One short 2
Cậu thiếu gia của tập đoàn nhà Mikage và tên lười biếng mang tin lập dị kia cứ dính vào nhau miết, đến mức khiến cho cao trung Hakuho nhầm lẫn họ là một đôi.
Cho đến khi cả hai công khai rằng đang hẹn hò thì tất nhiên, không nghi ngờ gì nữa, cả cái trường cao trung ấy lúc đó đã rầm rộ. Một vài cô tiểu thư thầm thích Reo cũng tan nát cõi lòng khi nghe tin chấn động này.
Khác với sự bất ngờ và ngạc nhiên của cả trường thì trông Reo và Nagi chẳng có gì gọi là quan tâm cả, họ vẫn sống cuộc sống riêng của họ, cả hai cũng yêu thương đối phương, cưng như trứng hứng như hoa là một từ vốn có trong nhật kí yêu đương của anh và em.
Vào một ngày của giữa thu, khi Reo đang lướt các trang mua sắm của giới thượng lưu, thì bất ngờ có một vòng tay ôm lấy em, hơi ấm quen thuộc khiến em biết ngay đó là ai.
-"Là cậu sao, Nagi? "_Reo hỏi lại để chắc chắn đó là báu vật của mình.
Đáp lại em chỉ là cái dụi đầu vào phần hông của em, và vài tiếng "ưm ưm" của tên lười mét chín kia.
-"Buông tớ ra nào, cậu đâu phải trẻ con, đúng chứ? "_Em vẫn nói trong khi tay vẫn đang lướt xem các sản phẩm quần áo mới nhất.
Nagi vẫn ôm lấy em, đôi mắt màu xám tro hé mở, sau đó liền nói một thứ chẳng liên quan tới câu hỏi của Reo:
-" Tớ thích Reo lắm..! Thích Reo nhất.. Rất thích! "
Em khá bất ngờ vì câu nơi có phần hơi sến súa được phát ra từ miệng của báu vật của em, có phần hơi buồn cười, nhưng em vẫn đáp lại:
-"Tớ cũng thích Nagi lắm! "
Câu trả lời của Reo làm đôi đồng từ sắc xám tro của anh hé mở to, nó lấp lánh hơn ban nãy rất nhiều, hai bên gò má của Nagi lúc này cũng ửng đỏ.
Họ cứ nghĩ rằng thứ tình yêu ở tuổi 17 ấy sẽ mãi bền chặt, suy nghĩ viễn vong nhỉ? Tình yêu tuổi 17, công nhận rằng nó rất đẹp, đẹp đến mức khiến con người ta say đắm, nhưng giới tính của cả hai thì lại không cho phép...
Vào năm Reo 22 tuổi, em không may bị chính người bố của mình phát hiện, vì không tin con mình là "gay" nên ông đã nhốt em trong phòng với cái suy nghĩ rằng "chỉ cần không gặp anh thì em sẽ chữa khỏi bệnh", nực cười nhỉ?
Vì không thấy Reo trong những ngày liên tiếp, anh có phần rất lo, ai biết em bị làm sao được chứ? Thiếu em sao anh sống nổi chứ?
May mắn sao, bà Baya đã kể lại toàn bộ cho anh nghe, anh sốc chứ, nhưng biết làm sao được khi anh chỉ là một người bình thường?
Trong những ngày trong căn phòng, xung quanh em chỉ là bốn bức tường trắng vô tri vô giác, em bỏ ăn, bỏ cả những giấc ngủ, mắt em sưng đỏ vì khóc...Chết tiệt..
Tâm lí Reo càng ngày càng tệ, em chẳng nói chuyện thậm chí với bà Baya, người quản gia đã nuôi nấng em từ chớm bé... Không hé lấy một câu, khiến cho người nhà em vô cùng lo lắng, những vẫn không làm lung lây ý trí chữa "bệnh" của ba em...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Qua nhiều tuần liên tiếp, Nagi bỗng nhận được một tin khiến cho anh đớ người...
'Reo mất rồi'
Đôi đồng tử của anh co rút lại khi nghe tin này, miệng lấp bấp không tin vào tai mình, hai tai anh ù lên, không có gì lúc này ngăn lại được những giọt lệ của anh... Nagi khóc rồi?
Gương mặt điển trai của người có mái đầu trắng kia lúc này đã đẫm lệ, anh gào khóc trong đau đớn... Thứ ngắn cản anh và em không phải là tuổi tác, thời gian hay thậm chí là giới tính... Mà là thứ định kiến sai lầm...
Đáng ghét... Thứ định kiến lệch lạc kia đã làm cho anh mất đi người anh yêu thương nhất... Người mà anh xem là bông hoa trắng đáng được trân quý... Là ngoại lệ của anh...
Lúc này anh chỉ biết khóc như một đứa trẻ 3 tuổi bị lạc... Nagi không có cách nào ngăn nó lại... Đau thật đấy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi tang lễ của em kết thúc, anh có đến ngôi nhà em đã từng sinh sống... Chỉ vừa vào phòng, anh đã thấy sự u ám... Lạnh lẽo đến đáng thương.
Đập vào mắt anh là một cuốn sổ nhỏ.. Anh cầm lên và lật từng trang...
Ngày thứ nhất:
'Tớ yêu Nagi lắm..!'
Ngày thứ hai và ba:
'Nơi đây chán thật... Tớ nhớ cậu lắm, Nagi..'
Ngày thứ tư:
'Tớ thật sự không ăn nổi..'
Ngày thứ năm và sáu:
'Tớ mệt quá... Tớ nhớ vòng tay ấm áp của cậu.. '
Ngày thứ bảy và tám:
'Tớ đã mất ngủ nhiều ngày liên tiếp... Tớ chóng mặt và buồn nôn quá..'
Ngày thứ chín và mười:
'Nagi tớ yêu cậu'
Những ngày sau đó chỉ vỏn vẹn hai chữ "Nhớ cậu", cho đến ngày thứ bốn mươi:
'Đây là những lời cuối tớ muốn nói với cậu... Tớ yêu cậu lắm... Tớ nhớ cậu... Muốn cưới cậu.. Mà tiếc thật... Tớ lại là con trai.. Tớ mong.. Kiếp sau tớ là con gái.. Còn cậu là con trai... Lúc ấy chúng ta có thể đường đường chính chính đến bên nhau... Định kiến xã hội đáng sợ thật.. '
.
.
.
Những giọt lệ anh lại rơi rồi...
"Cậu có là con trai... Hay con gái... Tớ vẫn sẽ yêu cậu.. Cưới cậu.. Bên cậu trọn đời trọn kiếp... "
Nagi lúc âm thầm khóc một mình trong căn phòng tối.. Bóng tối bao quanh con người anh..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3 năm sau...bóng dáng người con trai có mái đầu trắng quen thuộc đi đến một nơi đất trống, ở giữa đó là một ngôi mộ có khắc tên "MIKAGE REO".
Gió nhè nhẹ thổi qua làm tóc anh bay phấp phới trong gió.
" Reo... Tớ nhớ cậu.. "
_________________END____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro