Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. vì sao?

Reo tỏ tình Nagi vào một buổi chiều xuân, cái cảm giác bồi hồi, ngại ngùng của Reo và sự im lặng đến lạnh người của Nagi làm không khí mùa xuân thơ mộng, lãng mạn trở nên gượng gạo, trầm mặc đi...
Reo vào khoảnh khắc đó như sắp khóc tới nơi, nhưng điều làm Reo ngạc nhiên là Nagi đã đồng ý.

*+:。.。 。.。:+*

" Nagi!! Cậu mau dậy đi, không phải hôm nay chúng ta đã hẹn sẽ cùng đi ngắm bình minh ở biển sao!?, mãi mới có dịp được nghỉ, cậu đã hứa rồi kia mà!! "
Nagi lờ mờ mắt vẫn díp vào với tay lấy chiếc điện thoại được đặt ở đầu giường có gắng nhướn mắt xem giờ.
" Gì vậy Reo? Mới có 4 giờ sáng thôi mà?! "
Rồi Nagi gục mặt xuống gối mà ngủ tiếp, giọng điệu Nagi lúc đó có đôi chút gắt gỏng giọng cũng hơi to và đôi lông mày nheo lại vô cùng khó chịu với việc Reo đã đánh thức cậu dậy quá sớm.
" Nhưng cậu đã hứa... "
Giọng Reo nhỏ dần rồi im bặt, cậu đứng như chôn chân cạnh giường, cảm thấy tủi thân vô cùng. Từ lúc cậu và Nagi hẹn hò, Nagi chưa từng chủ động ngỏ ý rủ cậu đi chơi, không tập bóng đá thì chơi game gần như đã bỏ quên mất cậu rồi... Mà nói mới để ý Nagi gần đây rất hay cáu gắt với Reo, Nagi trở nên vô tâm với Reo hơn không chỉ thế Nagi còn quên mất cả ngày kỉ niệm của cả hai. .

❃.✮:▹ ◃:✮.❃

•| 12/8/XXXX |•

Hôm nay là ngày sinh nhật của Reo, cậu thật sự đã vô cùng háo hức, hồi hộp không biết rằng Nagi sẽ tặng mình thứ gì ( dù đối với cậu quà cáp không quan trọng đến thế ) từ lúc ở công ty tâm trạng của cậu đã rất tốt, cậu làm việc trông hăng hái hẳn ra.
" Nagi ơii! Tớ về rồi! "
Tối, cậu mở cửa, cất giọng gọi báu vật của mình với sự háo hức, mong chờ một điều gì đó ngọt ngào bất ngờ của Nagi. Nhưng rồi thứ cậu trông thấy là một căn nhà tối om, bước vào phòng thì thấy Nagi đang nằm dài trên giường chơi game, thấy cậu về thì liền liếc nhìn, chào cậu một câu nhạt nhẽo và...mọi chuyện lại như bình thường, không có lời chúc, một cái ôm hay một nụ hôn ngọt ngào nào hết, nó vẫn cứ thế thôi! Như thể chỉ một mình cậu trao đi tình yêu thương vậy, liệu Nagi có quên sinh nhật cậu không? Hay cậu ấy chỉ đang giả vờ?...cậu có nén lại sự thất vọng trên khuôn mặt rồi hỏi han tình yêu của cậu.
Cậu cứ chờ như vậy, chờ Nagi nhớ ra, rồi Nagi sẽ xin lỗi cậu và họ sẽ cùng ăn sinh nhật Reo thật vui vẻ, nhưng có lẽ Nagi không nhớ rồi...
Đến giờ đi ngủ Reo không còn giữ được sự bình thãn nữa, thay vào đó là khuôn mặt thất vọng lộ rõ. Nagi leo lên giường chuẩn bị đánh một giấc thật ngon thì giọng Reo vang lên ngắt quãng giấc ngủ của cậu:
" Nagi,cậu có biết nay là ngày gì không? "
Nagi ngơ ngác, vì quá buồn ngủ nên trả lời qua cho xong vậy, rồi ngày gì thì kệ đi:
" Ngày gì chứ? Tớ không biết, không có gì quan trọng thì tớ đi ngủ đây! "
Trái tim Reo như thắt lại, nước mắt cậu trực trào tuôn, cứ nghĩ đến việc Nagi quên ngày kỉ niệm của cả hai thôi cậu đã buồn tới não lòng rồi vậy mà Nagi còn quên cả sinh nhật cậu, và cái thái độ như thể " ngày gì thì cũng kệ, ngủ trước tính sau " của Nagi càng làm Reo càng tủi thân và tổn thương biết nhường nào.
Reo ngồi lên giường nhẹ giọng nói với Nagi:
" Hôm nay sinh nhật tớ... "
Nagi như nhớ ra được gì đó khoan đã!? Hôm nay là sinh nhật Reo á? Nagi im lặng vẫn cái dáng vẻ thờ ơ ấy:
" À vậy hả, chúc mừng sinh nhật Reo nhé! "
Reo im bặt, cậu chết tâm, Nagi không xin lỗi cậu à? Sao cậu ấy vô tình quá vậy chứ? Nước mắt mà nãy giờ Reo đã gồng mình nén lại giờ đã tuôn trào trên đôi gò má hồng hào ấy, Reo thổn thức nói:
" Nagi, cậu có bao giờ thật sự yêu tớ chưa?... "
" Cậu đang nói gì thế? Chỉ là sinh nhật thôi mà? "
Reo điếng người. Chỉ là sinh nhật? Bao nhiêu yêu thương cậu trao cho Nagi để rồi phải nghe câu này ư? Reo thương Nagi nhiều đến thế để rồi cậu vô tâm với Reo như vậy sao?... Căn phòng trở nên yên ắng rồi Reo cảm thấy mọi sự tủi thân uất ức mà cậu phải chịu đựng khi sống chung với Nagi đã không thể kìm nén được nữa, cậu trách mắng Nagi một tràng:
" Đến cuối cùng là chỉ có tớ tự ảo tưởng thôi đấy à? Cậu đã bao giờ cảm thấy yêu tớ chưa đã bao giờ hiểu cho tớ chưa vậy? Cũng đã bao giờ cậu đã yêu thương tớ, quan tâm tớ chưa!?? CHƯA TỪNG!! chưa từng một lần nào hết! Tớ chưa bao giờ mong ngóng rằng cậu sẽ tặng tớ một món quà tuyệt vời vào ngày sinh nhật hay gì cả chỉ cần có cậu ở cạnh là hạnh phúc lắm rồi, nhưng giờ thì sao chứ, đến cả ngày sinh nhật của tớ cậu còn không nhớ, từ lúc cậu quên ngày kỉ niệm của chúng ta tớ cũng đã rất buồn và thất vọng nhưng rồi tớ vẫn chọn cách cho qua mà tiếp tục yêu cậu nhưng bây giờ thì sao chứ!? Cậu thật sự chẳng coi tình yêu của tớ ra gì sao?... "
Nagi trầm lặng một lúc rồi cất tiếng:
" Nếu cậu muốn chúng ta có thể chia tay, như vậy chúng ta sẽ không phải gò bó đôi bên nưa, cũng chẳng phải nhớ những cái ngày rắc rối ấy nữa, và tớ cũng chưa bao giờ bắt cậu phải yêu tớ nhiều đến thế đâu Reo! "

! BENG!

Trái tim Reo như vỡ vụn ra từng mảnh, thật ra mà nói, vào lúc cậu đang bộc bạch hết nỗi lòng của bản thân, những thứ Nagi cần làm chỉ đơn giản là cho cậu một cái ôm và một lời xin lỗi... Vậy là đủ, họ sẽ lại như thường vậy thôi, sao lại phải tới mức nói lời buông tay? Reo còn thương Nagi nhiều lắm mà-...

" Vậy vì lí do gì mà vào khoảnh khắc ấy cậu lại nhận lời yêu của tớ?... "

" Chắc chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi.. "

Reo mím môi đứng dậy khỏi giường, soạn đồ và dọn đi ngay trong đêm.
⋇⋆✦⋆⋇ 
Hehe cảm mơn mọi ngừi đã đọc nhé! Nagi trong chap này khá tồy nhỉ
Mình sẽ cố ra chap 2 nhanh nhất có thể nhe!! Cảm ơn vì đã đọc!! 🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro