ai đó... Nụ cười tỏa nắng và mái tóc tím từng khiến cậu say mê giờ đã không còn trên cõi đời này nữa...
Người cậu yêu thương nhất cũng đã mất... Sống còn nghĩa lí gì nữa?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
END ONE SHORT 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro