SỐ PHẬN TÀN NHẪN
Tác giả: Kirao512
Link truyện: https://archiveofourown.org/works/45505375?view_adult=true
Warning: truyện có tag nagireo và rinreo nữa nha, nagireo BE, rinreo HE, bạn nào thấy không hợp thì clickback giùm mình, miễn nhận gạch đá nha, tui trans không tốt nên mọi người góp ý thoải mái. Nếu thấy truyện hay thì hãy ủng hộ tác giả trên Ao3 nha.
________________
Nagi thẫn thờ nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, bỏ ngoài tai những lời giáo viên của hắn đang lảm nhảm giải thích về những người bạn tâm giao, hắn cúi xuống nhìn vào cổ tay mình, một loại hoa hồng nào đó màu tím - dấu ấn của người bạn tâm giao, Nagi không quan tâm kéo ống tay áo để che nó đi. Đối với hắn, người bạn tâm giao nghe thật phiền phức, đối phó với cảm xúc của người khác đã là sự phiền toái mà hắn không hề mong muốn, người bạn tâm giao còn tệ hơn vì hai đã được định sẵn và buộc chặt vào nhau bằng sợi chỉ đỏ của định mệnh. Thật kinh khủng khi phải trói buộc với một người nào đó mãi mãi.
Tuy nhiên khi giáo viên cẩn thận nhắc nhở học sinh không được để lại sẹo trên dấu ấn tâm giao bởi vì Thần Số Mệnh sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ cố tình tổn thương nó, những kẻ đó sẽ vĩnh viễn mất đi người bạn tâm giao của mình. Những đứa trẻ mười bốn tuổi trong lớp cau màu, thậm chí có đứa còn lên tiếng:
"Kẻ ngốc nào lại làm như vậy chứ?"
Nagi - kẻ ngốc không muốn trói buộc hưng phấn sau khi nghe những lời của giáo viên, khẽ chế giễu cậu học sinh kia rồi lẩm bẩm một mình.
"...Mất đi người bạn tâm giao của mình sao?"
________________
Nagi không thích sự đau đớn nên hắn đã thử một số cách như dùng bút dạ, băng cá nhân, thậm chí là lấy trộm kem nền của mẹ để che dấu ấn lại, nhưng không cách nào có hiệu quả cả, dấu ấn vẫn ở đó, người bạn tâm giao vẫn ở đó.
Cách cuối cùng có lẽ không phải là một ý tưởng thông minh nhưng Nagi vẫn quyết định thực hiện nó. Những chuyện này thật phiền phức, người bạn tâm giao càng phiền phức hơn. Một vết rạch khá là đau đớn nhưng nó đã để lại một vết sẹo nơi dấu ấn linh hồn trên cổ tay Nagi, đúng như hắn mong đợi. Khi thời gian trôi qua, vết sẹo trên cổ tay hắn mờ dần, hắn tự hỏi mình có nên chụp ảnh nó lại không? Nhưng để làm gì? Để làm kỷ niệm? Không có câu trả lời nào hợp lý được đưa ra, không cái nào có ý nghĩa cả nên hắn sẽ không chụp ảnh vết sẹo.
Không phải hắn đang hối hận về những gì mình đã làm hay gì đâu. Không đâu, không một chút nào.
________________
Không mất nhiều thời gian để dấu ấn tâm giao mờ nhạt, thực tế dấu ấn gần như biến mất trong cùng năm đó, Nagi chắc chắn cảm thấy hơi có lỗi với người là bạn tâm giao của mình khi cắt đứt định mệnh giữa họ, nhưng hắn không muốn bị trói buộc với một ai đó mãi mãi. Khi phát hiện dấu ấn tâm giao của hắn đã biến mất, giáo viên của hắn đã bật khóc, bố mẹ hắn cũng khóc, các bạn học khác lại trừng mắt nhìn hắn, thật phiền phức, hắn không quan tâm, đây là lựa chọn của hắn và tại sao mọi người lại cư xử như thể hắn đã phạm tội tày trời?
Đây có phải là tận thế đâu, hắn nghĩ, thậm chí khả năng hắn gặp được bạn tâm giao của mình gần như bằng không, giáo viên đã bất lực trả lời những câu hỏi của hắn:
"Nagi, Thần Số Mệnh rất tàn nhẫn với bất kỳ ai thể hiện sự bất kính với người, em không phải người đầu tiên làm những chuyện ngu ngốc này, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra với em sau này nhưng hãy chuẩn bị tinh thần vì những chuyện ngu ngốc em đã gây ra."
Nagi đảo mắt, giáo viên của hắn thật là làm quá vấn đề, chỉ là cái dấu ấn biến mất thôi mà vả lại làm gì có ông thần nào trên đời này đâu, mà cho dù chuyện cô hắn nói là đúng đi thì bây giờ hắn nên làm gì đây? Khóc lóc à? Hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn có một cuộc sống nhàn hạ - một mình. Hắn không cần một ai, không cần một cuộc sống phiền phức nào khác. Hắn chỉ muốn ở một mình trong thế giới buồn tẻ này, nhưng bất kỳ ai cũng có thể đe dọa cuộc sống yên bình này nên Nagi đã quyết định chọn một cây xương rồng để duy trì sự giao tiếp, cây xương rồng của hắn - Choki vẫn ổn, hắn cũng sẽ ổn thôi, đúng không?
Đáng lẽ lúc ấy hắn nên nghiêm túc với những gì giáo viên của mình đã nói
Bởi vì cô ấy đã đúng, Thần Số Mệnh thật tàn nhẫn.
________________
Thực tế, hắn đã gặp được người bạn tâm giao của mình - à không, phải là người bạn tâm giao cũ mới đúng - cậu ấy rất đẹp, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt quả hạnh bằng cách nào đó toát lên sự thông minh và có giáo dục, cậu ấy có tính cách hoạt bát và ngọt ngào khiến cậu ấy dễ dàng kết bạn với người khác. Khi hai người gặp nhau, hắn cảm thấy như một cú nhấp chuột - à chính là cậu ấy, đại loại thế và có lẽ cậu trai có mái tóc màu hoa oải hương cũng cảm giác như thế, cậu ấy mời hắn chơi bóng đá. Cho dù đã từng là người bạn tâm giao của nhau nhưng hắn sẽ không tùy tiện đồng ý bất cứ điều gì đâu.
Thế là hắn xòe tay ra bảo cậu ấy cho mình tiền nếu muốn hắn làm bất cứ điều gì, sự sốc thể hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy nhưng sau đó nhanh chóng bình tĩnh và mỉm cười trả lời rằng được. Nagi cảm thấy ổn với điều này, chỉ cần hắn không nói ra và hành động như thể hai người không phải người bạn tâm giao của nhau là được, không cần giải thích vì nó thật phiền phức. Hắn đã dành mỗi ngày với cậu ấy, Reo và hắn để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên cho đến khi Reo nói rằng, cậu rất thích ở bên hắn, hắn cảm thấy trái tim mình rung động.
Cho dù hắn đã xóa bỏ mối quan hệ nhưng Reo vẫn thấy hắn thú vị, hắn ấy à, mọi người thường gọi hắn là lười biếng, nhàm chán, Netaro ngàn năm, một kẻ lập dị, nhưng Reo vẫn thấy hắn thú vị, Reo chăm sóc cho hắn, Reo rất đẹp, hắn rất thích khi cậu ấy cười với mình, một nụ cười chân thành chỉ dành cho anh. Có lẽ Thần Số Mệnh đã tha thứ cho sự ngốc nghếch của hắn khi dấu ấn của hắn vẫn ở đó dù nó mờ dần theo tháng năm?
Dấu ấn đã mờ, nó còn bị một vết sẹo bao phủ đến mức gần như không thể nhìn thấy được nhưng Nagi vẫn mỉm cười. Thần Số Mệnh thật tàn nhẫn? Đúng vậy nhưng có lẽ ông ấy đã tha thứ cho Nagi khi hắn vẫn có thể gặp được bạn tâm giao của mình một lần nữa những không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy bất an khi những lời của giáo viên vẫn văng vẳng trong tâm hồn mình.
"...hãy chuẩn bị tinh thần vì những chuyện ngu ngốc em đã gây ra."
________________
Nơi khác.
________________
Rin từng không có bạn tâm giao, nhưng y ổn với điều đó, y có anh trai để chơi cùng, có ước mơ cùng thực hiện với anh trai. Nhưng y không ngờ anh trai lại phản bội mình, khi anh ấy trở về từ Tây Ban Nha, anh ấy đã thay đổi và chọn trở thành tiền vệ thay vì tiền đạo như mơ ước ban đầu.
"Thế giới thật rộng lớn."
Đó là những gì Rin thật sự lắng nghe.
Tất cả những gì y cảm nhận được lúc đó là sự phản bội. Không, đó không phải là anh trai y, anh trai y không phải là một kẻ hèn nhát. Hai người đã cãi nhau vào ngày hôm đó và sự oán giận của Rin tăng cao không ngừng. Nhưng thật buồn cười, y nhìn vào cổ tay trái của mình - một đóa hoa hồng oải hương - dấu ấn của bạn tâm giao, y đã đánh mất một cái gì đó để có được cái này sao? Thật buồn cười, Thần Số Mệnh đúng là một kẻ lừa đảo đầy tàn nhẫn. Y không cần một người bạn tâm giao bởi ngay từ khi sinh ra y đã không có và khi mơ ước duy nhất của mình mất đi, y lại nhận được điều mà bản thân y chưa từng có - một người bạn tâm giao.
Rin không quan tâm, ngay cả khi sự ấm áp tràn ngập trong tâm hồn của y khi nghĩ đến việc một ai đó sẽ bên cạnh mình suốt đời, y vẫn sẽ theo đuổi ước mơ của, có lẽ người bạn tâm giao không muốn tham gia nhưng Rin sẽ không bao giờ từ chối người bạn tâm giao của mình khi họ muốn tham gia vào. Y sẽ đạt được giấc mơ của mình, chứng minh cho anh trai mình rằng y không phải chỉ có một mình, không một ai có thể trêu chọc y, cho dù có là đùa đi chăng nữa. Y sẽ cố gắng giành lấy những điều tốt nhất cho cả hai, chứng minh rằng anh trai đã sai và sẽ luôn có một người không bao giờ buông tay anh.
Vậy nên y đã rất hoảng loạn khi dấu ấn mờ đi vào một ngày nào đó khoảng một tháng trước khi lá thư bí ẩn được gửi đến. Y đang trong quá trình luyện tập và khi lau mồ hôi, y nhìn vào dấu ấn để nhắc nhở bản thân phải cố gắng, y nhíu mày khi phát hiện dấu ấn hoa hồng oải hương trở nên mờ nhạt. Thông thường khi người bạn tâm giao chết, dấu hiệu sẽ chuyển sang màu đen nên đây không phải vấn đề đấy. Phải chăng người bạn tâm giao không còn muốn y nữa? Số phận tàn nhẫn với y đến vậy sao?
Không thể nào, có lẽ Thần Số Mệnh đang chơi khăm y thôi, tại sao? Tại sao lại không thể cho y nghỉ ngơi dù chỉ một chút thôi? Rin không phải là kiểu người sẽ cầu xin ai đó về cái gì đó, không bao giờ, nhưng y đã nhìn vào bầu trời hoàng hôn, nhắm mắt khi lẩm bẩm trong hơi thở:
"Tôi sẽ không cầu xin nhưng chúng ta hãy thỏa thuận, Thần số mệnh, xin đừng lấy đi điều duy nhất mà tôi đang có lúc này. Tôi sẽ trân trọng cậu ấy, ông sẽ thấy. Một khi tôi hoàn thành mục tiêu của mình... Tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người bạn tâm giao tốt nên...xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Xin đừng buông tay tôi, tôi không biết mình có xúc phạm Người không, nếu có hãy cho tôi xin lỗi và cho tôi thêm một cơ hội nữa, một lần nữa thôi, xin đừng buông tay tôi..."
Rin mở mắt, thở dài rồi tự giễu cợt mình, có lẽ Thần Số Mệnh chẳng quan tâm đến lời nói của y, nhưng y muốn thử, dù chỉ một lần thôi.
________________
Nơi này
________________
Không hiểu sao dấu hiệu của Nagi phải mất một lúc mới xuất hiện trở lại, nó mờ đến mức hắn đã muốn đi kể với Reo nhưng nó đã xuất hiện trở lại, gần hoàn toàn. Nagi và Reo đều nhận được nhận được những lá thư bí ẩn và tất nhiên Nagi thật sự không muốn đi nhưng Reo lại muốn đi, Nagi không thể từ chối Reo nên hắn để cậu kéo đi.
Khi đến đó, hai người đã hứa bên nhau đến cuối cùng, nhưng Ego đã nói rằng họ không thể, chỉ có một tiền đạo giỏi nhất thôi, cái tôi của họ thật mong manh và yếu ớt. Reo đã ngay lập tức trả lời rằng cậu sẽ biến Nagi thành tiền đạo giỏi nhất và đó cũng chính là cái tôi của cậu. Trái tim của Nagi rung động mãnh liệt, có lẽ hắn không thích bóng đá nhưng hắn thật sự thích Reo.
Cho dù tên khốn đeo kính - Ego mỉm cười nham hiểm khi bỏ đi, nụ cười đó khiến Nagi rùng mình nhưng Nagi sẽ không để những điều đó làm mình lung lay.
Họ sẽ bên nhau đến cuối cùng. Họ đã hứa.
"...hãy chuẩn bị tinh thần vì những chuyện ngu ngốc em đã gây ra."
Lời của giáo viên cứ vang vọng mãi bên tai anh. Nagi lắc đầu xua đuổi nó đi, có lẽ cô giáo của hắn đã sai lầm. Reo rõ ràng rất yêu hắn, hắn cũng rất yêu Reo, họ sẽ không bao giờ làm tổn thương nhau. Không bao giờ.
________________
Trước trận đấu giữa Đội V và Đội Z, Reo đã nói với hắn một điều khiến hắn vô cùng bàng hoàng.
"Cậu biết không, tớ từng nghĩ cậu là tri kỷ của tớ đấy, điên thật mà nên tớ không muốn đề cập đến điều này sớm nhưng khi chúng ta đến Blue Lock, tự nhiên tớ cảm thấy một tiếng ping - chính là cậu ấy! Tất nhiên tớ không thể cứ như vậy lao vào cậu ấy rồi, nhưng...tớ hơi phấn khích khi thấy cậu ấy, cậu biết không Nagi?"
Không, Nagi không biết. Làm thế nào mà Reo lại cảm thấy một người bạn tâm giao với người khác được? Hắn nhìn chằm chằm vào cổ tay mình rồi thở phào nhẹ nhõm, dấu ấn của hắn vẫn còn đó, ngay cả khi nó ngày càng mờ nhạt vì một lý do nào đó - Reo chắc hẳn đã nhằm nó với sự phấn khích, tại sao cậu ấy lại nói điều này ngay trước một trận đấu kia chứ? Có lẽ chỉ là sự nhầm lẫn thôi, đúng vậy, Reo đã nhầm lẫn nó với sự phấn khích thôi.
________________
Họ đã để thua, sự thất vọng tích tụ ngày một lớn trong Nagi cùng với đó là sự phấn khích, bóng đá thật sự thú vị ngay thời điểm đó, Isagi Yoichi - kẻ đã mang lại sự phấn kích cho bóng đá và Nagi đã thất bại, có lẽ đây là lý do hắn cảm thấy phấn khích. Cuối cùng Nagi cũng gặp một người có thể đánh bại hắn, nhưng điều đó cũng khiến hắn thất vọng, lời hứa cùng Reo vô địch World Cup bị ai đó đánh bại là một bước lùi.
Nghe có vẻ phi lý nhưng để cải thiện, hắn sẽ ở gần người đã đánh bại mình để cải thiện.
________________
Đầu kia
________________
Rin cảm thấy một tiếng ping khi y mới đến Blue Lock nhưng không nhìn thấy một ai tìm y. Một lần nữa trước khi lựa chọn lần thứ hai, y cảm thấy nó. Ngay cả khi Rin tò mò, y sẽ tìm cậu ấy sau, bây giờ, mục tiêu của y là trên hết.
________________
Đầu kia
________________
Isagi từ chối gia nhập đội của họ sau khi đã ghép đôi với - tên cậu ta là gì nhỉ? Nagi không quan tâm. Hắn cần cải thiện nên theo logic cơ bản, hắn sẽ gia nhập đội của Isagi. Hắn cảm thấy trái tim đau nhói khi nghe giọng nói đầy đau khổ của Reo nhưng hắn tin chắc Reo sẽ hiểu, hắn làm điều này vì họ.
Sẽ ổn thôi, hắn nghĩ, tất cả chỉ vì giấc mơ của họ. Reo đã đồng ý (có thật sự như vậy không?) và Nagi tiếp tục nói rằng hắn sẽ gặp lại Reo ở bên kia cánh cửa. Nhưng Reo ngước lên nhìn hắn với sự tức giận tràn ngập trong đôi mắt:
"Tôi vui vì tôi không phải bạn tâm giao của cậu, Nagi! Tôi mừng vì tôi đã sai!"
Cánh cửa đóng lại ngay trước khi Nagi kịp trả lời. Hắn nhắm mắt lại, tự nhủ trong lòng rằng Reo không có ý như vậy, cậu ấy chỉ nóng giận tức thời mà thôi. Cậu ấy không biết họ là bạn tâm giao nhưng hắn sẽ nói cho cậu biết khi dấu hiệu bạn tâm giao của hắn quay trở lại hoàng toàn.
Đồng đội mới của hắn gọi hắn là kẻ lạnh lùng và Nagi đáp trả lời rằng cái tôi là tất cả những gì quan trọng ở đây.
Cái tôi của Nagi là Reo sẽ luôn ở bên cạnh mình...
Khi tới căn phòng mới, Nagi cảm thấy đau nhói ở cổ tay, hắn nhìn xuống và nhận ra rằng dấu ấn đã biến mất, hắn nhìn thấy một người khác mỉm cười và nhìn vào cổ tay mình. Hắn cảm thấy cay đắng và thất vọng, hắn vừa mất đi người bạn tâm giao và nhìn một người khác nhìn vào cổ tay cười một cách trìu mến, hắn muốn nôn, kể từ khi Reo bước vào cuộc đời hắn, hắn đã phải cảm nhận tất cả những cảm xúc rắc rồi này, giá như hắn không phải chịu những cay đắng này.
Thật sự Thần Số Mệnh rất tàn nhẫn.
________________
Đội của Nagi đã thua ba đội đứng đầu, chắc chắn hắn đã cảm thấy cay đắng nhưng hắn không quan tâm vì họ chỉ chọn Bee (Bachira) cho đến khi hắn nhìn thấy dấu ấn trên cổ tay của một tên có đôi mắt xanh ngọc, ngay lập tức Nagi đã nhận ra, đó chính xác là dấu ấn mà hắn đã có, chính xác là hắn đã từng có...
Thần Số Mệnh không đùa giỡn. Hắn đã không trân trọng người bạn tâm giao của mình khi còn nhỏ và sẽ bị thay thế, Thần Số Mệnh đã cho hắn cơ hội để chuộc lỗi nhưng hắn đã phá hỏng nó. Nagi đã mất Reo vào tay cầu thủ số một. Thật trớ trêu khi hắn muốn trở thành cầu thủ số một của Reo và người thay thế hắn là tiền đạo số một trong Blue Lock. Nagi nghiến răng rời khỏi sân đấu, hắn không muốn đối mặt với một Isagi buồn bã trong khi chính hắn cũng đang có những vấn đề của mình.
Nagi cảm thấy chán ngấy đi được, hắn phải bảo Isagi hãy tập trung vào trận đấu tiếp theo đi, nếu là Reo, cậu ấy sẽ không như thế này, Isagi đáp trả rằng chính hắn là người đã bỏ rơi Reo nên không có tư cách nói những điều như vậy. Nagi chế giễu, hắn không bỏ rơi Reo, hắn chỉ lựa chọn điều mang lại kết quả tốt nhất cho cả hai (Nhưng lựa chọn đó đã khiến hắn bị thay thế).
________________
Khi họ có được Barou, Nagi thật sự buồn vì Nhà vua là một người bạn cùng phòng khó chịu và hết sức phiền toái, tuy vậy, tâm trí Nagi lại hướng về Reo, liệu Thần Số Mệnh sẽ mang cậu ấy về bên hắn nếu hắn cầu nguyện không? Có thể không?
May mắn đã đứng về phía Nagi, hôm sau hắn đã nhìn thấy Reo trong phòng tắm, hắn đã rất hào hứng muốn kể cho cậu ấy nghe về việc hắn đã tiến bộ như thế nào, hắn cũng đã quyết tâm, cho dù chuyện này thật sự phiền phức nhưng hắn sẽ giành lại Reo. Thần Số Mệnh không thể ngăn cản được hắn. Nhưng hắn không biết rằng vị Thần đó thật sự có thể, Reo nhìn hắn với đôi mắt lạnh lùng và tuyên bố họ không còn là bạn bè nữa, họ là đối thủ. Làm sao Nagi có thể giành lại Reo khi cậu ấy không còn chấp nhận Nagi nữa? Vì vậy khi Isagi đồng ý lời thách đấu, Nagi im lặng đồng ý. Chắc chắn khi họ chọn Reo, hắn có thể từ từ phá hủy những bức tường trong lòng Reo một lần nữa, hãy cho hắn cơ hội, hắn sẽ giành lại vị trí của mình.
________________
Thật không may những điều mà Nagi suy nghĩ đã không xảy ra. Họ gần như không thể giành chiến thắng và thay vì chọn Reo, họ đã chọn Chigiri. Điều tệ hại hơn nữa là Nagi lại cãi nhau với Reo, mọi chuyện dường như đã đi quá xa, Reo buộc tội hắn đã quên lời hứa giữa họ, hắn đã thay đổi và nếu hắn định bỏ rơi cậu thì hãy làm nó một cách đàng hoàng. Nagi cảm thấy gần như bị xúc phạm đã đáp trả Reo bằng những lời nói mà hắn nghĩ trong đầu lúc đó.
Hắn đã gọi Reo là "sự phiền phức" và hắn ta "không quan tâm nữa."
Khi Nagi trở về phòng và bắt đầu xem video, hắn cảm thấy tội lỗi không ngừng dâng lên trong bụng khi nhớ lại những gì đã nói với Reo. À hắn đã đọc được đâu đó rằng, cách để chiếm được trái tim một người đàn ông là nói những lời tàn nhẫn mà bạn bạn biết sẽ gây tổn thương cho anh ta (?). Nagi thở dài, lần sau...
Ừ thì lần sau...
________________
Đáng buồn thay, không có lần sau. Reo đã tránh mặt hắn và khi Nagi không ở đó, Reo gặp được người bạn tâm giao của mình, Rin . Có vẻ như Rin, bức tường băng, đã chào đón Reo trở thành người bạn tâm giao của mình. Ai cũng thấy rõ ràng là hai người họ hạnh phúc như thế nào khi ở bên nhau và hiểu được ước mơ của nhau, có vẻ như họ đã đồng ý với nhau là tập trung vào ước của mình trước khi chính thức ở bên nhau. Khi biết được chuyện đó, Nagi đã hi vọng Reo sẽ gia nhập đội của mình, nhưng không, cậu ấy không làm vậy, cậu ấy đã chọn Rin.
________________
Sau trận đấu U-20, họ được chọn đội, Nagi đã chọn Anh vì hắn biết Reo thích Anh nên biết đâu chừng họ sẽ có cơ hội?
Nhưng hắn đã sai, Reo chọn Pháp, cùng Rin, khi Nagi nghe điều đó, hắn đã suy sụp, hắn thực sự đã thua, cái tôi bé nhỏ của hắn về việc Reo sẽ luôn bên nhau đã bị Thần Số Mệnh chà đạp. Định mệnh của Reo không còn gắn liền với hắn nữa. Ừ, bây giờ định mệnh của Reo là Rin.
"Nagi, Thần Số Mệnh rất tàn nhẫn với bất kỳ ai thể hiện sự bất kính với người, em không phải người đầu tiên làm những chuyện ngu ngốc này, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra với em sau này nhưng hãy chuẩn bị tinh thần vì những chuyện ngu ngốc em đã gây ra."
Cô giáo của hắn đã đúng, Thần Số Mệnh rất tàn nhẫn, có lẽ hắn nên nghe lời cô giáo chuẩn bị trái tim của mình. Thần số mệnh đã cho hắn nếm trải cảm giác có người bạn tâm giao bên cạnh mình rồi giật lấy và trao cho một người khác trước mặt hắn. Là lỗi của hắn khi cứ mãi chần chờ và mong đợi vào "lần sau". Thần Số Mệnh sẽ không bao giờ chấp nhận "lần sau" như một câu trả lời.
________________
Khi hắn và Reo làm hòa, hắn thậm chí không thể nói với Reo rằng chính hắn là người bạn tri kỷ đầu tiên của cậu vì Reo đã nói về Rin một cách vui vẻ như thế nào. Sau đó Reo đã đưa cho hắn một tấm thiệp cưới, khuôn mặt hắn tái nhợt khi nhận thiệp nhưng vẫn đồng ý đến dự vì Reo đã yêu cầu hắn làm phù rể, khi hắn gật đầu, Reo phấn kích ôm lấy hắn.
Cảm ơn
"Tất nhiên, bạn bè để làm gì?"
________________
Đêm đó Nagi đã khóc cho đến khi thiếp đi sau vài ly rượu.
"Tôi là một thằng ngốc, tôi đã có cậu ấy trước rồi lại để mất cậu ấy. Tôi ghét điều này. Nếu tôi không bao giờ có thể trở thành bạn tâm giao của cậu ấy, tại sao lại cho tôi hy vọng? Ông trời độc ác!"
Nagi nức nở trước khi úp mặt sang một bên bàn.
"...Dù sao thì ngay từ đầu đó cũng là lỗi của tôi..."
Thần Số mệnh chỉ tàn nhẫn với những người sai trái. Đó là lỗi của hắn và hắn phải chịu quả báo cho hành động của mình.
________________
Đầu kia
________________
Có lẽ Rin vẫn chưa nhận được sự công nhận của anh trai mình nhưng y đã có người yêu. Người bạn đời của y, Reo, người đã xem phim kinh dị cùng y, người bạn đời của y không rời xa y khi y giao tiếp sai, và người bạn đời của y hoàn toàn ủng hộ mục tiêu của y và thậm chí còn luyện tập cùng y.
Bây giờ thì ổn rồi. Rin ấy sẽ chứng minh anh trai mình sai, nhưng Rin vẫn sẽ giữ lời hứa. Rin sẽ trân trọng người bạn đời của mình vì y không phải là một thằng ngốc. Rin ấy thật may mắn khi nhận được một người như vậy trong thời điểm đen tối. Y ấy sẽ không lãng phí nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro