Ngoại truyện: Khi thế giới không còn mặt trời
1. Bệnh ngủ ngày.
"Theo thống kê đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2020, cả nước ghi nhận 1250 ca bệnh mới. Trong đó 1100 ca thuộc thành phố C, 125 ca thuộc tỉnh H, 13 ca thuộc tỉnh M, 10 ca thuộc tỉnh G và 2 ca thuộc thành phố T.
Thành phố C là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất của dịch bệnh. Tính từ thời điểm phát hiện ca bệnh đầu tiên, thành phố C đã ghi nhận hơn năm nghìn bệnh nhân. Tiếp theo sau đó là thành phố T với hơn một nghìn bệnh nhân.
Hiện nay các nhà nghiên cứu vẫn đang ra sức tìm kiếm nguyên nhân cũng như là giải pháp cho dịch bệnh kì lạ này. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tích cực truyền thông và thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.
Cục Y tế thành phố T tiếp tục cập nhật, chia sẻ thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh thế giới và trong nước đến các cơ quan thông tin đại chúng."
2. Cây xương rồng cô đơn nhất thế gian.
Tĩnh Thành Sĩ Lang không thể nào ngờ được bản thân lại có lúc tập trung nghe hết một bảng tin thời sự mà không tua một giây nào. Thậm chí cậu còn bật sẵn phần mềm ghi âm trong điện thoại để phòng hờ bản thân bỏ qua bất kỳ thông tin quan trọng nào đó. Thế nhưng hôm nay lại một lần nữa cậu thất vọng, vẫn chưa xuất hiện lời đáp nào thỏa đáng cho căn bệnh kỳ lạ kia, ngày qua ngày vẫn luôn là câu nói quen thuộc mà cậu nghe đến phát chán.
"Các nhà nghiên cứu vẫn đang ra sức tìm kiếm nguyên nhân cũng như là giải pháp cho dịch bệnh."
Nếu không phải Sĩ Lang là một người tỉnh táo thì cậu đã sớm đi theo đám người mặc đồ trắng kỳ lạ đến hồ bơi của khu chung cư để cầu nguyện mỗi ngày. Nhưng lúc này cậu dường như cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa. Chỉ cần Linh Vương tỉnh lại, cậu nguyện ý làm tất cả mọi thứ.
Sĩ Lang nhìn ra bệ cửa sổ, nơi đang đặt hai chậu xương rồng mà cậu đã chăm sóc từ thuở tấm bé. Cậu đã quen thuộc đến mức gần như thuộc nằm lòng số gai nhọn mà bọn chúng sở hữu. Hai chậu xương rồng vẫn phát triển tốt, thân thể mập mạp tròn lẳn của nó vui vẻ đón lấy ánh nắng, để hơi ấm từ mặt trời vỗ về dịu dàng.
Sĩ Lang cũng là một cây xương rồng, nhưng lại là một cây xương rồng đáng thương. Cậu không cần cái nắng hầm hập ngoài kia, cậu chỉ cần duy nhất Mặt Trời Nhỏ của mình thôi.
3. Mơ.
Linh Vương không biết bản thân mình bằng cách nào mà xuất hiện ở chỗ này. Mới năm phút trước cậu còn hào hứng bàn với Sĩ Lang về dự định trở lại tỉnh H để ăn tết năm sau, thế mà bây giờ trước mắt cậu lại là một khung cảnh cực kỳ lạ lẫm. Không có Tĩnh Thành Sĩ Lang, càng không có ba cây xương rồng tên Trứng Vịt, Trứng Gà và Trứng Chim Cút.
Thiếu niên tóc tím hoang mang một hồi lâu, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Là một cậu trai được lớn lên dưới một nền giáo dục nghiêm khắc và tiến bộ, Ngự Ảnh Linh Vương hoàn toàn có đủ khả năng ứng biến trước mọi tình huống khó đỡ nhất.
Gió thổi nhẹ, Linh Vương rùng mình.
Được rồi, người ở thời nào thì cũng có quyền sợ những thứ "huyền bí" mà.
"Thái tử!"
Linh Vương giật mình, cậu lùi vội về phía sau một thân cây to. Mấy giây sau, một đoàn người giáo mũ chỉnh đề xuất hiện trước mắt cậu. Cậu nghe thấy đủ loại âm thanh hỗn loạn, có tiếng kêu thất thanh của thiếu niên cùng tiếng va chạm của đao kiếm.
Bùn đất cùng máu tươi trộn lẫn tạo thành một mùi hương cực kỳ khó ngửi.
Đó là mùi của chết chóc, của đau thương và của chia ly.
4. Những chuyến đi.
Linh Vương không biết mình đã rời khỏi rừng rậm ấy bằng cách nào. Hoặc căn bản là cậu chưa từng chứng kiến hiện thực kinh khủng nơi đó.
Cậu chỉ biết thời khắc mũi tên đâm xuyên qua lồng ngực của người thanh niên tóc trắng, những thông suốt và lý trí mà cậu kiên cường chống đỡ hoàn toàn sụp đổ.
Linh Vương không hiểu, vì cớ gì mà cậu lại xuất hiện ở đây để chứng kiến cảnh tượng tàn khốc ấy.
Vì cớ gì mà hiện thực tươi đẹp của cậu lại bị máu tươi gột rửa thành dáng vẻ tang tóc đến thế.
Vì cớ gì người kia lại mang gương mặt giống với Tĩnh Thành Sĩ Lang, người mà cậu muốn dành cả một đời để bên cạnh.
Cảnh tượng kia giống như một cơn ác mộng đánh chiếm tâm trí non nớt của thiếu niên mười chín tuổi.
Linh Vương hồi thần. Không còn cảnh tượng tang thương nào diễn ra trước mắt cậu nữa.
Lúc này cậu đang đứng trên vỉa hè, bên cạnh là một người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm cùng giày da đắt tiền. Anh ta dường như rất bận rộn, đèn xanh vừa bật đã vội vàng bước nhanh sang đường.
"Anh Yamazaki!"
Linh Vương nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Người xuất hiện là một thiếu niên tóc đen, tuổi độ hai mươi, vai đeo ba lô còn tay thì cầm theo một cốc cà phê bốc khói nghi ngút.
Cốc cà phê của cậu trai không được đậy nắp kỹ càng, bởi vì động tác chạy đến của cậu mà sóng sánh nước chực đổ.
Thấy người kia có xu hướng lao thẳng về phía mình và cà phê cũng có nguy cơ đổ ập lên người cậu, Linh Vương giật mình lùi một bước, nhưng cuối cùng vẫn là chậm hơn so với những giọt cà phê sánh đặc nhảy múa bên trên thành ly.
Linh Vương nhắm chặt mắt, mong rằng cơn đau sẽ dịu dàng hơn với mình.
Nhưng không có cái nóng rát bỏng tay như cậu vừa tưởng tượng.
"Anh Yamazaki chờ em với ạ!"
Tiếng gọi của cậu thiếu niên lúc nãy đã nhỏ đi, chứng tỏ cậu chàng đã rời đi một khoảng xa. Linh Vương mở mắt, phía trước là bóng lưng của cậu trai cùng người đàn ông tên Yamazaki.
Mặt đất nơi Linh Vương đang đứng xuất hiện một vệt nước sẫm màu hãy còn mới và da thịt cậu thì không có dấu vết nào cho thấy rằng cậu vừa bị cà phê nóng đổ vào người. Nhưng Linh Vương hoàn toàn biết rõ, lúc nãy cậu không thể nào tránh kịp.
Để xác nhận lại suy nghĩ của mình, Linh Vương chạy vội đến chỗ cột đèn giao thông - vật thể vô tri gần với cậu nhất.
"Vậy mà có thể xuyên qua thật này." Linh Vương cảm thán, tay thì lặp đi lặp lại động tác sờ nắn hư không.
Vậy thì chỉ có thể nói rằng rõ ràng cậu là một sự tồn tại ngoài ý muốn của nơi này.
Cậu vốn không có thực thể, cậu chỉ là một linh hồn đang trôi nổi vô định mà thôi.
Đây không phải là thế giới của cậu.
5. Một "tôi" khác.
Có thứ gì đó thôi thúc Linh Vương đi theo hai người mà cậu vừa gặp mặt.
Hoặc đơn giản chỉ là do cậu chẳng biết đi đâu thôi.
Cậu trai trẻ và người đàn ông tên Yamazaki cùng nhau đi vào một toà cao ốc. Linh Vương nhìn lướt qua logo hình chữ "M" to tướng được mạ vàng đính trên mặt tường đối diện lối ra vào, thầm nhủ rằng sao mà thứ này nhìn cứ quen thuộc quá xá.
Linh Vương theo sau Yamazaki lên tầng 17 của toà nhà. Cả hai đi dọc hành lang - hay nói đúng hơn là Yamazaki thì sải bước dài còn Linh Vương thì lướt theo anh.
Đến trước một căn phòng đề hai chữ "Chủ tịch" được ghi bằng tiếng Anh, Yamazaki chỉnh lại cà vạt trước ngực. Cho tới khi anh cảm thấy quần áo của mình đã ngay ngắn đến mức không có gì để bắt bẻ nữa mới nhẹ nhàng gõ cửa.
"Mời vào."
Thật ra Linh Vương hoàn toàn có thể xông vào mà chẳng cần đợi Yamazaki mở cửa, dù gì thì cũng có ai thấy được cậu đâu. Nhưng thôi, Linh Vương là một cậu bé ngoan và bé ngoan thì không bao giờ làm chuyện bất lịch sự ấy. Cậu chỉ vô tình thấy cửa mở (bởi vì đi theo Yamazaki) và vô tình đi vào (bởi vì không ai thấy mình nên vào phòng rất tự nhiên) thôi.
"Chào buổi sáng, Chủ tịch Mikage." Yamazaki hơi cúi đầu, anh lấy trong cặp ra một tập giấy phẳng phiu và đặt lên bàn làm việc của Mikage.
Linh Vương ngẩng đầu, tò mò nhìn về bức tranh vẽ một cánh đồng hoa oải hương được treo ở mặt tường bên phải. Bức tranh ấy không xấu, nhưng lại mang chút gì đó non nớt của trẻ con, cái cảm giác ấy thì lại chẳng mấy phù hợp với một không gian ngập trong hơi thở trưởng thành với những gam màu tối. Linh Vương nghiêng đầu, mãi mê suy nghĩ về những đáp án ồ ạt hiện lên trong trí óc.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Linh Vương cảm thán về những điều quá đỗi quen thuộc ở nơi đây. Không phải vì cậu đã từng nhìn thấy, mà có lẽ là vì một mối liên kết kỳ diệu nào đó giữa cậu với nơi này.
Hay cậu nên xem đấy là hiện tượng déjà vu nhỉ?
"Chào buổi sáng, anh Yamazaki."
Linh Vương xoay người, thảng thốt như vừa mới tỉnh giấc khỏi một giấc mộng dài. Nếu không phải trước mặt cậu hoàn toàn không có vật thể nào có chức năng phản chiếu thì Linh Vương đã nghĩ rằng chính mình đang đứng trước gương làm đỏm với bộ âu phục đắt tiền được cắt may tinh xảo.
Có tiền lệ trước đó, Linh Vương rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Cậu "săm soi" một "mình" khác một cách sỗ sàng và thô lỗ. Thì cũng là do Linh Vương ỷ lại vào việc sẽ chẳng ai thấy mình, cho đến khi người được gọi là Mikage hơi hắng giọng và chuẩn xác nhìn ra sau lưng - nơi mà Linh Vương đang đứng, cậu mới chột dạ và thôi táy máy nữa.
"Tôi cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình." Mikage nói.
Nghe xong, Yamazaki thấy không khí cũng có hơi kì lạ. Nhưng là một thanh niên có tư tưởng tiến bộ và không tin vào các hiện tượng tâm linh, anh tự nhủ chắc là do tối qua bản thân đã ngủ quá ít.
"Đừng nói những chuyện đáng sợ như vậy giữa ban ngày chứ Chủ tịch."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của Yamazaki và Mikage dừng lại khi người đàn ông tóc tím xem xong một lượt xấp giấy chi chít chữ cái và các con số.
Mikage trao lại xấp tài liệu đã được xếp ngay ngắn cho Yamazaki, anh nói: "Chiều nay Seishiro và Shotaro sẽ sang đây, anh chuẩn bị xe nhé."
Yamazaki gật đầu: "Tôi biết rồi, Chủ tịch."
Linh Vương nhìn điệu bộ của hai người mà cảm thấy vừa thú vị vừa hài hước. Giống hệt như một kỷ niệm thuở ấu thơ hiện về trong trí óc, cậu lúc ấy đóng vai bố mình, còn anh trai thư ký tên Phong thì lại chiều theo "vâng vâng dạ dạ" với yêu cầu của cậu.
Linh Vương cũng quên béng mất việc hai người họ không thể nào nhìn thấy mình, cậu đứng phía sau Mikage, lén lút nhịn cười đến khổ.
Sau khi Yamazaki rời đi, Linh Vương không tiếp tục đi theo anh mà quyết định ở lại phòng làm việc của Mikage để "săm soi" chính mình.
Về cơ bản thì cái người tên Mikage này không có gì khác với cậu, có chăng là trông anh thành thục hơn khi so với một cậu trai vừa mới trưởng thành như Linh Vương.
Hơn nửa ngày trời ở cùng phòng với chính mình, Linh Vương cũng rút ra một số thông tin tạm được coi là thú vị. "Mình" tên là Mikage Reo, 32 tuổi, là Chủ tịch trẻ tuổi nhất của tập đoàn Mikage, hiện đã lập gia đình và có một cậu con trai 4 tuổi.
So với việc gặp con trai, Linh Vương càng tò mò hơn nửa kia của Mikage Reo.
Đến hơn bốn giờ chiều, đương lúc Linh Vương ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại, phía sau lưng cậu vang lên tiếng gọi trong trẻo của trẻ con.
"Ba nhỏ!"
"Reo."
Nghe chất giọng quen thuộc, Linh Vương xoay người và khắc sâu vào trong tâm hồn cậu chính là một hiện thực quá mức tươi đẹp, nơi đó có cậu, Sĩ Lang và một thiên thần nhỏ. Trước khoảnh khắc ấy, trái tim Linh Vương như được ngâm mềm trong hũ mật thơm ngọt.
Hóa ra, ở một vũ trụ xa xăm, cậu và Sĩ Lang cũng gặp được nhau.
6. Xin chào, xương rồng bé nhỏ.
Linh Vương cuối cùng cũng hiểu mình đang rơi vào hoàn cảnh như thế nào.
Bằng một cách kỳ diệu nào đó, cậu đang liên tiếp xuất hiện tại các thế giới khác nhau. Nhưng mỗi thế giới đều có một điểm chung, chính là cậu và Tĩnh Thành Sĩ Lang. Cậu và Sĩ Lang là bạn học, cậu và Sĩ Lang là đồng đội, cậu và Sĩ Lang là đối thủ hay thậm chí, cậu và Sĩ Lang còn trở thành tiên cá và hoàng tử trong truyện cổ tích.
Mỗi thế giới đều mang một câu chuyện riêng, còn Linh Vương thì hệt như một vị khán giả âm thầm đến rồi lại đi. Buồn đau và hạnh phúc, cậu hòa theo nhịp điệu của thế giới mà cậu ghé thăm.
"Lại nữa sao?"
Đây là thế giới thứ mười hai mà Linh Vương đặt chân đến. Dần dà, khái niệm về thời gian cũng bắt đầu trở nên mơ hồ đối với Linh Vương. Cậu không mệt mỏi, cứ đi rồi lại đi, chẳng rõ điểm đến.
"Thế Nhất đi học ngoan nhé!"
Nghe vậy, Linh Vương đảo mắt nhìn sang. Cậu thấy rõ bây giờ hãy còn sớm, mặt trời thì chưa lên cao và gò má bầu bĩnh của cậu nhóc thì ửng hồng vì cái lạnh của khí trời buổi sáng.
Linh Vương đang đứng trước cổng một trường mầm non, có đủ loại âm thanh rộn rã dội vào tai. Cậu nghe thấy tiếng lũ trẻ làm nũng, tiếng người bố người mẹ dịu dàng dỗ dành và cả tiếng chim sẻ vui vẻ líu lo trên cành. Vừa thoát khỏi thế giới tiên cá và hoàng tử, Linh Vương cũng cảm thấy có đôi chút nhẹ nhõm khi bản thân không cần phải trôi nổi trên biển nhiều ngày nữa.
Dù sự thật là cậu chẳng hề say sóng, nhưng nhìn bản thân và Tĩnh Thành Sĩ Lang cứ vờn nhau qua lại thì cũng quá là mệt mỏi!
Linh Vương theo sau cậu nhóc tên Thế Nhất mình vừa gặp trước cổng trường. Cậu cũng có một người bạn cùng tên, đây là lần đầu tiên Linh Vương bắt gặp một người khác mà cậu quen biết ở đời thực, trừ bản thân và Sĩ Lang.
Thế Nhất bước vào một phòng học nằm ở bên cạnh cầu thang, cậu bé ngoan ngoãn cất gọn cặp sách rồi ngồi yên tại chỗ ngồi của mình. Đến hơn hai mươi phút sau, chỗ ngồi bên trong lớp học đã được lắp đầy gần hết, chỉ trừ chiếc bàn cuối cùng ở dãy bên cạnh cửa sổ. Linh Vương nhìn đám nhóc líu ríu như bầy gà con trước mắt, kí ức trở về như nước lũ ngay tại khoảnh khắc đó và cậu cũng nhận ra bản thân đang có mặt ở nơi nào.
Trường mầm non Hướng Dương.
Cậu làm sao quên được nơi đã nuôi dưỡng và vỗ về tâm hồn của một Linh Vương hãy còn thơ bé. Và hơn hết, đây cũng là nơi mà hạt giống tương tư trong cậu đâm chồi nảy lộc.
Chuông vừa reo, đám nhóc lập tức yên tĩnh trở lại.
"Sĩ Lang! Mau vào lớp, đây là buổi thứ ba trong tuần cô bắt gặp em đến lớp trễ rồi đấy!"
Lũ trẻ tò mò hướng mắt về phía cửa ra vào. Lát sau, là cô giáo đi vào trước, còn Sĩ Lang thì chậm chạp đi theo sau. Nhóc tóc trắng bị cô giáo phê bình suốt năm phút, cái đầu nho nhỏ gật gù như gà mổ thóc. Cô Ly thấy Sĩ Lang xụ mặt (bẩm sinh đã thế) cũng không nỡ mắng cậu thêm, chỉ thở dài rồi để cậu nhóc về chỗ.
Suốt buổi học, việc duy nhất mà Tĩnh Thành Sĩ Lang làm chính là gục xuống bàn và ngủ. Mặc kệ bạn bè có chơi đùa vui vẻ ra sao, có ồn ào náo nhiệt ra sao thì cậu bé với mái đầu bông xù màu trắng vẫn yên vị và mãi mê chìm trong những giấc mơ của riêng mình.
Sĩ Lang vẫn là Sĩ Lang trong trí nhớ của Linh Vương, nhưng dường như cũng mang theo chút gì đó xa lạ.
Đến giờ ra về, Sĩ Lang là đứa bé cuối cùng ở lại lớp học. Nhóc tóc trắng không thể trở về nhà, bởi vì cơn mưa nặng hạt đã thấm ướt mặt đường, còn Sĩ Lang thì không mang theo ô. Cậu bé bốn tuổi ngoan ngoãn ngồi yên ở phòng học theo lời dặn của cô Ly, bé con không quấy cũng không khóc, chỉ yên lặng ngồi đó như một con búp bê sứ xinh đẹp.
Sĩ Lang ngước mắt nhìn cửa sổ phòng học, nơi từng hạt mưa đang trượt xuống ô cửa kính, bên tai là âm thanh mơ hồ của tiếng mưa rơi rả rích. Chợt, nhóc con áp bàn tay nhỏ xíu của mình lên mặt kính, mắt vẫn chăm chăm nhìn ra phía ngoài.
"Anh cũng không thể về nhà vì cơn mưa ạ?"
7. Mối liên kết của chúng ta.
"Anh không nói được ạ?" Bé con tóc trắng lại hỏi.
Linh Vương giật mình, theo bản năng quay về phía sau để tìm kiếm bóng dáng một ai đó khác.
"Em hỏi anh mà, anh trai tóc tím."
Linh Vương không tin vào tai mình, cậu ú ớ và quả thật cậu không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
"Đúng là anh không thể nói rồi. Mọi người hình như là không thấy anh, nhưng em lại thấy rất rõ. Còn anh thì dường như đã bỏ qua tất cả mọi người chỉ để chú ý mỗi mình em." Sĩ Lang nói tiếp.
Linh Vương cảm thấy như hơi thở của mình đang kẹt trong cuống họng, cậu chậm chạp tiến lại gần Sĩ Lang, muốn thử chạm vào cậu bé. Tất nhiên, cậu không thể đạt thành ý nguyện. Linh Vương vẫn chỉ là một linh hồn trôi nổi, không hề có năng lực thay đổi bất kỳ sự việc nào trong thế giới mà cậu đặt chân đến.
Ngay cả khi đó chính là nơi mà cậu tồn tại.
Cậu bé tóc trắng nghiêng nghiêng cái đầu, mắt vẫn dán chặt vào màn mưa: "Em không thích trời mưa tí nào."
"Trời mưa rắc rối lắm! Có phải anh cũng ghét mưa đúng không ạ?"
Lại là một câu hỏi khác, nhưng Linh Vương lại chẳng thể lên tiếng cho Sĩ Lang biết.
"Em là một cây xương rồng, chính là loại xương rồng kiên cường nhất thế gian này. Nhưng mây đen đã cướp mất mặt trời của em rồi."
Sĩ Lang quay đầu nhìn Linh Vương, trong đôi mắt chất chứa vô tận hoang mang cùng mịt mờ: "Anh ơi, khi nào Sĩ Lang mới được gặp lại mặt trời vậy?"
Tĩnh Thành Sĩ Lang là một cây xương rồng đáng thương, mặt trời của cậu lại đi lạc nữa rồi.
8. Đêm
Linh Vương bị cưỡng chế rời khỏi thế giới thứ mười hai ngay khi cậu lần nữa muốn tìm cách cho Sĩ Lang biết về thân phận của mình.
Lần này, Linh Vương thật sự đã đạt đến giới hạn. Cậu có thể trấn an bản thân bằng cách tự nhủ rằng Ngự Ảnh Linh Vương và Tĩnh Thành Sĩ Lang trước mặt vốn chỉ là một ai đó mà cậu không hề quen biết, hay thậm chí là xem họ như một màn kịch hài hước mà ai đó dựng nên. Nhưng khi trở lại thế giới của mình, những cảm xúc dồn nén bấy lâu dường như đã trở thành một quả bom, còn ánh nhìn mờ mịt của Tĩnh Thành Sĩ Lang chính là ngòi nổ.
Sĩ Lang cần cậu, và cậu cũng cần Sĩ Lang hơn bất cứ thứ gì.
Trước mắt Linh Vương là màn đêm vô tận. Trong lòng cậu nổi lên cảm giác hoảng sợ, cậu lên tiếng bằng giọng khẩn thiết: "Sĩ Lang! Làm ơn, tôi muốn gặp cậu ấy."
Đáp lại cậu chính là sự tịch mịch của màn đêm.
"Tôi muốn gặp Sĩ Lang."
"Làm ơn."
"Tôi cần cậu ấy."
Linh Vương cảm thấy đêm đen như đang tra tấn cậu. Cho đến khi một vệt nứt mang theo ánh sáng xóa tan cái lạnh lẽo của màn đêm xuất hiện, chút lí trí cuối cùng mà Linh Vương kiên trì níu giữ cũng theo đó mà sụp đổ.
Linh Vương lần nữa mất đi ý thức.
9. Chiến dịch thiên thần
Linh Vương tỉnh giấc vì cảm giác đau nhức giữa lồng ngực. Giống như trái tim cậu đang bị ai đó gắt gao siết lấy. Nhưng thực chất lồng ngực cậu vẫn nguyên vẹn, có lẽ đây là cái đau đớn xuất phát từ tâm hồn, một tâm hồn yếu ớt bị buộc phải tách khỏi tình yêu của đời mình.
"Tỉnh rồi sao?"
Một đốm sáng chậm chạp bay tới trước mắt Linh Vương, nó xoay vòng như để bộc lộ tâm trạng hào hứng của mình: "Ngươi thấy chuyến đi này thế nào? Thú vị chứ?"
Linh Vương nhíu mày, không vội vàng trả lời mà từ tốn quan sát hình thù kì dị của quả bóng phát sáng kia.
"Con người các ngươi đúng là thú vị. Cứ một người trở về từ mười hai thế giới thì sẽ lại mang một biểu cảm khác nhau. Có người vui vẻ, cũng có người gào khóc đến tê tâm liệt phế và tất nhiên, cũng có người mang một gương mặt chẳng rõ buồn vui như ngươi."
Nhờ vào những thông tin mà đốm sáng kia để lộ ra, Linh Vương mơ hồ biết được rằng bản thân đang bị cuốn vào một kế hoạch kinh khủng của ai đó, hay thậm chí là cậu đang trở thành một con rối để người kia mặc sức chơi đùa.
"Tôi thấy đây chính là chuyến đi tệ hại nhất cuộc đời mình." Linh Vương nói.
"Vậy nếu đã tệ hại, ngươi có muốn đến một nơi tốt đẹp hơn không? Một nơi mà ngươi không cần sợ hãi cái chết, một nơi ngập tràn ánh sáng và hương hoa ngọt lành."
Nghe lời mời gọi không khác gì đang dụ dỗ con nít kia, Linh Vương càng khó chịu: "Tôi đã lớn lên ở một nơi đầy nắng và đồng thời cũng ngập trong mùi hoa thơm, vậy vì cớ gì tôi phải rời bỏ nơi ấy để đến một nơi mà tôi thậm chí còn chưa từng được biết đến?" Cậu nhấn mạnh: "Hơn hết, tôi không sợ chết."
"Vậy sao, tiếc quá." Đốm sáng dài giọng, âm thanh nó phát ra nghe mênh mang như đang được lọc qua một bộ chỉnh âm.
"Ta rất thích mối quan hệ giữa ngươi và cậu trai tóc màu trắng. Làm thế nào mà các ngươi có thể tìm thấy nhau trong tất cả các thế giới vậy?"
Chính Linh Vương cũng không có câu trả lời cho bài toán này. Cậu nghĩ, thôi thì cứ vứt hết mọi trách nhiệm cho hai chữ "định mệnh" là được.
"Có lẽ là do ý trời đi." Thái độ của Linh Vương không còn gay gắt như lúc nãy nữa, bởi cậu cảm nhận được đốm sáng không hề có ác ý. Có lẽ nó chỉ là một mớ phiền phức với mang nhiều suy tư với cuộc đời.
"Con người các ngươi đúng là khó hiểu." Đốm sáng lại cảm thán lần nữa.
"Nếu ngươi đã không muốn đi, thì ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhưng chuyến du hành này không phải là miễn phí, cái giá mà ngươi phải trả chính là giữ kín bí mật của chuyến đi này. Ngươi làm được chứ?"
Linh Vương cười, giống như mỉa mai: "Yên tâm, con người chỉ chia sẻ những thứ tốt đẹp cho nhau thôi."
Linh Vương cũng thấy hơi khó hiểu khi mình được thả ra một cách dễ dàng như thế, nhưng qua lời của đốm sáng kì lạ kia thì dường như cậu không phải là người duy nhất phải trải qua chuyện này.
Trước khi đốm sáng biến mất và thế giới đang giam giữ cậu trên đà sụp đổ, Linh Vương nói ra thắc mắc của mình: "Vậy có ai muốn rời đi cùng ông hay không?"
Linh Vương nghe thấy âm thanh nho nhỏ dội vào tai trước khi cậu mất đi ý thức.
"Có. Họ nói với ta rằng, họ muốn có một nơi để trở về."
10. Tình về.
"Theo báo cáo ngày 18 tháng 7 năm 2020, những bệnh nhân mắc phải căn bệnh ngủ kì lạ đã hoàn toàn bình phục. Các cơ sở y tế khắp cả nước đang tiến hành kiểm tra sức khỏe đồng loạt cho các bệnh nhân vừa khỏi bệnh.
Hiện tại vẫn chưa phát hiện di chứng của căn bệnh lạ này."
"Sĩ Lang! Linh Vương! Ở bên này nè!"
Linh Vương nhanh chóng tìm được vị trí của nhóm bạn cũ. Cậu kéo tay Sĩ Lang vẫn còn hơi ủ rũ vì cảm giác buồn ngủ buổi sáng sớm, cùng người yêu của mình tiến đến chỗ ngồi.
Linh Vương vừa đặt mông xuống thì cậu trai tóc đỏ ngồi cạnh đã vội vã hỏi tới: "Tớ nghe bảo cậu bị bệnh hả? Cậu đã khỏe lại chưa?"
Cậu trai tóc tím cười nhẹ: "Mình ổn rồi, cảm ơn Thiên."
Linh Vương để ý thấy nhóm bạn quen thân của mình đã thiếu mất một người, cậu lấy làm lạ mới quay sang hỏi nhỏ với Thiên: "Hôm nay Lẫm không đến sao?"
Nào ngờ, câu trả lời lại khiến lòng cậu chùng xuống một hồi lâu.
"Lẫm? Đó là ai vậy?"
Linh Vương nhớ đến câu nói cuối cùng mà đốm sáng ấy nói với mình, trong lòng là một loại cảm xúc hỗn tạp, vừa buồn thương lại vừa mừng rỡ. Để người bên cạnh không thấy kì lạ, Linh Vương gượng cười, giả vờ như bản thân vừa thốt ra một điều gì đó ngớ ngẩn: "Mình nhớ nhầm thôi haha."
Thiên cũng rất nhanh hùa theo trò đùa của cậu: "Cậu tơ tưởng đến người đàn ông khác chứ gì, đồ bội bạc!"
Mấy thiếu niên trẻ tuổi lâu ngày gặp lại có muôn vàn câu chuyện để nói với nhau. Có người than thở vì giảng viên đại học quá khó khăn, cũng có người muộn phiền vì bị bạn gái giận dỗi đến lần thứ ba trong tuần. Nói một hồi, chủ đề lại quay về căn bệnh lạ gần đây.
"Bác họ của tớ cũng mắc bệnh, bác ấy ngủ li bì suốt một tháng trời. Mỗi ngày bác gái đều phải đến kiểm tra xem bác ấy có đang thở hay không. Mọi chuyện xảy ra giống như một trò đùa của Thượng đế vậy, lão ta bắt con người đóng một vở kịch mà chúng ta không hề được biết trước kịch bản, cứ loay hoay rồi lại bất lực vì không tìm thấy lối thoát."
Linh Vương không khỏi nhớ đến ký ức cũ. Ngày mà Linh Vương thức dậy, câu đầu tiên mà Tĩnh Thành Sĩ Lang nói với cậu chính là "Chào buổi sáng." Giống như cậu chỉ vừa tỉnh giấc khỏi một giấc mơ dài, giống như cậu chưa từng rời khỏi Tĩnh Thành Sĩ Lang. Rồi người kia nhẹ nhàng ôm lấy cậu, thều thào với chất giọng khản đặc: "Hôm nay tớ đã dậy sớm hơn Linh Vương đó."
Thế Nhất dường như cũng không giữ được bình tĩnh khi nhắc đến chủ đề này, giọng cậu run run: "Tớ mừng vì mọi chuyện đều ổn."
Linh Vương nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Sĩ Lang bên dưới lớp khăn trải bàn. Cậu cụp mắt, dùng một âm lượng vừa đủ để người kia nghe thấy: "Thật tốt vì ở thế giới này, tớ và cậu có cơ hội gặp được nhau."
Mười ngón tay đan chặt, da thịt cận kề tiếp xúc, họ truyền cho người kia cái ấm áp của một tình yêu nhiệt thành.
Hết.
Xin chào mọi người, mình là Mimi đây!
Dự định của mình là up ngoại truyện của "Xương rồng" lên để mừng sinh nhật Mikage Reo, nhưng có một số chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến quá trình viết của mình nên đến hôm nay mình mới có thể hoàn thành.
Dạo gần đây chắc là mọi người cũng cảm thấy không khí xung quanh shipdom chúng mình có hơi chùng xuống nhỉ. Có những hiểu lầm, có những trận cãi vả và có cả những lời tạm biệt. Bản thân mình cũng đã trải qua một số chuyện không vui, nhưng tất nhiên là chuyện đó không ảnh hưởng đến tình yêu của mình dành cho Nagi Seishiro và Mikage Reo rồi. Mình vẫn yêu hai em và quý những bạn đã dành tình cảm cho mình.
Cuộc sống là thế mà, phải có cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Mình cười được thì cũng khóc được, nhưng mình cũng chỉ là một người bình thường thôi, mình có giới hạn riêng và đôi khi giới hạn của mình lại hơi "nông" so với người khác, mình không giỏi chịu đựng những chuyện tiêu cực đâu. Song, mình tin rằng, cái gì rồi cũng sẽ qua hết thôi, vì dòng đời cứ chạy mãi chẳng đợi ai mà.
Ngoại truyện của "Xương rồng" không phải là một cái gì đó ngọt ngào, nhưng "Xương rồng" đã dừng lại với một kết cục đẹp. Và mình hy vọng rằng hành trình của mỗi chúng ta cũng đều như vậy, trải qua bao nhiêu đắng cay rồi cũng về với một bến đỗ bình yên.
Mình yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro