One Short 11
Đôi ngươi tím của thiếu gia Mikage từ lâu đã có hình bóng của người con trai cùng lớp. Lần đầu gặp nhau là ngày đầu của năm lớp 11, hình bóng cao ráo, trắng trẻo cùng gương mặt anh tú đã thu hút được em. Nagi Seishirou, cái tên khắc ghi trong tim em một cách đặc biệt, vô cùng đặc biệt là đằng khác.
"Nagi, chúng ta chơi chung nhé?"_Reo đưa tay ra ngỏ ý bắt chuyện, nụ cười tựa ánh ban mai ngày mới.
Đáp lại em chỉ đơn giản là cái gật đầu, người gì lạnh lùng thấy ớn!
Reo và Nagi.. À có cả Alice, họ là một nhóm chơi ba người. Vâng! Nhóm ba người đó.
Reo có vẻ bị mờ nhạt trong những buổi nói chuyện chung, mặc dù em là người vô cùng tăng động, năng nổ nhưng cũng chẳng thể được một cái nhìn của Nagi.
Học sinh mà, chơi thân thì sẽ bị dính tin hẹn hò, Nagi bị ghép đôi cùng Alice, họ trông có vẻ khó chịu với những lời đồn vô căn cứ kia. Reo cứ nghĩ mãi...nếu là em và Nagi thì tuyệt lắm nhỉ? Mỗi lần nghĩ vậy, mi của em cứ rủ xuống trong sự u sầu khó tả...
Tin đồn cứ mãi lan truyền, em tự thấy mình bị thua kém với Alice, từ ngoại hình, đến sự nổi bật, em cũng tự hạ thấp bản thân mình. Khoảng cách của em với Nagi ngày càng xa, xa dần.. Và xa mãi...
Thế là em tách nhóm, cố quên đi cái thứ cảm xúc đang dày vò em.. Reo cũng thử yêu, nhưng chẳng thể trọn vẹn được...
Cho đến năm lớp 12, khi có danh sách lớp, may sao Reo lại cùng lớp với Nagi, và Alice là người lớp bên. Phải rồi, từ năm lớp 11, họ chẳng phát sinh tình cảm đặc biệt nào, mà chỉ mãi là bạn. Alice cũng đã có nguời mà cô thích, cô cũng không cùng đi chơi với Nagi nữa mà dành thời gian cho người yêu của cô nàng nhiều hơn.
Quả thật là cơ hội tốt nhỉ? Vừa vào năm học mới, Reo đã chủ động bắt chuyện với Nagi. Em biết, nếu mình không bắt chuyện với Nagi thì anh sẽ im lặng và kh tìm ai chơi chung mất.
"NAGI! Chỉ tớ chơi game này đi! Trò này trong vui quá! "_Reo vừa nhìn Nagi đang nhấm nhấm gì đó vào màn hình, một tựa game xa lạ với một thiếu gia được bảo ban bởi cha mẹ như em.
" Eh? Reo à, cậu mà chơi sẽ trở nên dễ dàng và mau chán thôi."_Mắt Nagi cứ đăm đăm vào màn hình điện thoại, giọng điệu anh thờ ơ nói.
Reo khẽ ngơ người, sau đó em cười toe toét, sau đó hai tay bóp bóp hai bên má Nagi mà nói tiếp: "Ây da, hiểu tớ quá nhỉ? Nhưng nếu là chơi game cùng Nagi thì dễ mấy tớ cũng không thấy nhàm chán đâu! "
Thấy Reo liên tục khăng khăng việc muốn chơi game cùng mình, Nagi đành hướng dẫn cho em chơi. Giây phút chơi game cùng anh vui lắm, Reo nhớ mãi, kỉ niệm của họ cũng viết qua được từ những màn đấu game cùng nhau.
Nhưng từ hai người, thì lại thành bốn người. Chirigi muốn chơi cùng họ nên cũng chẳng có ý gì từ chối cả, còn có một cô bạn tên Yuena, cô nàng tự xen vào khi thấy nhóm của họ đang chơi cùng, cứ thế mà thành nhóm bốn người.
Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, cho tới hôm sinh nhật em, khi mời bạn em đi sinh nhật, Reo đã để ý đến cử chỉ của Yuena đặc biệt hơn dành cho Nagi. Nhưng em tỏ ra chẳng để ý, nhưng trong lòng đã ngầm một cơn ghen tị nhỏ...
Nhưng chỉ là bạn bè thì ghen gì chứ..? Em có tư cách gì mà ghen...? Em chẳng là gì, em chỉ là bạn, một người bạn tốt của Nagi...
Sau hôm sinh nhật, Reo đã nhạy cảm hơn rất nhiều, hành động của Yuena dành cho Nagi cũng dần rõ hơn... Em ghen chết mất... Em sợ một ngày, em lại phải vứt đi tình cảm của mình lần nữa, em không muốn...
Thương rồi thì sao nói bỏ là bỏ được?
Những đêm em âm thầm ôm gối khóc đến mất ngất xỉu, em không dám nói lên tình cảm của mình, khéo lại mất cả tình bạn..
Còn Nagi, anh không thích Yuena, thậm chí là không ưa, tình cảm của anh đã luôn hướng về phía mặt trời nhỏ của anh, nụ cười của như ánh nắng vậy, sưởi ấm và soi sáng tâm hồn anh...
Ấy thế... Sao mặt trời nhỏ của Nagi lại chẳng phát sáng nữa rồi? Em sao lại lụa tàn thế kia? Ánh mắt tím lấp lánh thu hút của em đâu? Sao giờ lại đục ngầu và trông thiếu sức sống trầm trọng như vậy? Nụ cười tựa vầng hào quang đâu rồi? Sao tất cả lại tan biến và khiến em trông như cái xác không hồn như vậy?
Sự sai lầm trong cả thanh xuân của họ, là yêu mà chẳng nói, là thương chẳng dám ngỏ lời, là nhưng ánh mắt chứa đựng tình yêu mà lại chẳng dám thừa nhận. Và thế là họ đánh mất nhau trong thời thanh xuân tươi đẹp nhất...
________________END ONE SHORT 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro