7
Chiều thu, tôi lần nữa gặp lại em, chạng vạng vẫn thật rực rỡ, nhưng nó chẳng còn phản chiếu qua đôi mắt em...
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả bầu trời một màu đỏ rực tựa như máu loang trên nền vải cũ. Những vệt nắng cuối cùng yếu ớt giãy giụa, ánh lên sắc cam dịu dàng nhưng cũng u ám như một lời từ biệt của ngày dài. Cơn gió muộn lùa qua hàng cây khô cằn, mang theo mùi hương nhàn nhạt của cỏ dại và chút gì đó quen thuộc... như thể là ký ức của những ngày xưa cũ.
Gió nhẹ thổi qua, lay động những ngọn cỏ xanh mơn mởn và nhưng bông hoa trắng ngần trước ngôi mộ của em. Cậu nhìn nó, bàn tay run rẩy đưa lên nhưng lại chẳng dám chạm vào. Từng ngón tay của cậu siết chặt, hốc mắt khô khốc không thể khóc, trái tim trống rỗng như thể tất cả cảm xúc đã bị nỗi đau bào mòn.
Nagi đứng đó, trước ngôi mộ lạnh lẽo, mái tóc bị gió thổi làm cho rối bời, nhưng cậu chẳng buồn đưa tay vuốt lại. Đôi mắt vô hồn dán chặt vào cái tên khắc trên phiến đá kia, tên của em.
Reo Mikage.
Chỉ một cái tên, một dòng năm sinh năm mất... Cùng với kí ức của những người ở lại, Chỉ có từng ấy... Chúng đều là minh chính cho một kiếp người đã từng tồn tại...
Em đã không còn nữa, đã chết rồi. Từ hai năm trước...
Không thể.
Nagi nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại những ký ức về em. Như những thước phim cũ đầy hoài niệm, chưa từng phai mờ.
Không thể nào!
Em đã ra đi trong khi cậu chẳng hề hay biết mà vẫn mải mê với ước mơ của mình.
Không thể được.
Đến những giây phút cuối cùng, em đã tuyệt vọng đến nhường nào? Đã đau đớn ra sao khi cành hoa đó xé toạc lồng ngực em, khi hơi thở của em tắc nghẹn trong chính máu của mình? Em đã gọi tên cậu, cầu xin cậu hãy cứu em, nhưng cậu ở đâu?
Không thể...
Em vẫn nằm đây. Vẫn ở đây. Nhưng em không còn là em nữa.
Em đã chết rồi.
Cả thế giới trong cậu lúc này dường như sụp đổ hoàn toàn, khuôn mặt một vẻ vô hồn không rõ tâm trạng đứng thất thần trước ngôi mộ của em.
Khi này cậu như thế nào? Chính bản thân cậu cũng không biết nữa! Là một khoảng lặng, hoàn toàn trống rỗng và vô định. Đau buồn và bi thương ư? Tất cả đều thật quá mức xa vời.
Em đã thật sự không còn nữa.
Bóng dáng chàng thanh niên tại nơi biển cỏ xanh và hoa trắng, một khoảng lặng lẽ chỉ có gió và mây. Ánh chiều dương nơi chân trời phía xa được vật nhỏ trên ngón tay của cậu phản chiếu lại mà sáng lên lấp lánh. Đó là một chiếc nhẫn bạc, trông đơn giản nhưng thật đẹp, thật tinh tế... Chiếc nhẫn ấy trông quen thuộc, như một ký ức từ những năm tháng xa xôi. Đó chính là chiếc nhẫn mà mà ba năm trước cậu thấy trên tay em. Chẳng phải với cô gái nào cả mà là chính cậu... Là nhẫn đính hôn của em và cậu...
. . .
Ánh đỏ lãng mạn của hoàng hôn dần phai nhạt, trở nên âm u và tiêu điều. Bầu trời mới khi nào còn mang hơi ấm của mùa thu mà bây giờ đã xuất hiện những áng mây sạm màu và những cơn gió chiều rét lạnh... Tựa như lòng cậu.
"Có lẽ sắp đổ cơn mưa rồi".
Thế nhưng hai chân cậu lại nặng trĩu...
*Lách tách
Những hạt mưa rơi xuống, ban đầu chỉ là những giọt nhỏ, nhưng rồi trở nên dồn dập, như nước mắt của trời đang cùng khóc thương cho đoạn duyên phận không trọn vẹn của hai kiếp người nhỏ bé.
Nếu trời bất chợt đổ mưa, người đi đường không mang theo ô sẽ mắng mình xui rủi, người đang có tâm sự sẽ cảm thấy bản thân được an ủi, và... người chứng kiến một bi kịch sẽ cho rằng ông trời đang khóc thương...
Phía đằng xa, mẹ em ở bên dưới tán ô đứng lặng người, đưa mắt nhìn vào khung cảnh tang thương trước mặt, thoáng một vẻ buồn đau. Nước mắt lưng tròng rồi khẽ rơi xuống lăn dài trên đôi gò má. Bà lấy ra khăn tay lau đi chúng. Nhẹ rũ mi xuống, lại khẽ thở dài sau đó bà quay lưng rời đi.
"Reo, con hãy ngủ thật ngon nhé".
. . .
*Khi còn ở tiệm cà phê.
- Reo đã không còn nữa rồi.
Giọng người phụ nữ rất chậm và đều, nghẹn ngào, đau đớn đến mức không thể che giấu.
Không gian xung quanh như bị bóp méo, thời gian cũng trở nên vô nghĩa. Cậu nghe thấy tiếng của mẹ Reo, nghe thấy tiếng gió rít qua khung cửa, thậm chí có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực mình. Nhưng tất cả đều xa vời, không chân thực, như thể cậu chỉ là một kẻ ngoài cuộc lạc lõng giữa cơn ác mộng chẳng bao giờ tỉnh lại.
"Reo... chết rồi?"
Không.
Không thể nào.
Cả thế giới trong cậu đổ sập trong một khoảnh khắc.
Cậu muốn phủ nhận.
Muốn hét lên bảo bà đừng đùa nữa.
Nhưng cổ họng lại khô rát, lồng ngực như có thứ gì đó chặn lại, ngay cả việc hít thở cũng trở nên nặng nề. Những lời ấy giống như gai nhọn, dao sắc, đâm sâu, cứa rách từng mảnh linh hồn cậu.
Mẹ Reo nói với cậu về căn bệnh, về cách những bông hoa nở rộ trong cơ thể em, cách nó gặm nhấm và hủy hoại em và cả cái cách nó giết chết em... Bà kể rất nhiều, rất nhiều, chỉ là dấu đi chuyện Nagi có thể dễ dàng chữa khỏi nó...
Thế nhưng từ đầu đến cuối Nagi chẳng nghe lọt nổi một chữ.
Trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại một điều duy nhất:
Em đã chết.
Tay cậu siết chặt đến mức móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, đau rát. Nhưng cơn đau ấy chẳng thể so sánh với cơn bão đang tàn phá tâm trí của cậu.
Em biết mình sắp chết.
Em biết, nhưng em chưa từng nói với cậu
Chưa từng một lần...
Tại sao?
Tại sao em không nói gì? Tại sao lại chịu đựng một mình? Tại sao lại để cậu ngu ngốc tin rằng em vẫn ổn?
Nagi hai mắt vô hồn, trống rỗng đến đáng sợ. Cả cơ thể không còn chút sức sống nào, như thể linh hồn cậu đã bị rút sạch cùng với cái chết của em.
Còn mẹ của Reo, bà ấy không thể nhìn thấu được Nagi, cũng không biết cậu đang nghĩ gì. Bà chỉ thấy cậu im lặng, sắc mặt chẳng hề thay đổi nhiều, có thể nói là bình tĩnh. Chính là khác xa trong tưởng tượng của bà, không khóc lóc bi lụy cũng chẳng phát điên lên vì nhường ấy đả kích.
Như vậy không phải là quá thờ ơ và vô cảm hay sao? Có lẽ vị trí của em trong lòng cậu cũng không quá lớn. Nhưng...
Đã từng nghe đâu đó rằng khi ai đó phải chịu một cú sốc quá lớn hay xung đột cảm xúc mạnh mẽ. Để bảo vệ bản thân, bộ não sẽ kích hoạt cơ chế cách li để cô lập cảm xúc mạnh mẽ đến mức có thể khiến người ta sụp đổ đó. Họ gọi đó là sự cô lập cảm xúc. Và khi ấy trông người đó thật thờ ơ và quá mức bình tĩnh, thế nhưng nỗi đau buồn sẽ đến vào khoảng thời gian sau đó không lâu...
Vậy là không yêu hay do yêu quá nhiều?
Nagi hoàn toàn chỉ biết im lặng, tai không thể nghe, cổ họng không thể phát ra tiếng, miệng lại càng không thể mấp máy. Chính là tâm đã chết lặng sớm mục nát thành từng vụn nhỏ.
Nhưng rồi.. Bỗng hai bên tai ong ong của cậu nghe được một âm giọng thật dịu dàng, tựa như làn gió xuân mà quẩn quanh tâm trí cậu:
- Nagi, cháu có yêu Reo không?
.
.
.
Phía bên này, Nagi hai chân đã vô lực khuỵu xuống quỳ trước nơi em an nghỉ, dù cho trời vẫn chẳng ngừng cơn mưa. Vẻ mặt cậu bần thần, bộ dạng ngẩn ngơ, vô hồn như mất trí.... Em đã không còn nữa vậy hãy để cơn mưa này thay em ôm lấy cậu vào lòng, dù cho cái ôm chẳng còn ấm áp. Sự giá lạnh của mùa thu qua những hạt mưa mà thấm đẫm cả cơ thể lẫn linh hồn của cậu...
Mùi đất ẩm trộn lẫn với hương cúc họa mi nhàn nhạt, phảng phất trong không gian, lạnh lẽo đến vô hồn. Nagi quỳ trước mộ của em. Không có ô, không có áo khoác, mặc cho những hạt mưa buốt giá trượt dài trên làn da tái nhợt, len lỏi qua từng sợi tóc bạc trắng, bám vào hàng mi nặng trĩu.
Bàn tay run rẩy chạm lên tấm bia, đầu ngón tay lướt qua tên em được khắc ngay ngắn. "Reo Mikage" Cái tên mà cậu từng gọi vô số lần, giờ chỉ còn là những nét chữ lạnh lẽo trên một phiến đá vô tri.
Em thực sự đã đi rồi sao?
Thật sự... không còn nữa sao?
Nagi cười, một nụ cười méo mó, đau đớn.
- Reo.
Giọng cậu u uất, vang lên giữa không gian tĩnh lặng, như một tiếng thì thầm vỡ vụn.
Nagi cúi đầu, trán áp lên tấm bia mộ lạnh lẽo. Đôi vai run lên, bàn tay vô thức siết chặt lấy lớp đất ẩm dưới chân, đến mức móng tay rách ra, máu hòa vào bùn đất. Nhưng cậu chẳng cảm thấy gì cả.
Cậu nhắm mắt lại, hình bóng em hiện lên rõ ràng như chỉ mới hôm qua.
Nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đượm tình, giọng nói du dương và cả hơi ấm của em.
Cậu nhớ tất cả.
- Reo à...
Giọng cậu nghẹn lại, từng từ phát ra như thể bị xé nát.
- Tại sao không nói cho tớ biết?
Gió lạnh lướt qua, lay động những bông hoa bên mộ, như thể em đang đáp lại cậu.
Nagi cười khẽ, ánh mắt mờ đục không còn sức sống, hơi thở cậu run rẩy, giọng nói đứt quãng, những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gương mặt tái nhợt.
. . .
Cơn mưa mùa thu đến nhanh mà đi cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc những hạt nước đã nhẹ dần rồi ngừng hẳn. Nhưng cái lạnh nó mang đến hãy còn mãi cho đến khi nắng ửng hồng.
Bầu trời lúc này cũng đã chỉ còn lại vài ánh sáng le lói sau khi hoàng hôn kết thúc. Một tông màu u tối và trầm buồn đổ xuống thân cậu, soi ra chiếc bóng như bị cột chặt cạnh bên ngôi mộ của em.
Nagi cứ đứng thất thần giống như một người đã mất hết hồn vía, mắt lại nhìn về khoảng trời rộng lớn phía trước. Nhìn đến ngây người. Ngay điểm dừng của ánh mắt nâu có phần vẩn đục, là một ngôi sao nho nhỏ nhưng lại sáng lấp lánh.
Màn sương mờ phía trước con ngươi của Nagi giống như được ánh sao tinh tú kia gội rửa, vốn đã vẩn đục lại lần nữa sáng trong như ngọc.
Không nhớ rõ, nhưng hình như mới chỉ vài năm gần đây. Mỗi lần chàng thanh niên kia mệt mỏi đến nằm rạp trên nền cỏ hay vô tình đưa mắt nhìn lên bầu trời vào lúc nó tối tăm nhất hay khi nó chỉ còn le lói ánh chạng vạng. Đều sẽ thấy một điểm sáng nhỏ, lấp la lấp lánh. Giữa muôn vàn ngôi sao khác, chẳng mấy nổi bật nhưng luôn khiến cậu bị thu hút.
Như thế nào mà giống đến thế? Ánh sáng trên nền trời ấy, thế mà lại hệt như ánh sáng từng rực rỡ trong đôi mắt em. Đôi mắt của chàng thiếu niên mà cậu trân quý như bạch ngọc.
- Đó có phải là cậu không?...
Có phải là em không? Vì sao luôn hiện hữu, luôn rõi theo cậu?
Bỗng lúc ấy cậu cảm thấy bên má mình có một tia nước đang lăn dài, cậu biết đó không phải nước mưa vì nó mang hơi ấm, hơi ấm nhỏ bé giữa cái giá lạnh khiến cho cậu nhớ ra rằng mình còn đang sống...
Nagi như tên ngốc, vụng về mà đặt đầu ngón tay lạnh cóng lên bên gò má như là để xác nhận.
Rồi lại quay về nơi phía em, nhìn một hồi nước mắt lại không rơi nữa, chỉ còn lại đôi khóe mắt đã ửng hồng. Có lẽ là nụ cười ấy đã dỗ dành cậu...
Chỉ là nụ cười ấy đóng băng thành một bức ảnh, chẳng rực rỡ như chính em đã từng..
Nagi giương đôi mắt, nhìn em trong tấm di ảnh vẫn đang tươi cười. Miệng khẽ mấp máy lại có hơi run, không biết vì lạnh hay lại sắp rơi lệ..
- Cậu hãy ngủ thật ngon nhé.
- Reo. Nếu như kiếp sau, tớ lại may mắn tìm được cậu thì chúng ta... chúng ta hãy cùng thực hiện lời hứa còn đang dang dở kia nhé? Sẽ ở bên nhau cho đến giây phút cuối cùng và...
Nói đến đây, nước mắt của Nagi đã lại lăn dài trên đôi gò má, trái tim nằm trong lồng ngực cũng nhói lên, đau đến quặn thắt.
Nhìn bức di ảnh của em bằng một ánh mắt sáng lấp lánh, môi khẽ hôn lên chiếc nhẫn trên tay, miệng lại nhẹ nhàng nở một nụ cười. Lần đầu tiên Nagi Seishiro cười rạng rỡ đến thế..
- Tớ nhất định yêu cậu cả một đời...
.
.
.
Hoàng hôn kết thúc sau chân núi, nhường lại bầu trời đêm cho vầng trăng thanh dịu dàng. Đêm trăng rằm tháng tám, mặt trăng vừa sáng lại vừa tròn, đẹp đẽ treo trên cao và rọi xuống thế gian tăm tối những ánh sáng trắng sen vàng mỹ lệ.
Tọa lạc trên cánh đồng cỏ xanh bạt ngàn rộng lớn, với lác đác những sắc trắng trong trẻo của cúc họa mi. Ngôi mộ của em được xây lên ở nơi có thể trông thấy vầng trăng thanh rõ nhất!
Reo em ơi, khi vẫn còn trên thế gian này em yêu thích nhất chính là ngắm nhìn vầng trăng ấy nhỉ? Em hãy nói xem, cảnh trăng đêm nay có phải rất động lòng người không?
Mùa thu năm ấy, Nagi Seishiro và Reo Mikage 18 tuổi.
Mùa thu của chín năm sau, Nagi Seishiro 27 tuổi, Reo Mikage 25 tuổi.
________________
Em xa tôi khi lá phong đỏ rực.
Khi chẳng còn nắng vàng hay hoa rơi.
Em xa tôi khi hoàng hôn cuối trời.
Khi chạng vạng le lói trái tim tôi.
. . .
Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
- Trích Những giọt lệ (1938) -
06052023
Em chết vào năm 18 tuổi nhưng đến năm 25 tuổi mới được chôn cất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro