3. Nhớ em, yêu em, thương em...
Từ sau cuộc gọi điện ấy. Nagi luôn dằn vặt bản thân. 3 tháng chia tay, đủ để cậu hiểu ra vì sao hai người lại chia xa. Cậu chưa từng trao đi yêu thương, đôi lúc chỉ nói mồm, thật sự bây giờ cậu cảm thấy bản thân như một thằng tồi, rất tồi tệ! Điều rõ ràng là cậu yêu Réo và khao khát cậu ấy hơn bao giờ hết ở hiện tại... Còn trong quá khứ, việc nhận được sự chăm sóc của Reo đối với cậu như một lẽ dĩ nhiên và chẳng hề coi trọng nó nhưng cậu lại chẳng hề biết, sau tất cả Reo làm những việc đó chỉ với một lí do, vì Reo yêu cậu, thương cậu vô cùng. Điều em luôn đau đáu chỉ đơn giản là vài câu hỏi han quan tâm của cậu, vậy mà sao khó quá...
⋇⋆✦⋆⋇
Sau một đêm vật vã, Nagi rời khỏi giường vì có lịch tập luyện và cậu cũng đã xin nghỉ rất nhiều rồi nên hôm nay phải đi thôi. Cậu với tay lên kệ tủ, lấy cốc mì cuối cùng đang nằm trong góc. Ngôi nhà vẫn vậy chỉ là không còn người ấy, lại còn bị phủ một lớp bụi thời gian dày đặc. Suốt khoảng thời gian không có em Nagi luôn tự ủ mình trằn trọc, một người không thích suy nghĩ cũng đã phải dằn vặt với mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân.
Sau bữa sáng, cậu đi ra ngoài và bắt một chiếc xe bus để đi đến nơi luyện tập. Còn vì sao Nagi không tự lái xe đi cho chủ động á? Tại cậu ta lười! Mỗi khi chạm tay vào vô lăng là Nagi lại trở nên chán nản, chán việc phải dừng xe mỗi lúc đèn đỏ, chán việc cứ phải rẽ cua thay vì đi luôn một đường thẳng và chán nhất là vì ghế phụ không có em ngồi cạnh.
Chiếc xe bus lăn bánh, Nagi chọn cho mình một chỗ ngồi quen thuộc, cậu nhanh như thoắt, ngồi vào chiếc ghế trống cạnh cửa sổ, hành động này của cậu thể hiện việc đi xe bus tới chỗ luyện tập đã là chuyện xảy ra thường xuyên. Nagi đưa đôi mắt đen tuyền hướng ra ngoài cửa sổ, đôi mắt chứa bao tỉa u buồn chán nản, rồi bỗng đôi mắt ấy sáng rực lên, mở to, miệng mấp máy:
- " Reo... "
Người con trai xinh đẹp với mái tóc màu oải hương đang sải bước trên đường nhưng dường như đôi mắt tím biếc đã từng chứa cả ngàn vì sao giờ lại đục ngàu, không le lói một tia sáng. Quầng thâm dưới mắt em hiện ra rõ rệt, sự mệt mỏi hiện trên khuôn mặt tái nhợt của em. Bận trên người bộ vest đắt giá chỉn chu, vẫn là cái tác phong dứt khoát đĩnh đạm ấy nhưng chẳng còn vẻ khỏe khoắn tươi vui thường thấy của Mikage Reo ngày xưa, có lẽ áp lực công việc căng thẳng đã khiến cho em tiều tụy đến vậy. Em trong mắt Nagi giờ đây gầy gò qua đỗi.
Tim Nagi đập nhanh, nhịp thở hỗn loạn, trái tim cậu nhói lên liên hồi như đang thôi thúc cậu hãy nắm bắt người cậu thương. Sao em chăm sóc cậu thì tận tình chu đáo thế còn em bây giờ đến ăn uống đầy đủ cũng chẳng lo nổi cho bản thân. Khao khát ôm lấy Reo, muốn giúp em trút bỏ mội áp lực xung quanh em để em có thể cười tươi, rạng rỡ như ngày nào. Thật sự mà nói, nếu có một cơ hội nữa được ở bên em, chắc chắn cậu sẽ yêu thương và chăm sóc em thật chu đáo như cách em đã từng. Chìm trong mớ suy nghĩ ảm đạm, mắt cậu đã đỏ hoe từ lúc nào, tay bất giác đưa lên chạm vào cửa kính xe, đôi mắt cậu xa xăm vẫn dõi theo chiếc bóng tím đang ngày càng khuất xa dần. Cậu ngồi trầm ngâm, không vội vã vì cậu biết cậu chẳng đuổi kịp em trong hoàn cảnh bây giờ, và cũng sắp đến giờ luyện tập rồi.
Lúc cậu tới, tất cả đồng đội đều có chút ngạc nhiên, vì không nghĩ cậu sẽ đến hôm nay, mọi người chẳng ai hỏi vì sao cậu lại nghỉ liên tục như thế mấy tuần kể cả huấn luyện viên vì ai cũng thừa biết lí do cả rồi. Sau buổi luyện tập, Nagi cùng đội của mình cùng đi ăn tối, lúc đang ngồi nói chuyện rôm rả một bóng hình quen thuôc bước vào quán và tiến đến bàn cậu, nhìn cái mái đầu tím biếc ấy thôi là đủ để cậu biết là ai rồi, trên tay Reo là chai rượu đắt tiền được quấn nơ kĩ càng sang trọng. Em nở nụ cười tươi, khóe mắt nhếch lên trông vô cùng xinh đẹp, em chào mọi người rồi đảo mắt nhìn quanh, rồi mắt cậu và em chạm nhau, em giật nảy, liếc nhìn cậu bạn tóc hồng của em vẻ hậm hực bất mãn vô cùng. Tại cậu à? Chắc em cảm thấy khó chịu khi thấy cậu lắm nhỉ? Em đâu còn là mèo con luôn yêu chiều bám dính lấy cậu nữa.
Trong suốt bữa ăn, Nagi nhìn Reo suốt thôi, chẳng biết cậu ta ăn được gì chưa chứ thấy cậu ta là đang muốn ăn em lắm luôn rồi đấy. Có vẻ Reo cũng biết Nagi đang nhìn mình nên dáng vẻ em trông vô cùng gượng gạo không thoải mái luôn né tránh ánh mắt của cậu. Tiệc tàn, để lại những tên bợm rượu đang say mèm, những người còn tỉnh táo như Chigiri, Isagi và Kunigami thì chở mấy đứa say về trước, chỉ còn lại Reo vẫn đang loay hoay tìm chìa khóa xe. Rồi lúc em đang cúi xuống tìm thì một chiếc bóng cao lớn đứng đằng sau chắn hết ánh Sâng của em, quay lại thì thấy Nagi đang đứng nhìn cậu, tay đang cầm chiếc chìa khóa xe của em. Với lí do hôm nay đi xe bus nên giờ này không có xe về nên muốn nhờ Reo chở về hộ nhưng bị Reo thẳng thừng từ chối:
- " Cậu có thể bắt taxi mà? Chả lẽ cầu thủ chuyên nghiệp Nagi Seishiro đây lại không có nổi mấy đồng để đi taxi sao? "
Câu nói đầy mỉa mai châm biếm nhắm thẳng vào tâm trí Nagi.
- " Ừ "
'????' Cái gì thế? Reo phải nói là vô cùng hỏi chấm với sự mặt dày này của Nagi. Rồi Nagi nói:
- " chở tớ về đi không tớ không trả chìa khóa cho cậu đâu đấy "
Giờ thì Reo hỏi chấm vô cùng, bất lực triệt để chở Nagi về. Nói là chở Nagi về chứ, Nagi từ lúc nào mà Nagi đã vào xe cậu rồi giành cầm lái rồi, em đành ngồi ở chỗ ghế phụ bên cạnh. Hai con người ngồi yên lặng suốt quãng đường, rồi bỗng Nagi dừng xe lại ở một nơi rõ vắng vẻ, chỉ đươc chiếc sáng bởi cái đèn đường duy nhất mà lại vô cùng yếu ớt, Reo bên ghế phụ cũng đang mơ màng trong cơn buồn ngủ, Nagi trèo qua người em, chưa kịp để em kịp định hình liền vòng tay qua ôm trọn em vào lòng, khi đinh hình được vấn đề em liền dùng hết sức bình sinh mà đẩy Nagi ra nhưng bất thành, rồi giọng của Nagi cất lên, vô cùng ấm áp và chất chứa nhiều nỗi nhớ thương dành cho em:
- " Tớ xin lỗi cậu, Reo, xin cậu đấy, đừng bỏ đi mà, không có cậu tớ sẽ không sống nổi mất. Tớ nhớ cậu, thương cậu, yêu cậu nhiều lắm..."
❃.✮:▹ end c3◃:✮.❃
🎀 Cảm ơn mọi người nhìu lắm lắm vì vẫn đã chờ đợi mình, xin lỗi vì đã không ra chap suốt tận 2 tháng nên lần ày mình quay lại với chap 3 số từ lên đến 1370 nhaaa!! Một lần nữa cảm ơn và yêu mọi người nhìu nhìu💗🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro