6.Gặp lại?
Nagi đã đi tìm Reo khắp nơi ,nhưng chẳng thấy người đâu cả.Bãi biển là nơi cuối cùng rồi ,vừa đến được đó anh đã ngã quỵ xuống vì đuối sức ,phải rồi mấy ngày qua ,anh chỉ chăm chăm tìm em chứ có ăn uống đầy đủ gì đâu.Hỏi mọi người mà em và anh thường hay gặp họ cũng lắc đầu không biết.
Dường như sự tồn tại của em đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy.
Rồi anh ngất xỉu mất ,mọi người gần đó đưa anh đến bệnh viện .Trong cơn mơ màng ,một người đàn ông hiện ra và nói với anh:
"Cậu có biết Reo là ai không?"
"Ông cũng biết Reo sao? Ông là ai ,mang Reo đi đâu rồi hả ?"
"Trả lời câu hởi của ta trước đi chàng trai trẻ! "
"T-tôi có hỏi nhưng cậu ấy không có nói"
"Hừm ,thật ra Reo là một vị thần,ta là cha của Reo và Reo là người đã cứu cậu."
"Hả ,Reo là thần rồi còn cứu tôi nữa,vậy giờ Reo ở đâu vậy?"
"Đáng lẽ ,Reo phải tan biến rồi nhưng mọi người đã cho thằng bé một cơ hội để làm lại ,cậu muốn gặp Reo sao?Có điều kiện đấy nhé!Suy nghĩ cẩn thận nào."
•
•
•
•
•
"Chắc chắn là tôi đồng ý rồi"
Ông mỉm cười hài lòng trước cậu trai tóc trắng:
"Này ta là bố vợ cậu đấy ,tôi không cho cậu gặp Reo giờ."
"Hừ"
Cuối cùng thì ông cũng đã giúp hai người gặp lại nhau .Dù có lẽ ông phải
xa đứa con duy nhất của mình nhưng lòng ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết .Chắc hẳn người vợ của ông cũng rất vui mừng cho con trai của bà lắm .
Đây có phải là một chuyện tình đẹp? Tình yêu giữa một vị thần xinh đẹp cùng với chàng trai loài người ,thật đẹp biết bao nhiêu .Nhưng hỡi ơi ,liệu họ có phải trả giá vì làm trái với quy luật hay không? Dù sao thì ...ít nhất là bây giờ họ vẫn ở bên nhau ở thế giới khác chăng? Chắc vậy rồi ,những vì sao trên trời cũng nghe thấy tiếng họ cười khúc khích kìa .
Đối với anh em là bầu trời ,đối với em anh là sóng biển.
Bầu trời ôm lấy những ngôi sao vì thế bầu trời lấp lánh tựa như em...
Sóng biển yên ả ,có lúc cọc cằn nhưng bình yên như anh vậy...
Nửa này là mảnh ghép của nửa kia ,bổ trợ nhau ,dựa dẫm nhau.Có lẽ đôi lúc có chút khó khăn nhưng không sao cả ,họ được bên nhau rồi...Chỉ cần được cạnh nhau họ có tất cả .
Tại sao trời lại giấu anh đi nhỉ? Lẽ ra em phải được gặp anh sớm hơn .Thôi thì ...mãi bên em nhé báu vật của em.
Ngủ thôi nào,sáng mai dậy sớm sẽ chẳng còn điều gì có thể chia lìa đôi ta ...Nếu đây là một giấc mơ ngọt ngào thì em vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy.Tốt rồi ,lát nữa chúng ta sẽ không còn đau khổ nữa đâu...
END
______________________________________
Ê ai giải thích cho tui biết là tui đang viết cái gì đi 🤨,tay tui tự gõ chứ tui kg bik j cả.Nó xàm quasaaaaaaaaaa sức r
Thằng nagi bữa chung với reo mà quên đăng nốt.Nét gì mà xấu quá...CHÊ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro