Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu của kẻ lười biếng

Tags: Nagi Seishiro's POV, fluff. 

Có một câu hỏi luôn thường trực trong tâm trí tôi. Dù là thuở tấm bé hay là khi đã trưởng thành, tâm trí tôi luôn tồn tại một góc nhỏ cho suy nghĩ ấy.

Tôi tự hỏi rằng, rốt cuộc tình yêu là loại sức mạnh diệu kỳ đến nhường nào?

Tình yêu của tôi sẽ mang hình dáng như thế nào? Mùi vị ra sao? Và liệu rằng, tình yêu của tôi có khả năng biến hóa khôn lường giống như cách mà chúng vận hành thế giới của những câu chuyện kinh điển mà tôi từng đọc hay không?

Tôi đã từng ước rằng tình yêu của mình sẽ lãng mạn như câu chuyện của Romeo và Juliet, dù rằng cái kết của vở kịch ấy thật đáng buồn, nhưng trái tim tôi vẫn không ngừng thôi thúc bản thân theo đuổi lí tưởng về một tình yêu đầy ngang trái, vượt lên mọi rào cản của bi thương và thù hận. 

Và tôi cũng từng thử mơ mộng về một loại cảm xúc đơn phương khi biết đến mối tình si đầy thống khổ của thằng gù Quasimodo đối với nàng Esméralda xinh đẹp. Khi mà ranh giới giữa tình yêu và thù hận trở nên thật mong manh thì mối tình câm lặng của Quasimodo lại hiện lên đầy đẹp đẽ, một con quái vật với hình dạng méo mó xấu xí cũng biết yêu và mưu cầu một tình yêu cho chính mình. Nhưng rồi cho đến cuối cùng, điều chờ đợi cuộc tình ấy cũng là một cái kết nhuốm màu bi thương, khi Quasimodo tự tay kết liễu người đã cưu mang mình và kết thúc sinh mệnh bên người mà gã yêu thương. 

Tôi đã luôn nghĩ rằng bản thân rồi sẽ tìm được một tình yêu mang màu sắc kì diệu như thế. Một tình yêu khiến tôi thống khổ và đau đớn, một tình yêu sở hữu sức mạnh vĩ đại có thể thay đổi cả một đời người. 

Nhưng thực tế không phải vậy. 

Có một mâu thuẫn luôn tồn tại trong tôi, đó là tôi mưu cầu một tình yêu cháy rực mãnh liệt như ngọn lửa nhưng bản thân tôi lại là một kẻ lười biếng chỉ giỏi mơ mộng.  

Tôi sợ phiền phức. 

Sợ mệt mỏi. 

Và ghét bị đau. 

Tình yêu của tôi đã đến vào một buổi chiều, là thời điểm mà bầu trời khoác lên lớp vỏ rực đỏ của hoàng hôn. 

Người đó chạy đến trước mặt tôi, cái bóng lớn đổ về che khuất tia nắng chiều đang nhảy múa trên mái tóc sáng màu. 

Mikage Reo nở nụ cười xán lạn, dùng chất giọng trong trẻo nói với tôi: "Nagi, cùng chơi bóng nào."

Thịch.

Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình đập vội vã, và dường như chuyện ấy cũng làm làn da nơi gò má tôi nóng rần lên. Ngay từ khoảnh khắc ấy, thế giới vốn chỉ mang hai màu trắng đen tẻ nhạt của Nagi Seishiro bỗng dưng xuất hiện một vệt màu tím đầy kỳ diệu, vừa nhiệt thành như sắc đỏ nóng rực, lại vừa êm ái như sắc xanh dịu dàng. 

Tôi đã chẳng thể ngờ được tình yêu của mình sẽ mang dáng hình như thế này. 

Nó êm đềm và lặng lẽ. Không có những trận cãi vả, càng không có bất kỳ rào cản nào. 

Tình yêu của chúng tôi mềm mại và ngọt ngào như một que kẹo bông gòn xốp mịn. 

Nhưng những giấc mộng của tôi không vì thế mà trở nên lụi tàn. Tình yêu của tôi cũng mãnh liệt, mãnh liệt theo một cách thức riêng. 

Không biết là kể từ lúc nào, có lẽ là từ khoảnh khắc gặp được người ấy, tôi đã vô thức xuôi theo trái tim mình và phá vỡ mọi nguyên tắc mà tôi theo đuổi từ bấy lâu nay. 

"Tớ thích chơi bóng, cùng với Reo." Tôi nhấn mạnh. 

Dưới cái nắng thiêu đốt của mặt trời, Mikage Reo lúc này đã nhễ nhại mồ hôi, có lẽ cơ thể cậu đang quá tải sau trận đấu vừa rồi, nhưng tâm trí của thiếu niên lại hưng phấn hơn cả. 

"Tớ đã... đúng nhỉ? Tớ đã đảm bảo rằng chuyện này sẽ rất thú vị khi mời cậu trở thành cộng sự của mình." 

Cậu ấy biết chắc rằng đây không phải là một vụ đầu tư lỗ vốn, thậm chí cậu ấy còn nhặt được một món hời là trái tim ngu ngốc của tôi đây. 

Mikage Reo có quá nhiều kinh nghiệm trong những trường hợp như thế này. 

"Nagi đã không còn than phiền rằng mọi thứ thật rắc rối nữa nhỉ? Và cậu cũng đã trở nên siêng năng hơn khi luyện tập cùng tớ mỗi ngày." 

Phải. 

Tôi đã thôi lải nhải vì bất kỳ điều gì như trước đây, không phải tôi thay đổi, mà là tôi đã quên. 

Quên béng đi mất. 

Có một phép lạ đã thu hút sự chú ý của tôi, hơn cả những nỗi phiền hà rối bời luôn chạy rần rần trong tâm trí tôi như thuở trước.

"Này! Cẩn thận."

Và tôi đã từng nói gì nhỉ? 

Tôi ghét bị đau. 

Quả bóng chày như một viên đạn cỡ lớn mang theo nhiệt độ nóng hổi của ban ngày, nó mạnh mẽ đáp lên vầng trán trơn bóng của tôi sau lời cảnh báo của cậu trai tóc vàng ở sân bên cạnh. 

Đó là một cú home run tuyệt đẹp. 

Gương mặt Mikage Reo lộ ra vẻ lo lắng, cậu ấy sốt sắng hỏi tôi: "Cậu không sao chứ Nagi?" 

"Sao đột nhiên cậu lại chạy về phía đó chứ? Đang yên đang lành cơ mà." 

Sao tôi có thể thú nhận rằng bản thân đã tính sai quỹ đạo bay của quả bóng chày và nghĩ rằng nó sẽ bay đến chỗ Mikage Reo chứ. 

"Tớ nghĩ rằng đó là một biện pháp tốt để giữ cho đầu óc tỉnh táo." 

Nó hiệu quả. 

Ngoại trừ việc trán tôi đang chậm rãi sưng lên to tướng, giống như một quả trứng gà đỏ hỏn. 

"Nagi kì lạ quá." Reo phụt cười, sau đó đến săm soi chỗ đau của tôi. 

Có lẽ đúng như lời cậu ấy nói. 

Tôi đã thay đổi. 

Hoặc bản chất tôi vốn là người như thế, chỉ là tôi đang chờ đợi ai đó có thể đến và mở khóa "căn phòng bí mật" đang giam giữ linh hồn của chính mình. 

Đó là tình yêu của kẻ lười biếng. 

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro