One Short 1
-"Reo.. Tớ yêu cậu.. "
Nagi đưa đôi bàn tay lên vuốt ve gương mặt của chàng trai có mái đầu tím, hắn hài lòng cảm nhận sự ngoan ngoãn khi Reo nằm im một chỗ mà để hắn tự do động chạm.
Đôi đồng tử tím lấp lánh ngày nào giờ đã trở nên vô hồn đến đáng thương, em chẳng nói câu nào, thậm chí là cử động, em bây giờ như một con gấu bông rách nát.
Ai biết được hắn đã làm gì em chứ? Nagi cắt đứt gân chân của em sau nhiều lần em có ý định bỏ trốn khỏi hắn. Hắn đã dùng dao lam cắt đi chiếc lưỡi hồng hào của Reo khi em mắng chửi hắn. Tay em bị hắn rọc từng miếng thịt nhỏ mỗi khi em chống lại hắn đến mức đôi tay xinh đẹp của em đang dần thối rửa...
Mắt em rất đẹp, thế giờ sao lại sưng đỏ sau những cuộc tra tấn tàn bạo từ hắn, em ghét hắn... Em hận cái người có tên Nagi Seishirou...
Nagi đưa từng ngón tay đan xen qua mái tóc sắc lavender nổi bật của em, hắn nâng niu từng cộng tóc, không hiểu vì sao...chỉ cần ngửi được mùi hương của em thì Nagi lại hưng phấn đến mức cậu nhỏ phía dưới lại cứng lên...
Nagi lúc này hô bạo mà đút thẳng vào trong mà không thèm dùng đến gel hay nước bọt...
Bị một thứ to lớn bất ngờ tấn công khiến đôi đồng tử của em co rút lại.. Em ú ớ không thành lời.. Phải rồi.. Em mất lưỡi rồi thì sao mà rên rỉ cầu xin được chứ?
Nagi liên tục ra vào trong em cho đến khi hắn đạt đến cơn cực khoái... Khi đã ra hết những chất dịch trắng đục và nóng thổi thì hắn rời đi, để lại em với mớ hỗn độn...
Em không khóc nổi nữa... Em đã khóc nhiều đến mức khát khô... Bên dưới em đau rát vô cùng..
Cuộc sống của Reo chẳng khác gì địa ngục cả.. Giờ chết cũng có khác gì..? Có khi còn nhẹ nhàng hơn ấy chứ...
Em sợ lắm... Sợ hắn phát điên mà lại hành hạ em.. Chỉ vì em đã từ chối hắn.. Từ chối liên tiếp 4 năm.. Vì thế mà Nagi đã bắt cóc và giam em trong một nơi tối tăm đến mức chẳng nhận được một tí ánh sáng mặt trời nào..
Em chẳng biết ngày đêm, chỉ biết khóc và khóc mặc dù nó chẳng giúp em trốn được..
Sau một khoảng thời gian im lặng mà nghỉ ngơi.. Em lại nghe tiếng cửa... Âm thanh ấy cứ phát ra thì em lại sợ đến mức cả cơ thể đổ đầy mồ hôi.
Hắn tiến đến chỗ em, Nagi dùng tay nâng cằm em lên.
-"Trả lời tớ đi Reo... Cậu có yêu tớ không? Chỉ cần gật đầu thôi.. "
Đs áp lại hắn chỉ là sự im lặng.. Không thề nhận được cái gật đầu nào cả.. Điều đó làm hắn phát điên lên... Hắn bóp cổ em.. Làm em bất ngờ mà chẳng đỡ kịp.. Hắn siết chặt cổ em... Làm em nhăn mặt và tái xanh hết cả mặt mày vì thiếu không khí...
Nagi vật mạnh em xuống sàn, tay hắn vẫn đang siết chặt chiếc cổ nhỏ của em.. Cú vật vừa rồi khiến em choáng váng.. Em không còn sức nữa, em mệt.. Mệt lắm, mệt đến mức khiến em chỉ muốn ngủ mãi mãi... Mãi mãi một giấc dài...
Ánh mắt em lại vô hồn nữa rồi... Em cảm thấy việc hô hấp trở nên khó khăn và dường như không thể...
Ánh mắt Nagi vô cùng giận dữ... Đáng sợ quá.. Em buông lỏng tay chân.. Chờ đợi cái chết giải thoát cuộc đời em.. Vĩnh viễn...
Lúc này... Tay em không còn nắm chặt mà đã buông lỏng... Toàn thân em yên vị trên nền đất lạnh giá... Tên đầu trắng kia lúc này bất giác nhận ra điều gì đó..
Hắn vội buông tay ra khỏi cổ em, Nagi chạm vào gương mặt xinh đẹp của em... Hắn hoảng loạn vô cùng.. Nagi liền áp tau vào tim em... Chẳng một nhịp fim nào cả... Đôi đồng tử của Nagi lúc này co rút lại...
-"Reo... Tớ xin lỗi.. Tỉnh dậy đi...Cậu chưa chết mà đúng chứ..? Đây.. Đây chỉ là.. Chỉ là-.. Một trò đùa nhạt nhẽo thôi.. Phải chứ...? "_Giọng Nagi run rẩy khi nói... Có những từ còn chẳng thể nói một cách bình thường....
Nagi ôm cái xác vô tri vô giác kia của em...
-" Reo chưa chết... Reo của tớ... Reo của tớ chưa chết đâu... Sao cậu có thể... Làm sao có thể chết được chứ...? "
Đôi ngươi của Nagi chẳng thể nào ngăn những hạt lệ tràn ra... Nó làm ướt đẫm gương mặt điển trai của Nagi..
Hắn điên rồi.. Điên thật rồi
Nagi gào lớn... Sau đó lại cười điên dại...
-"Reo.. Tớ xin lỗi mà... Đừng.. Đừng bỏ tớ... Hah...cậu.. Cậu không chấp nhận cũng được... Không cạnh tớ cũng được... Nhưng xin đấy.. Cậu mở mắt ra đi.. "
Hắn khóc như một đứa trẻ lạc..tệ thật...
-"Reo.. Xin lỗi cậu... Ngàn lần xin lỗi cậu..
Tại sao... Tại sao cậu luôn rời xa tớ..!?"_Nagi lại cười... Cười một cách điên dại.. Cười như một thằng điên bị tâm thần...
Hắn bế xác Reo trong vòng tay..
-"Nơi đây lạnh lắm... Tớ cho cậu tiếp xúc với.. Với ánh mặt trời nhé..? "
Khi bế Reo khỏi căn tần hầm kia, hắn liền đặt Reo lên ghế...
-"Tớ sẽ đi cùng cậu... Nơi đó.. Cậu sẽ không cô đơn đâu Reo ạ... "
Hắn cầm một hộp thuốc ngủ..
Hắn ngồi cạnh thi thể của Reo.. Hắn một lượt uống sạch hộp thuốc ngủ mới tanh...
Cơ thể hắn ngã xuống đùi Reo...
Tầm 1-2 tuần sau, cảnh sát đã đên đây và thấy hai khi thể từ lâu... Trên môi của thi thể có mái đầu trắng vẫn nở nụ cười..
__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro