Chap 1
- "Thôi nào, tớ đang chơi game, đừng làm phiền tớ chứ..."
Giọng của người thanh niên tóc trắng vang lên. Cầm trên tay chiếc máy chơi game, cậu chăm chú nhìn vào màn hình mà không quan tâm đến sự hiện diện của ai đó.
- "Cậu không thể chú ý đến tớ dù chỉ một chút sao, Nagi?"
Reo nhìn cậu, ánh mắt em có vẻ đượm buồn, có lẽ em biết trước được câu trả lời.
- "Tớ không thể".
Cậu tiếp tục chơi game, dường như không để ý đến ánh mắt cùng cảm xúc của em.
Người ngoài nhìn vào có lẽ cũng biết em thích hắn rồi, chỉ có tên ngốc tóc trắng cao đầu này là không thôi. Cậu chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của em.
Mặc kệ em đang ngồi ngây người ra cùng đống suy nghĩ, cậu chăm chú chơi game. Còn em, đã thiếp đi từ lúc nào rồi.
Vài phút sau, khi trận game kết thúc, Nagi mới lên tiếng:
- "Tớ chơi xong rồi này."
Đặt máy chơi game xuống, cậu nhìn em đang ngủ say bên chiếc giường êm ái.
- "Cậu có ở đó không?
Không nhận được phản hồi, cậu nhìn em. Thấy em đang say giấc, cậu chạm nhẹ vào đôi má đỏ hồng của em.
- "Reo à, cậu có ở đó không thế?"
Em cảm nhận được vật gì đó chạm vào má em, em bật dậy. Trước mắt em chính là tên to đầu ấy.
- "Cậu...gọi gì tớ vậy?"
- "Cậu ngủ bao lâu rồi?"
Cậu nhìn em, đôi môi khẽ nở một nụ cười nhỏ.
- "Tớ không biết nữa".
Em ngáp, có lẽ em vẫn muốn nằm xuống ngủ.
- "Ah, vậy để tớ làm cho cậu chút cafe nhé."
Cậu bắt đầu đi lấy cafe, do chưa pha cafe bao giờ nên cậu khá lúng túng. Cậu nhìn sang em, thấy em đang dụi mắt, cậu nghiêng đầu, đi đến chỗ em.
- "Hmm, mắt cậu bị gì à?"
- "Ah, đâu có."
Thấy cậu, em liền tạm dừng hành động của mình, mỉm cười để cậu yên tâm. Nhưng cậu là người hiểu em nhất, nên cậu dễ dàng phát hiện ra điểm bất thường của em.
- "Reo à, nói ra đi, đừng sợ..."
Cậu ngồi xích vào em, mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tím của em.
- "Không có mà..."
- "Thôi nào, nói với tớ đi. Chuyện gì đã xảy ra với đôi mắt của cậu?"
Hai tay cậu đặt lên đôi má mềm mịn của em, xoa, rồi bóp nó.
- "Không có gì mà..."
- "Tớ biết mà, vậy nên, nói với tớ đi."
Cậu vừa nói, vừa xoa nhẹ cặp má em.
- "Thôi nào, nói với tớ. Tớ luôn ở đây, vì cậu."
- "Ah, chỉ là...hơi buồn ngủ chút thôi."
- "Cậu đánh lừa tớ đủ chưa hả?"
Cậu nói, trong khi tay cậu vòng qua eo em, ôm chặt em vào lòng.
- "Nagi à..."
Em cũng đáp trả lại cậu bằng một cái ôm khác, chặt lắm.
- "Tớ nghĩ rằng tớ biết chuyện gì đã xảy ra với đôi mắt của cậu, cậu khóc hả?"
Cậu nhìn thẳng vào mắt em.
- "K-không có."
- "Thật chứ? Mắt cậu sưng lên kìa, không khóc thì là gì?"
Những ngón tay thon dài của cậu đặt trên mắt em, khẽ vuốt nhẹ đôi mi.
- "Ah..."
Em vội né tránh, như là phản xạ tự nhiên.
- "Reo..."
Cậu khẽ đến gần, môi cậu chạm trán em.
- "Thôi nào, đừng xấu hổ nữa"
Cậu khẽ mỉm cười. Nụ cười cậu như đang thúc giục em nói ra điều em giữ kín trong tim. Mặt em đỏ ửng khi nhìn thấy nụ cười cậu. Em bất giác mỉm cười.
- "Nagi..."
- "Tớ biết mà, cậu đã khóc đúng không?"
Cậu ôm chầm lấy em.
- "Được rồi, khóc không khiến tớ cảm thấy phiền đâu."
Cậu khẽ chạm môi mình vào má em. Nụ hôn của cậu như truyền lại năng lượng cho em.
- "Nagi à..."
Em nhìn cậu, ánh mắt em chứa cả niềm vui, cả nỗi buồn.
- "Tớ đây?"
Cậu vẫn ôm chầm lấy em.
- "Ah, không có gì..."
Cậu nhìn thẳng vào mắt em, như muốn nói điều gì đó mà bản thân lại không đủ can đảm để nói.
- "C-cậu muốn nói gì à?"
Em đủ thân với cậu để biết cậu muốn nói gì.
- "Tớ hỏi cậu cái này được không?"
Nói rồi, mặt cậu tiến sát vào mặt em. Em khẽ gật, cậu mới yên tâm nói ra.
- "Hmmm...Cậu muốn tớ yêu cậu, đúng chứ?"
Cậu nói, mặt cậu lại tiến sát vào mặt em. Mặt em phút chốc đỏ ửng, tay em gãi đầu. Cậu nhìn khuôn mặt đỏ ửng của em là cũng đủ biết rồi. Cậu cười khẩy, rồi đặt hai tay lên vai em.
- "Tớ biết mà, cậu muốn tớ yêu cậu đúng không?"
- "Reo, nói đi, đừng sợ".
Mỗi một lời nói cậu cất lên, cậu lại tiến sát vào em. Mặt em và mặt cậu, chỉ cách nhau có vài cm, tưởng chừng như mũi sắp chạm nhau rồi. Khoảng cách gần khiến em tự động lùi ra sau, như phản xạ. Cậu liền ôm đầu em, để mắt em nhìn thẳng vào mắt cậu.
- "Hmm, sao cậu lại lùi?"
- "Nói với tớ đi, cậu muốn tớ yêu cậu đúng chứ?"
Em còn đang đắm chìm trong đống suy nghĩ kia, nên thốt lên từ "đúng vậy". Khi phát hiện mình vừa nói gì, mặt em đỏ bừng, ôm lấy miệng mình.
- "Hmm, thật ra tớ đã yêu cậu ngay lần đầu gặp mặt rồi."
Cậu mỉm cười nhìn em. Gương mặt cậu rạng rỡ, có vẻ khá vui khi em thừa nhận điều đó.
Chẳng có từ gì miêu tả em lúc này, em bất ngờ, em sốc. Tên này đã yêu em ngay từ ngày hai người gặp ư? Em đờ người ra, khiến cậu hơi lo lắng. Cậu đặt bàn tay trắng trẻo của cậu lên đôi má em.
- "C-cậu không để ý sao?"
- "Reo, tớ...yêu...cậu."
Rồi cậu từ từ tiến sát lại em, môi cậu khẽ chạm vào đôi môi đỏ hồng của em. Đó là nụ hôn tràn đầy tình yêu cùng sự nồng ấm của cậu dành cho em. Tay cậu vòng qua eo em, ôm lấy em, thật chặt. Em liền lùi lại, có lẽ em vẫn chưa quen với việc này. Cậu giữ em lại, ôm chặt em.
- "Mmmh..."
Cậu cắn nhẹ vào môi em, khiến đôi môi đỏ hồng của em rỉ máu. Em mở miệng ra, cậu nhân cơ hội này mà đưa lưỡi vào bên trong, hút hết mật ngọt của em. Đôi tay của cậu bắt đầu sờ lưng em, môi cậu thì di chuyển xuống cổ trắng ngần của em, để lại một chiếc hicky trên đó. Em vì đau mà khẽ rên lên, điều này càng khiến cậu trở nên thích thú hơn. Cậu cắn, mút, rồi xoa chiếc cổ của em. Sau một lúc, cậu nhìn em, thấy mặt em nhăn nhó, cậu liền lên tiếng:
- "T-tớ làm cậu đau hả?"
Em khẽ gật đầu, mắt em ứa nước, như em sắp oà khóc đến nơi. Cậu ôm lấy đầu em, đặt nhẹ một nụ hôn trên trán.
- "Xin lỗi, chỉ là...tớ quá yêu cậu".
Hai tay cậu đặt lên má em, xoa xoa nó để trấn an em.
- "Reo, tớ yêu cậu hơn tất cả mọi thứ trên đời, không từ nào có thể diễn tả được tình yêu của tớ dành cho cậu, cậu hiểu chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro