Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

*Mạch truyện trong quá khứ.

Đêm đã khuya, nhưng ánh sáng xanh từ màn hình PC vẫn le lói trong căn phòng tối om của Nagi. Rõ là ngày mai còn có lịch trình luyện tập vậy mà tên lười biếng này vẫn định thức thâu đêm để chơi game! Có vẻ như dù đã qua nhiều năm nhưng thói quen thức đêm và không chút quan tâm đến sức khỏe của cậu vẫn không hề bị mai một.

*Reng Reng

Giữa lúc cậu đang đắm chìm trong trận game căng thẳng, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên xé tan sự tập trung, khiến cậu giật mình. Tên điên nào mà lại đi gọi vào giờ này?! Cậu định sẽ không nghe máy, kệ đi một hồi rồi tự biết mà ngưng. Nhưng không may là chỉ trong một thoáng mất tập chung thì màn hình trước mặt cậu đã hiển thị 'Game over'. Đôi mày của Nagi nhíu lại làm ra vẻ khó chịu, miệng cũng khẽ rít lên mấy câu than vãn vì bị làm phiền.

Đưa tay với lấy chiếc điện thoại bị vứt lăn lóc trên giường, định bụng sẽ tắt chuông thông báo rồi tiếp tục chơi game. Thế nhưng dãy số điện thoại hiện lên làm tim cậu khựng lại một nhịp. 

Ngẩn người trong chốc lát cậu liền không chút chần chừ bấm chấp nhận cuộc gọi. Tiếng chuông ngưng rồi cậu mới phát hiện tim mình đang đập như muốn nhảy ra ngoài đến nơi, tay cũng hơi run run, lòng lại bồi hồi đến lạ..

- Alo?

- Alo, xin hỏi anh là Nagi Seishiro ạ?

Đáp lại nỗi mong chờ của cậu là một giọng nữ lạ lẫm.

- Phải, cô là?

- Tôi là bartender của Bar XX, hiện tại bar đã hết giờ hoạt động nhưng có vẻ thức uống hôm nay của vị khách này có nồng độ cồn hơi cao.

-...

- Tôi gọi cho anh là vì số điện thoại của anh được ghim lên đầu danh bạ liên lạc của cậu ấy. Nếu không bận gì anh có thể đến đưa cậu ấy về không?

-...

- Alo?

-...Cho tôi địa chỉ!

- 〒XX-XXX Tokyo, Shinjuku City, Nishishinjuku, X Chome−XX−X 大和家ビル XXF. Anh có đang ở gần đây không? Nếu không tiện tôi có thể gọi cho số khác.

Nếu đúng là địa chỉ này thì chỉ cách căn hộ của cậu vài chục phút đi xe, cũng không nghĩ lại gần như vậy.

- Tôi sẽ đến ngay!

- Ồ tốt quá rồi! Hẹn gặp lại anh sau.

Hiện lúc này đã gần một giờ sáng, Nagi khẩn trương thay một chiếc áo khác rộng rãi, cầm lấy điện thoại rồi đi thang máy xuống tầng trệt, ra khỏi căn chung cư rồi bắt một chiếc taxi trên phố trong vội vã. 

Lẽ ra có thể nhanh hơn một chút nếu Nagi lấy xe của mình trong ga ra nhưng đó chắc chắn không phải một lựa chọn sáng suốt vì cô ấy nói Reo đã say còn xe của cậu là một chiếc mô tô. Hơn nữa trời cũng đã trở lạnh rồi. Cậu nghĩ sẽ thật tốt nếu ở cùng em trên ghê sau chiếc taxi.

. . .

1:10 sáng, taxi dừng lại trước một quán Bar lớn đã không còn sáng đèn, tiếng nhạc hay người ra vào đông đúc. Nagi vội vã bước vào với một mớ lo lắng và bồi hồi.

*Cạch

Cậu bước vào liền chạm mắt với nữ bartender. Cô đã thay ra thường phục, chỉ chờ cậu đến rồi đóng cửa.

Vừa thấy người bước vào cô liền cười thật rạng rỡ, chào hỏi:

- Xin chào, anh là Nagi Seishiro?

- Phải, là tôi!

- Làm phiền anh rồi, cậu ấy đang ở trong kia.

Nagi bước vào trong. Ở một góc tối chỉ le lói ánh vàng lập lòe, chiếu hắt lên một bóng người đang nằm gục trên bàn. Dưới ánh đèn mờ, chẳng thể nhìn rõ được nhưng cậu biết đó là em... Reo đang mặc một chiếc sơ mi trắng, có vẻ là khá mỏng manh với thời tiết vào cuối thu. Cơ thể em ngập trong hương rượu thơm nồng, mùi rất dậm, hẳn do đã uống rất nhiều.

Cậu bước lại gần, lay nhẹ người em một cái nhưng lại không có phản ứng gì, em đã ngủ rất say. Nagi khẽ thở dài, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Reo đang vùi vào khuỷu tay, hơi thở phả ra mùi rượu nồng. Cậu đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa trên trán em, chạm vào làn da hơi lạnh.

"Uống đến mức này..." 

Nagi lẩm bẩm, giọng có chút trách móc nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng hiếm hoi.

Hơi thở Reo chậm rãi và đều đặn, nhưng hàng mi lại run lên khẽ khàng như đang mắc kẹt trong một giấc mơ không yên bình. Cậu cởi chiếc áo khoác của mình, cẩn thận phủ lên người em. Khi làm vậy, ngón tay vô thức lướt qua bờ vai em, lại vô tình cảm nhận được hay ấm từ đối phương khiến cậu hơi ngẩn người.

- Reo...

 Nagi gọi khẽ, không mong đợi một câu trả lời, nhưng vẫn muốn gọi em như một thói quen cũ kỹ.

. . .

Sau khi thanh toán hóa đơn và để lại chữ kĩ theo mong muốn của nữ barthender cậu đỡ em chuẩn bị đi thì lại vô tình để ý đến ánh mắt và khóe môi đang cười của cô, sau đó lại nghe thấy giọng nói thật mềm mại:

- Hai người rất xứng đôi đó.

Cậu quay lại, nhìn thấy cô càng cười thêm rạng rỡ.

- Mong quý khách sẽ tiếp tục ủng hộ, tạm biệt quý khách.

Như một phép lịch sự, Nagi cũng gật nhẹ xem như đáp lại lời tạm biệt.

. . .

Bước chân vội vã nhưng không hề lúng túng, cậu bế em tiến về chiếc taxi đang đợi.

May mắn là bên trong chiếc điện thoại tùy tiện chẳng hề khóa mật khẩu của em có địa chỉ nhà riêng nên việc đưa đón này không mấy khó khăn. Nhân tiện, cậu cũng xóa luôn cả lịch sử cuộc gọi vừa rồi.

Ở trong xe, Nagi nhẹ nhàng đặt đầu Reo lên đùi mình, cảm giác thân thuộc lập tức ùa về. Hương thơm dịu nhẹ thoảng trong không khí, hơi ấm quen thuộc, nhịp thở đều đặn... Tất cả đều gần gũi đến lạ, như thể chưa từng có quãng thời gian xa cách.

Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, cậu lặng lẽ ngắm nhìn em, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào trong tâm trí. Bàn tay vươn ra chạm vào mái tóc mềm mại, ngón tay khẽ lướt qua gò má, như muốn xác nhận rằng em thật sự đang ở đây, ngay lúc này.

Có lẽ, đêm nay sẽ rất dài.

Bàn tay Nagi vẫn miết nhẹ trên những lọn tóc tím mềm mại như sương đêm, thầm khen thật mượt. Rồi vô thức trượt xuống bờ vai. Qua một lớp sơ mi mỏng, cậu bỗng giật mình nhận ra... Em đã gầy đi nhiều rồi.

Song, lòng hãy còn đang thương xót thì bỗng ánh nhìn của cậu nằm lại trên bàn tay em. Bàn tay trái, ở ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn bạc. Trông thật đơn giản nhưng rất đẹp, rất tinh tế. Trông thật giống một chiếc nhẫn đính hôn...

Nagi lặng đi một lúc. Chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo trong xe, như một vết cắt vô hình cứa vào lòng. Cậu không muốn nghĩ nhiều. Không muốn suy đoán. Nhưng cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực cứ lớn dần, như một nỗi bất an chẳng thể gọi tên.

Em... đính hôn rồi sao?

Cậu mím môi, ngón tay vô thức siết lại. Không, có thể chỉ là một món đồ trang sức bình thường thôi. Reo vốn có gu thẩm mỹ tinh tế, việc em đeo nhẫn chẳng có gì lạ.

Nhưng nếu thật sự không có gì thì tại sao tim cậu lại nặng nề đến thế?

. . .

Không bao lâu sau đã đến nơi. Sau khi thanh toán, cậu lại bế em tiến vào nhà. Đứng trước cánh cửa đang đóng có chút chần chừ. Không có chìa khóa, nguy rồi! Thế nhưng như một phản xạ tự nhiên, cậu vẫn thử mở nó ra. Bất ngờ là cánh cửa thật sự được mở.

"Trời ạ, còn không thèm khóa cửa".

Nagi vừa thầm trách cái người đang say giấc trên lung rồi, vừa chầm chậm tiến vào trong nhà.

Căn nhà riêng của em trông khá giản đơn, nhưng lại rất rộng và vừa đủ tiện nghi cho một người. Nó có hai tầng, nhìn qua thì tầng một chỉ có phòng khách, nhà bếp và phòng ăn nên hẳn là phòng ngủ của em ở tầng hai.

Khi vừa bế em trong lòng và bước đến bậc thang cao nhất thì phòng ngủ đã nằm ngay trong tầm mắt.

*Cạch

Phòng của em rất rộng rãi và được bài trí ngăn lắp, không gian còn thoang thoảng hương hoa lâu đẩu rất thơm như đang nâng niu khứu giác cậu.

Thuận lợi đặt em nằm lên trên giường, cậu tháo giày để em thoải mái hơn, rồi ân cần đắp chăn giúp em, sau đó... Chẳng còn gì cần cậu phải nán lại thêm nữa, nhưng... Cứ thế rời đi sao? Người mà cậu yêu đến tâm phiền ý loạn, người mà cậu suốt sáu năm đợi chờ cùng biết bao nhiêu nhung nhớ, ngay bây giờ đang ở trước mắt cậu! Vậy mà cứ thế rời đi sao?

Đấu tranh nội tâm một hồi, cuối cùng cậu vẫn chọn nghe theo trái tim mình.

Nagi ngồi trên mép giường bên cạnh Reo, nhẹ đưa tay vén lên lọn tóc đang hững hờ rồi chạm lên gương mặt em, cảm giác như đang chạm vào một kho báu mà cậu luôn trân trọng, nâng niu trong lòng. Khuôn mặt ấy... đã luôn là ánh dương rực rỡ của cuộc đời cậu, là cơn mưa xuân êm đềm tưới mát khu vườn trong lòng cậu suốt bao năm tháng.

Sau đó lại khẽ chạm lên khuôn miệng nhỏ đã từng luôn mỉm cười ấm áp và ngân nga với cậu những lời ngọt ngào. Thật đẹp!

Dù đã ngắm nhìn rất nhiều lần thì vẫn không thể ngưng cảm thán. Rất đẹp, rất khiến người khác rung động cũng khiến người khác yêu thích không thôi. Bất cứ ai cũng không thể so sánh.

Ngẩn người trước em không biết đã bao lâu cậu mới định thần mà mỉm cười thầm cảm thán.

"Cậu vẫn đẹp giống như ngày hôm đó..."

- Reo ơi, tớ đã nhớ cậu rất nhiều! Thật đó, thậm chí còn gặp cậu cả ở trong mơ nữa. Thật sự nhớ cậu lắm luôn. Nhưng cậu thì lại chẳng nhớ tớ chút nào cả, nhiều năm như vậy cũng chẳng thèm liên lạc với tớ...

- Nếu hôm nay tớ không đến sợ là sẽ chẳng biết cậu trưởng thành trông ra sao nữa, Reo à cậu đúng là quá đáng chết đi được.

- Cậu đã trở về lâu vậy rồi mà vẫn không đến tìm tớ?

- Reo, tớ đã rất nhớ cậu...

Nagi nắm lấy tay em, chặt lắm! Như sợ rằng nếu buông lỏng ra dù chỉ một chút thôi em liền sẽ biến mất. Sau đó, cậu đặt bàn tay em áp lên bên má của mình.

- Cậu thật sự muốn bỏ rơi tớ sao?

-...

Lại khẽ hôn lên lòng bàn tay em.

- Tớ ấy.. Từ rất lâu trước đây, đã luôn ngưỡng mộ cậu. Cậu biết không, trông cậu rất tuyệt, làm gì cũng giỏi, cái gì cũng tốt...

- Tớ cũng chẳng biết là từ bao giờ nữa, nhưng tớ dần muốn thân thiết với cậu hơn, muốn ngắm nhìn cậu, chạm vào cậu... Và còn muốn rất nhiều.

- Tớ cũng không muốn cậu tốt với người khác như đối với tớ, thật khó chịu. Cậu thì hay rồi, đối với ai cũng đều tốt cả...

- Cậu không thể chỉ cười với tớ thôi sao?

- Tệ thật, tớ làm sao thế này. Reo à, vì cậu mà tớ trở nên thật kì lạ đó.

- Tớ... Đã đem cậu giấu ở trong lòng từ rất lâu rồi. Reo chưa từng nhận ra sao? Rằng... tớ phải lòng cậu...

Nhưng em ngủ say mất rồi. Mấy lời kia, chẳng những một lời cũng không nghe được, càng chẳng thể đáp lời cậu. Vẫn là cậu tự độc thoại một mình hệt như kẻ ngốc!

. . .

Cũng không biết là đã say mê ngắm nhìn em trong bao lâu, nói với em bao nhiêu chuyện, nhưng khi Nagi nhìn lên đồng hồ thì nó đã điểm 3:00 sáng. Cậu luyến tiếc vì biết đã đến lúc phải rời đi...

Cậu nhìn em với đôi mắt vừa tràn đầy niềm tiếc nuối, vừa rực sáng như đêm tối được tô điểm bởi những vì sao mong manh. Một lời tạm biệt chưa bao giờ khó khăn đến thế.

- Reo ơi, tớ phải đi rồi...

Nagi chần chừ một lúc sau đó thân cậu đưa về phía trước, nhắm đến cánh môi hồng nhạt của em mà hôn xuống. Ở khoảng cách này khiến hơi thở mang theo hương rượu đã nhạt của em quẩn quanh bên khứu giác khiến đầu óc cậu có chút mơ màng, lại cũng khiến cậu tham lam mà muốn nhiều hơn nữa. Khi nụ hôn ấy kết thúc, môi của cả hai đều đã sưng đỏ khiến cho cánh môi nhìn thật bắt mắt. Cũng thật diễm tình..

Rồi cậu khẽ vén tóc em lên, hôn nhẹ xuống vầng trán.

- Tạm biệt cậu! Reo, đêm nay hãy mơ về tớ nhé.

*Cạch

Bước chân của Nagi trở nên nặng nề khi cậu rời khỏi căn phòng, bỏ lại em một mình trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn thoảng lại hương hoa lâu đẩu dịu ngọt.

.
.
.

Một tuần sau đó, tất cả các tờ báo lớn nhỏ của Nhật Bản đều rầm rộ viết bài và truyền thông thì liên tục đưa tin về sự kiện tiền đạo Nagi Seishiro, viên kim cương quý giá của nền bóng đá Nhật Bản đã chính thức đầu quân cho câu lạc bộ Manshine City. Chính thức đánh dấu bước ngoặt lớn của nền bóng đá Nhật Bản.

. . .

"Xin hãy đợi tớ, nhất định tớ sẽ thực hiện ước mơ của hai ta! Và mang chiến thắng về cho cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro