Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Short 10

Giá như tớ can đảm hơn.

Giá như tớ không yếu đuối.

Giá như thanh xuân ấy ta có thể nhận ra tình cảm của nhau.

Giá như tớ đủ can đảm nói ra lời yêu với cậu...

Mikage Reo mang trong mình căn bệnh ác tính, nghe có vẻ viễn vong nhưng em thật sự đang chống chọi với nó một cách đau đớn qua từng ngày.

Hanahaki

Tưởng chừng chỉ có trong các cuốn sách tiểu thuyết, truyện manga mà Reo vẫn hay xem, nhưng một ngày em lại phát hiện mình có những biểu hiện lạ kể từ một tháng gặp được Nagi Seishirou.

Từ khi nhìn thấy Nagi Seishirou, chàng trai ấy như thiên thần, cũng như một báu vật mà em vô tình tìm thấy. Có thể nói anh như một tia sáng thấp lên ngọn đuốc tự tin, đam mê bị ẩn vùi sâu trong Reo.

Ánh mắt, giọng nói, cái chạm tưởng chừng chỉ dành cho bạn bè không hơn không kém lại khiến tim em đập mạnh khi nhìn khi nghe, cảm thấy ngại ngùng khi tiếp xúc gần.

Nhưng Nagi mang ánh sáng đến cho Reo, nhưng cũng mang đến cho em thêm một nỗi đau, đau đến tận ruột, đau đến mức em chỉ muốn bóp nát trái tim của mình để nó chẳng cảm nhận được sự đau nhói tận cùng.

Reo nhận ra mình đã bệnh khi một đêm em tỉnh giấc giữa đêm vì cơn ho kéo dài, bệnh ho ai chả từng bị, em nghĩ thế. Vì vậy em vẫn cố ngủ tiếp và ngày mai sẽ nhờ bà Baya đi mua thuốc giúp em.

Nhưng càng uống thuốc bệnh tình càng không giảm bớt mà càng ngày càng nặng lên. Chết tiệt, ban đầu em nghĩ mua trúng thuốc giả, thuốc hàng chợ hoặc hàng chưa qua kiểm duyệt. Nhưng khi đến tiệm thuốc, họ lại cho em xem cả giấy chứng nhận, sau đó Reo được khuyên nên đi đến bệnh viện mà khám.

Nghe lời họ, em cũng đã đi khám. Cầm tờ giấy siêu âm trên tay, giọt mồ hôi chảy dàu trên chán em, môi Reo run lẩy bẩy, đôi đồng tử co rút, mặt như bị rút không còn một giọt máu.

Theo ảnh siêu âm, có một cành hoa chưa xác định đang cắm rễ trong lá phối của Reo, em liền nhận ra căn bệnh ấy... Không thể nhầm lẫn được... Em bệnh rồi, em yêu rồi, cũng vì thế mà bệnh.

Ngày ngày trôi qua, cơn ho cứ hành hạ em, ho đến mức nôn mửa, em nôn ra cả máu và vài cánh hoa bằng lăng.

Lúc nào phòng của em cũng tràn ngập mùi máu tanh tưởi, các cánh hoa được em thu lại mà xếp thành một bức tranh chứ chẳng vứt đi. Đó là từ tình yêu em dành cho Nagi, người em yêu đến phát bệnh...

Các bác sĩ, cha mẹ và cả bà Baya đều khuyên Reo hãy phẫu thuật cắt bỏ rễ cây trước khi quá muộn. Nhưng Reo biết, cắt bỏ rễ cây đồng nghĩa việc em sẽ quên đi Nagi, em sẽ quên đi tình cảm mình từng dành cho Nagi, quên đi mối quan hệ của họ. Càng nghĩ, em càng lại không muốn phẫu thuật, Reo thương Nagi, thương cả cuộc sống đơn độc của anh, Nagi chỉ có em là bạn, nếu giờ em quên đi anh thì anh sẽ phải đối đầu với sự cô đơn kia.

Cô đơn đáng sợ lắm.

Đơn phương cũng đáng sợ nữa...

Ngày em mất sức mà ngất trên sân cỏ, khi ấy Nagi đã bế em đến phòng y tế, trên vai anh, em đã ho rất nhiều, ho đến mức ứa ra máu tươi nhuộm đỏ một phần nhỏ vai anh...

Nagi thấy thì cũng chỉ nghĩ Reo mệt bình thuờng nên ho ra máu thôi. Sao anh biết được em ngất vì ho ra máu quá nhiều đến mất cả sức là vì yêu anh, Reo tự dày vò mình với đau đớn cũng là vì tình cảm sâu đậm với anh.

Choảng

Tiếng ly thủy tinh vỡ, Reo cầm điện thoại, đôi đồng tử co rút lại đầy bất ngờ, em nghiến răng, trên màn hình điện thoại là bài post Nagi đang hẹn hò cùng một nữ sinh trong truờng... Cái gì vậy nè, đáng lẽ ra em phải mừng vì người bạn thân của mình có người yêu chứ? Thế sao em lại đau thế này?

"Khụ khụ, ọe!! "

Nước mắt em chảy ròng ròng làm ướt đẫm cả gương mặt em, môi em nhuộm đầy máu, bãi nôn chẳng có gì ngoài những cánh hoa bằng lăng tím nhuốm máu đỏ tươi cả. Cảm thấy trong cổ họng vẫn đang vướng những cánh hoa, Reo chẳng chừng chờ mà đưa tay móc họng, cảnh tượng em nôn ra những mảnh tình yêu mà em dành cho Nagi đã được bà Baya chứng kiến.

Quản gia của em đưa em đến bệnh viện ngay trong đêm, ngày ngày nhìn thiếu gia như ánh mặt trời mà bà nuôi dưỡng từ bé ngày càng mất ánh hào quang từng có, quần thâm mắt lộ rõ, hai má hốp lại khiến dung nhan em giảm sút trầm trọng.

Nhận thấy Reo chẳng ở trường trong mấy ngày. Nagi đã đến nhà em, anh nhận được tin em chẳng ở nhà liền lo lắng, bỗng... Anh thấy bà Baya vừa về nhà, bà quản gia tóc đã bạc ngạc nhiên nhìn chàng trai mét chín trước mặt.

"Bà Baya, Reo đâu rồi? "

"Thiếu gia nhập viện rồi."

Hai chữ "nhập viện" lập tức làm tên tóc trắng kia hoảng hốt. Reo bệnh ư? Hay cậu ấy bị tai nạn..?

Cầu xin hơn năm tiếng, cuối cùng bà Baya cũng đã cho Nagi thông tin bệnh viện và phòng bệnh mà Reo đang ở. Cuối đầu cảm ơn rồi thì hắn liền đi đến bệnh viện.

Nhìn thấy phòng bệnh của em, anh lén nhìn qua khe cửa, thân thể gầy gò trong thấy, Nagi bước vào phòng bệnh, nhìn thấy chàng trai tóc tím đang yếu ớt nằm trên giường.

Nhẹ nhàng Nagi nắm lấy tay Reo, anh vuốt ve bàn tay trơ xương của em mà nhìn Reo với ánh mắt dịu dàng vô cùng. Reo khẽ nhìn Nagi, bảo:

"Cậu là ai vậy? "

Đôi đồng tử xám của anh co lại vì bất ngờ, gì vậy nè..? Reo mà lại quên Nagi sao?

"Là tớ, Nagi đây"

"Nagi là ai? "

Lúc đang bất ngờ đến mức hoảng sợ thì bác sĩ của Nagi đi vào phòng bệnh nhìn Nagi rồi bảo:

"Cậu ấy vừa qua cơn phẫu thuật an toàn"

Không nói chẳng rằng, Nagi nhìn vị bác sĩ kia. Nagi từ từ hỏi:

"Reo bị gì thế ạ..? "

"Cậu không biết sao? Hanahaki đấy! "

Tay anh siết nhẹ lấy tay của Reo, điều đó đồng nghĩa với việc Reo thích anh nhỉ? Gật đầu cảm ơn vị bác sĩ, Nagi liền nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Reo.

"Cảm ơn đã có tình cảm với tớ, giá như... Gia đình tớ không gắt gõng với việc người đồng tính... "

Anh áp trán mình vào trán Reo, em chẳng biết và chẳng nhớ người trước mặt mình là ai, thứ em thấy là giọt lệ và miệng anh cứ lầm nhẩm lời yêu với em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro