Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Kho hàng phía Tây đột nhiên bị đánh boom?"

"Vâng, rất may mắn không để lại thiệt hại gì quá quan trọng cho hàng hóa bên trong, nhưng chúng ta phải chi thêm số tiền không nhỏ để xoa dịu các bên điều tra..."

Tên thư kí cầm theo tệp hồ sơ dày cộp, giọng nói cố nén sự run rẩy, lần này chắc chắn ông chủ sẽ vô cùng tức giận. Kho hàng phía Tây thuộc quyền sở hữu của gia tộc Mikage, dùng để chứa nhiều tấn hàng cấm quan trọng, hàng năm đều đút không ít cho mấy tên cớm để qua mắt cơ quan điều tra. Vì thế mà dù có là những kẻ máu mặt trong thế giới ngầm cũng phải nể mặt ba phần mà không dám chạm đến phần lãnh thổ này của đế chế nhà Mikage.

Thế mà giờ, chỉ với một băng nhóm non trẻ vô danh không rõ lai lịch, hỉ mũi chưa sạch cũng dám làm càn trước mặt họ.

"...còn không mau đi điều tra xem chúng là ai? Tôi không cần biết, dù là quan hệ trong hay ngoài, phải truy ra tung tích chúng, giải quyết mớ hỗn độn mất mặt do đám vô dụng các người gây ra!"

Người đàn ông tóc tím cầm lấy gạt tàn, ném mạnh vào bụng tên thư kí. Hắn cúi người, rên khẽ vì cơn đau, không có động thái phản kháng nào ngoài sự cam chịu.

Tính tình ông chủ từ thuở niên thiếu đã bất ổn như vậy. Trên thương trường, ngài ta duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, hành động quyết đoán đến máu lạnh. Còn ngày thường cũng không thèm đoái hoài đến ai, nếu giận dữ sẽ dùng vũ lực để trừng phạt kẻ khiến ngài ta ngứa mắt.

Ông chủ của họ, Mikage Reo, dáng vẻ đoan trang, dung mạo xuất chúng, vừa là sự tao nhã tinh tế, vừa sắc xảo khiến kẻ khác phải khuất phục. Những cấp dưới khác dù đã làm việc cho nhà Mikage lâu năm, từ hồi ngài ta còn bé tí, cũng chưa từng thấy ngài nở nụ cười, chỉ duy nhất hắn, hắn đã vinh hạnh làm sao khi nhìn thấy ông chủ mỉm cười rạng rỡ dù chỉ là một lần duy nhất.

Còn người được hưởng trọn ấm áp duy nhất mà ngài ban phát, chẳng ai khác chính là đứa em trai không cùng chung máu mủ ruột thịt với ngài ta, Mikage Seishiro.

"Còn thộn mặt ra đó làm gì hả? Vô dụng! Cút đi! Phải làm rõ chuyện này trước khi Sei trở về nước!"

Dứt lời, tên thư kí vội vã chạy khỏi phòng như được lệnh ân xá thoát án tử. Để lại mình Reo cùng ngọn lửa tức tối hừng hực cháy, y ngồi xuống chiếc ghế xoay lót đệm êm ái, vuốt ve gọng kính bạc chạm trổ đắt đỏ, mệt mỏi im lặng thật lâu.

Thế rồi, khi cơn bức bối chạm ngưỡng, Reo kéo ngăn tủ ra, mò mẫn giữa mớ hồ sơ và vật tư sang trọng, tìm thấy một quyển album nhỏ được giấu kĩ dưới cùng.

Quyển album có bìa đã phai màu đáng kể, nhưng sự nguyên vẹn và sạch sẽ cho thấy rằng chủ nhân đã trân quý nó ra sao. Y vuốt ve gáy sổ, nhè nhẹ lật trang đầu tiên ra.

Ánh nắng bình yên lại ấm áp của buổi chiều hè vắng bóng mây xa ôm nhẹ bóng hình thiếu niên trong ảnh. Đó là một chàng trai rất cao, tay ôm một bó hoa tươi tắn được gói ghém cẩn thận, tay còn lại giữ một tấm bằng tốt nghiệp mà Reo vẫn thường luôn lấy làm tự hào thay. Đầu tóc lẫn quần áo đều chỉnh tề, nhưng ít ai hay thật ra là được người chụp ảnh chỉnh sửa lại cho từ trước. Khuôn mặt thiếu niên đờ đẫn, thật nhuốm cái vị thơ ngây của tuổi trẻ, yếu mềm mà mãnh liệt sức sống, cái mầm non y đã chăm bón thật kĩ, dần dần đâm chồi thành cái cây vươn bóng mạnh mẽ, nở ra đóa hoa đỏ thắm nơi trái tim y.

Sei.

Thốt lên tiếng gọi chua chát lẫn đơn côi, giữa hàng tá con người đương bơi giữa cuộc đời, kẻ duy nhất có thể khiến trái tim Reo đập rộn ràng và không ngăn được cái mỉm cười thành tâm nhất vẫn chỉ có thể là Seishiro.
------
<Reo>

Tôi là Mikage, Mikage Reo, người thừa kế độc nhất vô nhị của gia tộc đứng đầu thế giới ngầm. Sinh ra vốn đã ngậm thìa vàng ăn chén bạc, cuộc đời tôi chứa đầy những của quý lạ mà mọi đứa trẻ hay cả người lớn nào ao ước. Tôi có được mọi thứ mình muốn, tôi không cần lo nghĩ điều gì, bởi vì việc duy nhất tôi cần làm chính là trở thành một người nối gót bố tôi, tiếp tục dùng những sinh mệnh khác để nuôi dưỡng đứa chế điên rồ này tiếp tục lớn mạnh ngàn đời sau.

Thật đáng buồn làm sao, tôi vẫn có thứ mình không thể có được. Một người bạn. Đúng, một người bạn cư xử với tôi như một người bình thường, không chút dụ lợi, chứ không phải đám tùy tùng theo chân tôi, vô tri vô giác và chỉ làm thế vì nghe lời các đấng sinh thành muốn nịnh hót cái họ tôi. Chúng thật nhàm chán, giả dối, khiến tôi phát tởm lên được. 

Và rồi, vào ngày sinh nhật năm mười bốn, người bố vĩ đại luôn cho tôi mọi thứ tôi muốn đã lần nữa khiến tôi vui vẻ. Món quà ông dành cho tôi chính là em.

"Đây là Seishiro, từ bây giờ nó sẽ là người hầu của con, hãy dạy dỗ nó thật tốt nhé."

Nhớ ngày đó mắt em lấp lánh ngàn vì sao đêm, mái tóc trắng bồng bềnh như tuyết mịn, khép nép thật chậm rãi mỗi bước đi chưa vững vàng như con thú non nớt bị ép tách khỏi cha mẹ, quá ngu ngốc trước sự tàn nhẫn của thế giới.
--
"Sei! Nhanh lên."

Tôi vẫn thường rất nghịch ngợm, nhưng dù tôi gây rối đến mức nào đi nữa cũng không thể có được sự chú ý của bố mẹ, họ quá bận rộn với mớ công việc chồng chất. Chăm sóc tôi là chuyện của bảo mẫu, quá nhàm chán, đám ấy hớn hở cầm tiền, đổi lại là nom nớp lo sợ vây quanh tôi, sợ rằng rủi tôi có bề gì thì đền mạng không nổi. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã có Sei bên cạnh. 

Em là đứa trẻ ngoan, rất ít nói, cũng lười biếng chứ chả ham chơi bời. Ban đầu, vì cái tính đó nên tôi đâu ham thích gì em, cứ coi em như đứa hầu nhỏ, việc của em là dù ghét thì vẫn phải lẽo đẽo theo tôi mọi lúc.

Sớm thôi, tầm hai tuần sau ngày gặp gỡ, em đã cho tôi sự bất ngờ khó quên nhất.

Đấy không phải lần đầu tiên tôi bị đánh bại trong môn cờ vua, song chắc chắn đó là lần đầu tiên và duy nhất tôi bị đánh bại bởi người mới học chơi cờ vua cách đây mười phút.

Tôi đã vô cùng ngạc nhiên thay vì tức tối, trí tò mò bắt buộc tôi phải thử nghiệm thêm nhiều thứ trước khi đi đến kết luận cuối cùng.

Thật đáng lấy làm mừng rỡ, tôi phát hiện ra em chính là báu vật tuyệt vời nhất thế gian. Bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt, em có thể làm mọi điều em muốn chỉ bằng những hướng dẫn cơ bản nhất. Em biết đá bóng, quần vợt, xếp hình, game điện tử,...em vượt qua những giới hạn tôi đặt ra thật xuất sắc, em chính là thiên tài ngàn năm có một, chỉ duy nhất một điều làm tôi phiền muộn...

Báu vật của tôi hình như có hơi lười biếng nhỉ? Ví như lúc này đây, em đang nằm ngủ dưới gốc cây táo, tránh đi oi bức giữa ngày nắng nóng.

Tôi đã nói với mọi người rằng em rất khác biệt chưa? Em chả bận tâm đến cái chức danh họ gán cho em, em cứ ăn no, ngủ kĩ, tùy lúc chán nản sẽ để tôi kéo đi khắp cái mảnh sân vườn rộng lớn bao la. Còn đâu thì em cư xử như vị khách đến ở nhờ dăm bữa, chưa từng luồn cúi trước bất kì ai.

Thái độ đó càng làm tôi thắc mắc về lý do tại sao em lại ở đây, bởi vì kể từ ngày em đến, bố tôi thậm chí không thèm nhìn nhìn em lần thứ hai, xuất hiện trước mặt tôi cũng ít ỏi, thoáng qua đến mức tôi chưa kịp hỏi han điều gì. Tuy thế, tôi hiểu được phần nào khi nghe em nói về cái họ của mình.

Nagi.

Nagi Seishiro.

Tôi nhớ mình đã nghe cái họ này từ đâu đó, rồi tôi nhờ người hầu tìm lại mấy tờ báo cũ của tháng trước. Ồ đúng rồi, lần gần nhất tôi được nghe về 'Nagi' chính là trên mặt báo về kinh tế này.

<Gia tộc Nagi suy tàn, chính thức chấm dứt thời kì đối đầu căng thẳng giữa hai gia tộc giàu có bậc nhất nước Nhật.>

Họ là đối thủ nặng kí với nhà Mikage từ mấy đời, bố tôi lâu lâu lại bực mình khi nhắc về họ bằng những từ ngữ không được mỹ miều lắm nên tôi sẽ tránh lập lại cho các bạn nghe, bởi vì vậy, tôi biết rõ bố tôi hận nhà Nagi tới cỡ nào.

Đọc tiếp, dòng chữ mô tả về cái chết của người đứng đầu gia tộc và phu nhân của ông ta thật ngắn gọn, bao hàm trong mấy chữ 'tai nạn ô tô do hỏng phanh' đã để lại cho người ta nhiều suy đoán, và 'sự mất tích của người thừa kế nhỏ tuổi' khiến tôi đăm chiêu, lẽ nào mà bố tôi đứng sau chuyện này ư?

Vậy thì lý nào ông lại muốn đem người có dòng máu của những kẻ ông căm ghét về nơi này? Hay ông đơn giản chỉ muốn biến em thành chiến lợi phẩm, hoặc thui chột đi ý chí của em, mài dũa em thành kẻ vô dụng rồi diệt trừ tận gốc hiểm họa sau này theo cách ít đổ máu nhất? Chà, tôi không dám nói tôi hiểu quá nhiều về bố mình, song ít gì tôi vẫn là con ông, một người cùng mang huyết mạch của Mikage giống ông, tôi tin phần suy đoán của mình sẽ đúng 80%.

Liệu Sei có biết gì về âm mưu này không? Liệu lòng em ấp ủ thứ tâm tư nào để có thể bình tĩnh sống mà chả bận tâm tí gì về sự thay đổi chóng mặt về hoàn cảnh sống lẫn thân phận thế? Ít gì em cũng từng là con cái của dòng họ quyền quý nhất nhì đất nước kia mà?

Trăn trở mãi, tôi đành chịu và tiếp tục cuộc 'khai thác' kho báu nghìn năm có một của riêng tôi.

"Đi nào, chơi với anh!"

"Hổng phải anh nói là nếu em xếp xong cục rubik đó thì sẽ cho em ngủ trưa hả..."

"Hừm, nhưng anh đã cho em ngủ cả tiếng rồi, mau dậy đi chơi với anh!"

Sei nhìn tôi, im lặng vài giây. Rồi em nắm lấy tay tôi, một đứa trẻ như em sao lúc này lại có sức mạnh khiến tôi không vẫy ra được thế này? Tôi chịu một lực kéo đủ làm tôi nghiêng ngã vào lòng em, bị em ôm lấy, bị giam cầm trong hương thơm nhàn nhạt thoải mái như mùi nắng hạ.

"Sei?"

Tôi sửng sốt vài giây, bất động gọi tên em, để rồi nhận ra rằng em đã êm đềm trong miền mơ mộng. Ngớ ngẩn quá, thế mà trái tim tôi lại nảy lên một cách mạnh mẽ lạ kì, tôi thấy gò má mình như sắp đốt cháy lồng ngực em_nơi tôi đương tựa vào.

Tôi bất động, không thể di chuyển đi đâu vì cơ thể tôi bảo thế, xúc cảm yếu đuối đầy luyến lưu, da chạm da, hơi thở em vờn đùa đỉnh đầu tôi, biến giữa ngày vốn luôn bình dị nay quá đỗi đặc biệt đến khó tin.

Seishiro.

Em là bảo bối của tôi...
------
<Độc giả>

Tiếng chuông lập lại vài lần dồn dập đinh tai, nhưng thứ thật sự có thể kéo sự chú ý của y khỏi hoài niệm sâu sắc chính là cái tên được hiển thị trên màn hình.

"Anh đây."

Y đưa điện thoại lên, giọng nói trìu mến thương yêu, đầy dịu dàng như tránh việc mình sẽ làm kinh động con thú nhỏ non nớt bên kia đầu dây.

"Bảo bối, không phải nói sang tuần sau mới quay về à?"

"Đương nhiên không phải là anh có ý gì, anh vui lắm, còn mong em có thể trở về sớm hơn nữa. Anh nhớ em lắm, bảo bối."

"Tốt, bên đó chắc cũng muộn rồi đúng không? Em mau ngủ đi, sáng sớm sẽ có tinh thần sảng khoái hơn, không bị mệt khi ngồi máy bay."

Người bên kia nói gì đó, khiến Reo phì cười.

"Ngủ ngon, anh cũng yêu em."
--

"Ngủ ngon, em yêu anh."

Rõ ràng chữ yêu em dành cho anh không giống như yêu anh dành cho em. Gã vuốt tóc mái dài che mắt ra sau, bộ dáng có phần thất thần, tắt điện thoại nhét vào túi, không nói gì thêm, cũng không còn nét lấp lánh hớn hở như vừa nãy.

"Ủ dột để làm gì chứ? Đã có kế hoạch cho việc đặt boom các kho hàng phụ chưa?"

Đồng đội vỗ vai gã, là một thiếu niên có mái tóc đỏ vô cùng rực rỡ tựa mùa xuân ngàn hoa. Thiếu niên hỏi gã, cũng khiến gã lấy lại chút tinh thần.

Gã đã về nước từ nửa năm trước rồi, từ ngày xa cách với Reo, gã không ngày nào không khao khát bóng hình người thương, song gã biết mục đích của mình, càng biết nhất cử nhất động của gã sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ mưu kế mà bọn họ tốn hết tâm tư tính toán. Vì đại cục, gã phải nhịn.

"Tôi biết cậu có lòng riêng với một người...lòng riêng này tôi cũng có, nhưng chúng ta mang dòng máu của nhà Nagi, không thể để mắt chút cảm tình cỏn con này mà quên đi việc ông cha ta đã bị chà đạp ra sao."

Seishiro không buồn lên tiếng. Gã và Hyoma, hai đứa trẻ cuối cùng của dòng tộc Nagi may mắn sống sót. Gã lớn lên trong nhà Mikage, năm mười tám đã được Reo đổi họ, thay thế thân phận, trở thành nhị thiếu gia nhà Mikage danh chính ngôn thuận. Gã từ đầu đã biết mọi chuyện, cách mà cha mẹ gã chết, vì sao gã lại từ đứa trẻ ngậm thìa vàng lớn lên biến thành người hầu cho Reo. Nhưng gã không để tâm, dù sao sống trên đời, có nhiều việc gã đã đoán trước được, không đáng tốn hơi buồn đau.

Ấy thế mà, một năm trước, trong thời gian gã đang bị Reo gửi sang nước ngoài du học, Hyoma đã đến.

"Tôi muốn báo thù cho gia tộc, tôi muốn trở về là Nagi Hyoma, cũng mong anh sẽ là Nagi Seishiro, không phải trú dưới cái bóng của kẻ thù, sống vất vưởng nhờ vào lòng thương hại."

Reo thật lòng săn sóc tôi, không phải vì thương hại. Nhưng gã biết thiếu niên đối diện không có hứng nghe, gã đành im lặng.

Suy nghĩ, gã cùng Hyoma đối mắt, họ có vài phần giống nhau, dù chỉ là mờ nhạt vẫn gợi lên sự thân thiết, họ đã từng chơi đùa với nhau trước thềm giông bão đến. Thời gian trôi qua thật nhanh.

Trời hôm đó, gã vẫn còn nhớ mây đen trên bầu trời đất khách xám xịt, ngón tay gã lặng lẽ vuốt ve tấm ảnh chụp lén người kia trong điện thoại, lòng hạ xuống một niềm quyết tâm sâu sắc đến lạ.

Nếu anh vẫn là vì sao cao sáng vời vợi, kẻ trong bóng tối nhơ bẩn như em vĩnh viễn không có cách nào chạm đến...

"Tôi sẽ tham gia cùng cậu."

Quay lại hiện tại, họ đã thành lập được một tổ chức ngầm, tuy rằng quân số thua thiệt nhiều phần, song để nói về trình độ thì có thể nói là vô cùng đáng gờm. Dù Hyoma được biết đến như thủ lĩnh, nhưng vào lúc nào đó, tôi đã dần trở thành cơ quan đầu não của tổ chức.

Thật mệt mỏi, ngày nào cũng nghĩ cách chém chém giết giết, ngắm ngầm làm những chuyện phạm pháp dơ bẩn đến mức tôi cảm thấy ngộp ngạt như bị nhấn chìm giữa một vũng lầy hôi thối, tuy thế thì chỉ cần nghĩ đến Reo, gã cảm thấy mình có thể làm nhiều hơn nữa để được gần bên người.

"Chuẩn bị kĩ đi Seishiro, thời cơ sắp đến. Lúc đó thì khát vọng của cả hai ta sẽ đều toại nguyện..."

Thời cơ đó đã quay cuồn cả bọn suốt tháng ngày qua, tìm kiếm lại những mối quan hệ cũ của tộc Nagi, liên kết với các đồng minh mới bằng các dự án đầy táo bạo và hứa hẹn, những cái gật đầu, những cái bắt tay tuy vẫn còn ngập ngừng vẫn đủ đánh dấu bước ngoặc cho cuộc chiến vô hình nhắm đến mục tiêu to lớn khi đối phương còn lơ là.

"Chỉ cần cậu giữ lời, tôi nhất định sẽ khiến chuyện này êm xuôi..."
------

"Bảo bối, mừng em trở về."

Y vòng tay, ôm chặt lấy bóng người cao lớn trước mắt, vươn lên vuốt ve mái tóc trắng bồng bềnh vẫn còn y như trong quá khứ. Nụ cười y rạng rỡ tựa mùa xuân về hạnh phúc, luyến tiếc không rời hơi ấm đã lâu chẳng được gần gũi.

Gã đáp lại vội vã, khiến hình ảnh đoàn tụ quyến luyến như những đôi tình nhân trẻ. Hương thơm dịu dàng quấn quýt nơi đầu mũi, cảm xúc an tâm ngập tràn như một loại phản xạ vô thức của thân thể. Gã mong cho thời gian dừng lại tại giờ phút này vĩnh viễn.

"Reo, em rất nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em muốn chết, bảo bối."

Nhớ đến mức thời gian đầu khi em rời đi, anh mỗi đêm thức trắng, sờ lên phần giường trống trải lạ lùng, giống như trái tim đã bị khoét thủng, gió lùa vào bên hiên cửa mát mẻ cũng thành lạnh buốt da buốt thịt.

"Mau về nhà thôi, Sei."

Y nắm lấy tay gã, lòng thầm suýt xoa rằng gã đã trở nên cao lớn ra sao, nào còn cái vẻ nhỏ người do biếng ăn hồi họ mới gặp gỡ? Bàn tay người nọ có thể bao bọc lấy tay y, khiến y bỗng chốc trở nên bé bỏng khó tin, và liệu nếu vòng tay ấy choàng qua eo y rồi kéo lại, sẽ là niềm hạnh phúc lớn lao đến mức nào?

Trái tim y bỗng chốc rộn ràng, gò má cũng ẩn hiện chút màu hồng phơn phớt mềm mại, gọi mời người ta đến hôn lên.

Y thật xinh đẹp như trong trí nhớ, xinh đẹp hơn cả những bức ảnh gã ngắm nghía mỗi ngày và xinh đẹp hơn cả những lần tương tác qua màn hình máy tính, suy cho cùng thì người rạng rỡ nhất là khi người có thể đứng trước mắt gã và ríu rít tiếng thương yêu.

"Về thôi, em có một bất ngờ dành cho anh."

"Thật à? Là gì đó? Không ngờ em còn học được mấy trò này."

Reo quay lại nhìn, đong đầy ý cười, rõ ràng là tâm trạng vô cùng hạnh phúc.

"Không nói đâu."

Seishiro lắc đầu nguầy nguậy, đã gọi là bất ngờ thì tất nhiên không thể tùy ý tiết lộ.

"Được được, về nhà rồi nói."

Y lại xoa tóc gã, những lọn tóc tùy ý trượt giữa kẽ tay, giống như một con gấu lớn lười biếng hiền lành trong mấy bộ phim cho đám trẻ. Hài lòng rằng bảo bối của bản thân dù bề ngoài có thay đổi bao nhiêu, tâm tính vẫn ngây ngô đáng yêu như ngày nào...

Từ trong cái bóng khuất dạng, ánh mắt gã đàn ông lóe lên thứ gì đó lấp lánh đầy toan tính, mím môi thật chặt nhìn chầm chập mái tóc tím đong đưa thỏa thích theo mỗi bước chân trên con đường quanh co của chủ nhân nó, lộ ra phần gáy nõn nà chắc chắn đang chờ đợi gã đánh dấu lên bằng từng vết yêu đỏ rực rỡ tựa ngàn cánh hồng không phôi phai.
------

"Ừm, chỉ cần vô hiệu hóa hệ thống an ninh của tòa nhà bằng cổng số ba theo tôi hướng dẫn thì sẽ khiến hệ thống gặp trục trặc. Lúc đó nhanh chóng cấy virus vào thì coi như đột nhập thành công. Chúc các người may mắn."

Tút--

Di động cắt đứt âm thanh liên lạc, để lại khoảng không gian im lìm bất tận tan vào màn đêm khiến người ta lạnh toát hết cả tâm can.

Giọng nói thật quen thuộc, quen thuộc đến từng cái ngắt quãng nghỉ, quen thuộc đến từng cái lên xuống trong âm tiết.

Sei...

Reo toang gọi gã, muốn gã giúp mình bật sáng đèn phòng lên, chỉ để nhận ra rằng miệng mình đã bị nhét kín một cuộc vải mềm mại, đầu lưỡi cũng không thể cử động, ứ đọng chẳng thể lên tiếng. Y hoài nghi, đầu óc trì trệ sau giấc ngủ dài cũng dần thông suốt. Chết tiệt, đầu y choáng váng quá, cả tay chân cũng không có tí sức lực nào, yếu mềm cam chịu bị trói chặt vào nhau, Reo nhận thấy mình đang nằm trên chiếc giường nệm dày dặn ấm áp quen thuộc. Vải vóc mềm mại nhưng cọ sát trực tiếp vào da thịt vẫn khiến người ta không tránh được rùng mình.

Y đang khỏa thân, cơ thể phô bày dưới cái không khí lành lạnh của đêm dài, như một món ăn đã được lột vỏ kĩ càng, dâng lên trước mắt vị thực khách duy nhất, chờ được thưởng thức. Cảm giác bị chi phối như cá nằm trên thớt này khiến Reo chán ghét tột độ, dù rằng vẫn còn mê man y vẫn cố giãy dụa trong âm thầm khỏi xiềng xích cứng rắn.

"Anh tỉnh rồi."

Có bàn tay vuốt ve gò má y, thô ráp, rắn rỏi, cũng mang theo làn hơi ấm khiến y luyến lưu cả đời. Lúc này, y đã bắt đầu cảm thấy sợ rồi, muôn vàn câu hỏi khiến y điên đầu cả lên. Vì sao gã lại trói y lại? Vì sao y không nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra? Gã vừa nói chuyện quái đản gì với người bên kia điện thoại vậy? Rốt cuộc gã đang muốn làm gì!?

"Xin lỗi Reo nhé vì đã phải trói anh lại. Nhưng tình hình vào lúc này đang rất căng thẳng, thả anh đi thì anh sẽ gặp nguy hiểm mất, dù sao em cũng đã hứa với người ta rồi."

Gã thủ thỉ, sờ lên cổ y như vô tình, lại như cố ý siết lại, tuy không mang đến đau đớn cũng đã nhắc nhở cho Reo rõ, mạng sống của y giờ đây nằm trong tay gã, tùy cho gã quyết định.

"À, chắc giờ anh đang lo lắm...dù sao cũng là chuyện liên quan tới anh mà. Thế lực của nhà Mikage sắp chuyển sang cho nhà Nagi rồi đấy."

Tức thì, người đương được gã ve vuốt giẫy giụa càng kịch liệt, khiến cho chiếc giường cũng không tránh được di chuyển cót két khó nghe.

"Em không thể thả anh được, mọi người đang lùng tìm anh đó, từ giờ về sau anh chỉ cần ở yên nơi này thôi, hãy để em chăm sóc anh, Reo."

Tiếng nói càng lúc càng nhỏ, tên y biến thành thứ lời nguyền nặng ngàn cân treo trên đầu lưỡi kẻ phản bội, khiến gã có chút choáng váng vô định.

Gã vội cúi người, vùi mặt lên hõm vai để trấn an trái tim loạn nhịp của chính mình, từ tốn hít hửi thứ hương thơm xác thịt mê hồn.

"Cám ơn anh vì đã yêu em."
------

Reo cắn chặt miếng vải trong miệng, nước bọt không thể nuốt xuống tràn ra ướt đẫm gò má, hòa với mồ hôi và nước mắt nhễ nhại. Thị giác bị phong ấn khiến những giác quan khác bỗng chốc bị thổi phồng quá độ, càng khiến luồn khoái cảm từ hạ thân truyền đến mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Dương vật ngẩn cao, đỏ bừng bị người nằm trong tay, chẳng có lấy chút kĩ xảo nào mà gã vẫn thừa sức khiến Reo sướng muốn ngất đi, run rẩy bắn ra luồn tinh dịch trắng đục.

Seishiro nhìn từng vết nhờn dính trong lòng bàn tay bằng ánh mắt đâm chiêu, không khỏi cảm thán:"Trong thời gian qua anh không lên giường với ai cả, thật tốt quá."

Hậu huyệt e thẹn bị quấy nhiễu bởi hai ngón tay không ngừng đào bới, dâm thủy chảy xuống ga giường. Âm thanh nhóp nhép khiến người ta ngại ngùng không đám nghe thêm. Ấy thế mà Reo lại là người phải chịu đựng hết thảy, nửa là câm phẫn chống cự, nửa thì muốn hùa theo nhịp điệu điên cuồng mà kẻ cầm quyền áp đặt lên thân thể mình.

Làn sóng tình dục khiến đôi mắt bị che đậy cũng rơi xuống từng hạt lệ châu lóng lánh, sậm đi lớp vải nhạt màu.

"Hậu huyệt thật chặt, nếu không bôi trơn kĩ lưỡng thì anh sẽ bị thương mất."

Seishiro thủ thỉ, hơi thở vờn quanh lồng ngực Reo, đầu lưỡi đối phương quấn lấy một bên núm vú, liếm hôn mạnh mẽ theo nhịp độ cọ sát của hai ngón tay, nỗi đau chẳng đáng là bao so với sự xấu hổ nơi thâm tâm.

Đứa trẻ mà mình yêu thương lại là kẻ sẵn lòng đâm một nhát thật sâu vào trái tim mình, phũ phàng phơi bày dục vọng dơ bẩn mà chẳng biết nó đã cất giấu bao lâu nay. Trong thời điểm tồi tệ này, sao trái tim y vẫn đập lên những nhịp mạnh mẽ muốn phá nát thân thể, và sao y lại sản sinh ra thứ hạnh phúc mù quáng thế này?

Huyệt động non nớt bị thô bạo vạch ra, dâm đãng hé mở chào đón sự xâm nhập từ côn thịt nóng hổi như hòn than cháy.

To quá, đừng, không không, sẽ rách mất!

Reo muốn thét lên, yêu cầu gã dừng lại dù cho có phải vứt bỏ toàn bộ thể diện mà van xin. Nếu thứ đó tiếp tục tiến vào thì y sẽ bị xé nát mất. Nhưng tất cả những gì y có thể làm là ú ớ từng thanh âm vô nghĩa.

"Ưm...ư...hưmmm..."

Tấm lưng thanh mảnh cong lên, đôi chân mất kiểm soát vẫy đạp, nhưng gã kia có lấy chút nào thương sót, vừa từ tốn vừa ác độc cắm toàn bộ dương vật cứng rắn của bản thân vùi sâu nơi tư mật nhạy cảm ngọt ngào, ép ra từng luồn nước xuân.

Cảnh tượng sắc tình nóng bỏng như vậy thật trái ngược với tình huống hỗn loạn của đám người ngoài kia. Seishiro bỗng nghĩ tới, rồi lại thôi, chậm chạp vỗ về nhân tình dưới thân. Gã kéo phần vải che kín khuôn miệng xinh đẹp, đầu lưỡi quyến rũ của người dưới thân thật biết cách dụ hoặc, hay nói đúng hơn là gã chẳng có cách nào cứu mình khỏi lún sâu vào thứ tình cảm này.

Seishiro yêu Reo. Gã hôn lên đôi môi mà mình đã hằng đêm ao ước, thành kính gửi đến cho y tình yêu của bản thân.

Việc bẻ gãy cánh chú chim thật ra cũng chỉ vì muốn nó yên phận, an toàn trong chiếc lồng son mà thôi, chẳng có gì đáng trách cả.

Chim không cần bay nếu nó yêu gã hơn bầu trời.

---End?---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro