One Short 3
Nguy cơ ad tại LS&ĐL, để bù đắp cho nỗi bùn, ad sẽ ngược bằng cả tính mạng🥹 Đừng trách ad nhé🥹🫰
___________________________________________
Trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, có người con trai tóc tím tựa lavender đang nằm bất tỉnh, vệt máu trên môi đã khô từ bao giờ, cơ thể em bầm tím như vừa trải qua một cuộc đánh đập tàn nhẫn, trông thật đáng thương.
Tiếng cửa gỗ mở ra tạo ra thứ âm thanh cót két đến rợn người, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm cho căn phòng u tối được sáng lên một ít.
Mi em khẽ rung, từ từ mở đôi mắt sắc tím xinh đẹp ra, em vừa ngấ đi sao?
"Reo, em tỉnh rồi. "
Vừa nhìn thấy người trước mặt, đôi đồng tử em co rút lại, mồ hôi nhễ nhại, thấy sắc mặt không tốt kia của em, hắn có chút đau lòng, nhưng cũng nhẹ nhàng ngồi xuống đút cháo cho em. Bát cháo thịt bằm tỏa ra hương thơm khiến bụng em cồn cào, nhưng em vẫn căng thẳng đến mức chẳng nếm nổi bất kì món nào.
"Em không ăn cũng không sao, Reo này, hôm nay anh sẽ đi gặp đối tác để kí hợp đồng, đừng trốn thoát đấy nhé.. "
Em khẽ gật đầu, gật đầu là thế, nhưng trong đầu em đã nghĩ ra kế hoạch bỏ trốn hoàn hảo.
Khi Nagi đã ra khỏi nhà một khoảng thời gian, Reo liền cạy cửa và đã thành công, em chayh ra khỏi tầng hầm tối tăm, em bước lên trên nhà, coi bộ Nagi đã khóa cửa chính và cửa sổ rất kĩ. Em liền cạy cửa, nhưng không hiểu sao lần này có vẻ khó hơn trước.
Chẳng may sao, em thấy chiếc xe ô tô đen quen thuộc, là xe của hắn, sao về sớm quá vậy? Em tranh thủ chạy trốn, nhưng đã bị hắn nhìn thấy qua cửa sổ.
Bằng một cách dễ dàng, hắn bắt được em nữa rồi...
"Reo lại không nghe lời rồi.. Anh nên phạt em nhỉ? "
Ngày sau đó, em thấy hắn cầm cây gậy bóng chày bằng thép lên, hắn đặt em lên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách... Nagi vung những đòn mạnh bạo lên đôi chân em, em vùng vãy và la hét trong vô vọng, gương mặt em đẫm nước mắt và nước mũi, càng ngày, những cú vung gậy càng nhanh và mạnh, em báu chặt chiếc ghế sofa, cơ thể em vặn vẹo theo mỗi đợt vung gậy.
Sau màn tra tấn không có lòng người ấy, đôi chân em đã nát bét và không di chuyển được nữa...
Bây giờ, Nagi thô bạo đè em nằm ngửa trên chiếc ghế sofa, hắn xoa phần đầu của bộ phận sinh dục của em khiến em cảm thấy một khoái cảm kì lạ. Đến khi em đạt đến cơn cực khoái cảm kì lạ, âu đó hắn kéo chiếc quần của em xuống, Nagi bôi gel vào lỗ huyệt của em, mặc cho em khóc lóc cầu xin, hắn vẫn đưa cự vật to lớn vào trong, thúc đẩy liên tục vào trong em.
Sau một lúc, Nagi xuất hết những tinh dịch trắng đục vào trong em. Cơ thể em run rẩy, cảm giác vừa đau vừa sướng như này làm em thấy lạ quá...
Cơ mà...
Chân em.. Đau quá.. Nagi nâng cằm em lên, ánh mắt hắn có vẻ hài lòng vô cùng.
"Reo tớ yêu cậu, vì thế đừng bỏ trốn khỏi tớ nữa nhé.. ~"
Reo lúc này chỉ biết gật đầu trong cơn đau, Nagi nhận được cái gật đầu từ em thì liền tỏ vẻ hài lòng vô cùng.
Nagi lại bỏ mặt em lại trong căn phòng tối tăm đầy mùi tình dục kia, em lại khóc vì cơn đau và sự tuổi nhục... Em hận hắn... Hận hắn... Cho dù có ngàn đời ngàn kiếp em vẫn sẽ không bỏ qua cho sự ác độc của hắn...!
Cuộc sống em từ khi bị nhốt vào cái nơi tối tăm đáng sợ này chẳng khác gì địa ngục trần gian cả... Em thà chết đi còn hơn..
Em đung răng cắn chặt vào mạch máu ngay cổ tay, mạnh hơn.. Và mạnh hơn khi phần bị em cắn rỉ máu ra em vẫn không dừng lại... Giọt lệ em lại rơi.. Một lúc sau, phần bị em cắn liên tục chảy máu.. Chảy đến mất kiểm soát..
Máu em càng ngày càng chảy nhiều... Mắt em mờ dần và em bất tỉnh hoàn toàn..
Cho tới sáng hôm sau, khi Nagi mang đồ ăn sáng đến cho em, hắn lì sững người trước mặt hắn giờ đây là thân xác em cùng với vũng máu đỏ thắm. Hắn làm rơi bát cháo trên tay, thật nhanh sau đó hắn chạy đến bên em, dùbg tay nâng gáy em lên, hắn đưa ngón tay sờ vào mũi em...hắn không cảm nhận được hơi thở từ em lúc này.
"Reo hãy nói với anh đây chỉ là một trò đùa đi..em...em chưa chết đúng chứ? Em chỉ đang lừa anh thôi...đúng chứ? Đây chỉ là một trò đùa.. "_ Nagi gào lên, hắn không tin đây là sự thật, làm sao mà em có thể bỏ hắn ngay lúc này chứ?
Một năm, hai năm hắn vẫn ở bên cái xác của người con trai tóc tím mà hắn đã từng yêu em...giờ đã chết...Tất nhiên rồi chính hắn đã gián tiếp hại chết em..hắn hận mình...
"Xin lỗi em...kiếp này có lẽ chúng ta không thể bên nhau được...kiếp sau nhé? Kiếp sau anh sẽ nhẹ nhàng với em...kiếp sau anh mong rằng anh vẫn sẽ mãi ở bên em.."
Anh xin lỗi...
Nhiều năm sau, một nhà thâm hiểm đã tìm thấy hai bộ xương, có lẽ là từ rất lâu... Điều khiến người kia bất ngờ chính là một bộ xương đang ôm bộ xương còn lại...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro