5
"Người ta nói rằng mùa thu là mùa của sự chia ly. Lá úa lìa cành, cánh chim bay xa, và những người từng song hành rồi cũng đến lúc bước đi trên những con đường khác biệt".
"Tôi chưa từng tin vào điều đó, cho đến khi chính mình trở thành một kẻ bị bỏ lại phía sau".
. . .
Nagi Seishiro có một vẻ ngoài khá cuốn hút nếu như không muốn nói là cực kì đẹp, cực kì anh tuấn đến mức khiến người khác phải ngoái nhìn.
Cậu có một đôi mắt rất đẹp, đó cũng là điểm hút ánh nhìn nhất trên khuôn mặt trời ban của cậu. Đôi đồng tử màu nâu, trầm lắng và sâu sắc tựa như một hồ nước thẳm. Đôi mắt mê người như thể khiến ai vô tình nhìn vào đều sẽ đắm chìm.
Vẻ ngoài cậu có thừa, chiều cao cũng quá mức lí tưởng, đến cả học thức cũng cao đến đáng sợ, thành tích học tập luôn xếp hạng hai toàn trường. Cứ ngỡ như mọi thứ đều thật hoàn hảo, thế nhưng cậu lại có một nhược điểm chết người.
Dù tin không thì Nagi vẫn thực sự là quá mức lười biếng! Không chỉ lười biếng đơn thuần mà đối với cậu mỗi hành động, mỗi nhiệm vụ dù nhỏ nhặt đều là gánh nặng không đáng có. Nagi thật sự không muốn phí thời gian cho những việc mà cậu cho rằng không có ý nghĩa. Ngay cả việc ăn uống, một nhu cầu cơ bản của con người, với Nagi cũng là thứ phiền toái cậu ước gì có thể bỏ qua. Thế nhưng chơi game thì cậu lại rất chăm chỉ, đến lỗi đôi mắt đẹp đẽ của cậu lúc nào cũng trong tình trạng lờ đờ và mệt mỏi như thiếu ngủ.
Thường ngày, cậu sẽ ngủ một giấc dài trong vài tiết học, sau đó thức dạy ăn vụng món gì đó mặc cho giáo viên vẫn đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng. Rồi lại dành trọn thời gian giải lao cho chiếc điện thoại. Cậu cũng không hề thích vận động chút nào cả! Cho nên dù là hoạt động ngoại khóa hay câu lạc bộ thể thao của nhà trường cậu đều tìm mọi cách để tránh xa.
Và tệ nhất chính là việc Nagi không hề có hứng thú với việc kết giao, nên hầu như chẳng có nổi một người bạn nào. Cậu thật sự sống nội tâm đến nỗi giống như một kẻ lập dị, đến cả vẻ ngoài đẹp đẽ kia cũng chẳng thể vớt vát nổi.
Vậy cho nên Reo chính là người bạn duy nhất của cậu...
Lần đầu gặp em, ký ức ấy vẫn rõ nét như một bức họa khắc sâu vào tâm trí cậu. Giây phút ấy, cậu đã khựng lại, trái tim như hẫng một nhịp. Vì đó hẳn là lần đầu tiên cậu được tận mắt thấy một người đẹp đến như vậy.
Reo Mikage, cái tên ấy tựa như một khúc nhạc êm đềm mà cậu chẳng bao giờ quên. Em giống như một loài hoa rất đẹp cùng màu với đôi mắt của em. Nhưng cậu lại không nhớ rõ tên, chỉ nhớ rằng hương thơm của nó thật êm dịu. Đôi mắt của em, trong trẻo như làn nước suối, sâu thẳm tựa đại dương xanh, lại lấp lánh hệt một vì sao sáng. Em rất hay nói, cũng rất thích cười, mỗi lần như thế cả không gian như bừng lên một nguồn năng lượng tươi mới, khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên nhạt nhòa trước sự rực rỡ ấy, cũng khiến cậu cảm thấy bản thân thật đơn điệu khi đứng trước em.
Đối với Seishiro, em là định nghĩa cho tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà cậu từng biết đến.
.
.
.
Trong quá khứ tốt đẹp ấy, mỗi ngày Reo như cái bóng không ngừng theo sát cậu, lấp đầy khoảng trống tĩnh lặng mà Nagi luôn mong muốn bảo vệ. Những tâm sự về bóng đá, về ước mơ vô địch World Cup của Reo vang lên bên tai cậu mội lúc. Vậy mà không biết là vô tình hay cố ý nhưng vẻ mặt thảm không lỡ nhìn của cậu như muốn nói "làm ơn tránh xa tôi ra" lại chưa từng được em đặt vào mắt.
Nổi bật, nhiệt tình, ồn ào và kiên trì, em chắc chắn chính là kiểu người điển hình mà cậu không muốn dây vào nhất!
. . .
*Reng reng
Tay đưa đến, mò mẫm tắt đi chuông báo thức.
- Trời ạ..
Vừa thức giấc cậu liền dùng giọng ngái ngủ mà than trách cái âm thanh inh ỏi như đang đâm chọt vào thính giác của mình.
- Chào buổi sáng nha, Choki.
Nagi nói trong khi vẫn còn mơ ngủ. Tay vừa đưa đến vân vê người bạn nhỏ của mình thì liền bị gai nhọn trên thân cây chọc cho tỉnh ngủ. Cậu cũng chẳng vội vàng gì mà chơi vài ván game rồi mới nặng nề lôi cái cơ thể cao lớn nhưng đầy một vẻ uể oải đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng, sau đó thay đồng phục.
- Tạm biệt nha, Choki.
Rời khỏi nhà, Nagi ủ rũ nê bước chân đi chậm rì mà đến trường.
. . .
*Bíp bíp
Tiếng còi xe hơi nghe quen đến rùng mình, mà dạo gần đây chính là sáng hôm nào cũng đều nghe thấy.
- Lên xe đi Nagi, tôi đưa cậu đi chung luôn.
Lại nữa rồi, giọng nói vui vẻ và khuôn mặt tươi cười đầy vẻ rạng rỡ kia của em lại khiến cậu ngây người thêm lần nữa... Reo trời sinh có một nụ cười đẹp, tựa như hừng đông rực sáng, lại rất hay cười. Mỗi lần như thế đều khiến cậu nhìn đến ngẩn ngơ, tim đập nhanh hơn một chút.
Cuối cùng vẫn là cùng nhau đến trường.
. . .
Là từ bao giờ mà cậu có thêm một chiếc đuôi như vậy nhỉ? À! Nhớ rồi, là từ ngày hôm đó. Hôm ấy Nagi như mọi ngày lại ngồi trên một góc cầu thang chơi game thì bị một người va phải, điện thoại tuột khỏi tay suýt thì rơi xuống đất. Cậu nhớ rằng mình chỉ tìm cách để đỡ lấy nó. Và cậu đã tự hỏi điều đó có gì ấn tượng mà lại khiến cho ánh mắt của em sáng lên rồi rủ cậu cùng chơi bóng đá nhỉ? Nhưng điều đó phiền phức thật đấy! Vì vào những ngày sau đó, mấy ván game của cậu đều bị em cùng trái bóng làm gián đoạn giữa chừng.
- Này Nagi, chơi bóng đá đi.
Em hớn hở nói khi vừa ném trái bóng trúng đầu cậu.
- Hể? Nữa hả?! Cậu kiên trì thật đấy!
- Cú đỡ đó của cậu rất đỉnh! Nghe này, cậu chắc chắn là một thiên tài!!
-...
- Cậu sẽ trở thành số một thế giới cùng với tôi, đó chính là định mệnh của cậu! Cậu nên thấy tự hào vì tôi đã tìm thấy cậu!!
- Đừng nhiều lời nữa, đi nào!
Nhờ sự nỗ lực và kiên trì không mấy cần thiết kia của em mà đã thành công lôi cậu vào clb bóng đá của trường. Từ bây giờ, mỗi ngày, mỗi ngày đều sẽ phải cùng em chơi bóng.
Vậy là em đã thành công rồi! Đưa cậu đến với một ước mơ chung to lớn, tự tay vun trồng vào trái tim cậu một đóa hoa hi vọng, nhưng rồi lại tự tay em khiến nó lụi tàn...
.
.
.
- Reo kì lạ lắm luôn ấy.
Cậu nói khi đang được em cõng trên lưng sau khi kết thúc buổi luyện tập.
- Sao lại nói vậy?
Em làm ra vẻ thắc mắc.
- Hừm, vì cậu quan tâm đến người như tớ.
Nghe cậu nói xong, em bật cười.
- Vì được ở bên cạnh cậu rất vui! Còn cậu? Cũng vui mà đúng chứ?
- Ừm, tớ không muốn chơi bóng riêng lẻ thế này, nhưng...
- Reo tốt lắm luôn bởi vì chẳng phiền phức chút nào cả... Nói chung là vui lắm!
- Cậu mà cũng nói được mấy lời này hả, chả giống cậu chút nào. Nagi như vậy dễ thương thật nha.
- Đừng có trêu tớ nữa.
Reo vẫn cứ mải luyên thuyên trêu chọc mà chẳng hay biết Nagi ở trên lưng mình hai bên tai đã đỏ lựng. Im lặng và ngượng ngùng gối lên bên vai em...
. . .
"Mưa dầm thấm lâu", trước đây cậu không rằng nó tồn tại thế nhưng khi đã ở bên em một quãng thời gian dài, Nagi đã dần quen với những chăm sóc và quan tâm của Reo, đã sớm coi nó là điều đương nhiên mà trở nên phụ thuộc vào em hơn bao giờ hết. Cũng đã coi em là người bạn thân duy nhất, người khiến cậu dành cho những lời tán dương không ngớt và vì em mà chơi thứ bóng đá phiền phức kia mỗi ngày.
Để rồi bỗng một ngày, cậu nhận ra rằng khi nghĩ về em đều sẽ là hình ảnh em đang cười, thật rạng rỡ và hồn nhiên cũng thật đẹp... Trái tim cậu như có một nhịp đập không thể kiểm soát..
Nagi cũng không ngốc, cậu biết đó là rung động, cũng nhận ra mình đã yêu người kia. Nhưng lại chẳng ngờ lại nhiều đến nhường này. Cậu yêu em ấy nhưng chưa từng có suy nghĩ đó là điều khác thường, cũng chưa từng đắn đo về định kiến. Chỉ đơn thuần là yêu, không cần phải gán ghép vào bất kỳ chuẩn mực nào.
- Cậu ấy chính là báu vật của tôi!
Em đã không biết bao nhiêu lần nói với mọi người như thế nữa...
"Còn cậu chính là ngoại lệ của tớ".
Giá như khi ấy cậu đã nói ra lời này với em, thay vì giữ nó làm của riêng trong tâm trí... Có lẽ nó không cần thiết, vì việc cậu yêu em được thể hiện rất rõ ràng. Em tinh ý như vậy chắc hẳn sẽ biết thôi.
- Hãy ở bên tớ nhé, cho đến giây phút cuối cùng!
.
.
.
Reo bắt đầu đi học lại sau hơn một tuần nghỉ bệnh, trông em tiều tụy hẳn khiến cậu lo lắng. Nhưng lạ thay, em trở nên giống như một người khác, chẳng còn cái vẻ sôi nổi và ồn ào như trước đây nữa, ngược lại còn phá lệ âm trầm, đầy tâm sự. Hơn nữa... hình như em đang tránh né cậu. Điều ấy được em thể hiện rõ đến mức khiến vào một đêm nào đó cậu suy nghĩ nhiều đến không thể chợp mắt, gối lại có hơi ẩm, mắt cũng đỏ hoe... Nhưng sau một đêm như thế Nagi lại tự an ủi mình rằng cậu đang nghĩ nhiều thôi, Reo sao lại làm lơ cậu được...
Vài tuần sau đó là lễ tốt nghiệp, sau khi ra trường cả hai có thể chú tâm vào chơi bóng! Dù không nói ra nhưng kì thực cậu đã chờ ngày này rất lâu, rất mong đợi...
"Nhưng rồi vào buổi chiều ngày hôm ấy. Dưới ánh chạng vạng tàn dư của hoàng hôn, cậu đã không chút lưu tình mà nói rằng sẽ rời xa tớ..."
Lúc đó, có phải đáp lại em chỉ là vài câu nói thờ ơ? Nhưng liệu em có hay biết rằng phía sau lưng em, chiếc điện thoại trong tay cậu dường như sắp bị nắm đến bễ nát. Nhìn em với ánh mắt phủ một tầng sương mờ đục, đâu ai biết khi đó cậu đã tuyệt vọng đến nhường nào, chỉ hay rằng vị thiên tài ấy đã bị ngoại lệ của mình bỏ rơi...
.
.
Những ngày sau đó, Nagi hoàn toàn làm lơ em. Nhưng tệ hơn là em cũng vậy... Cũng chẳng còn muốn dỗ dành cậu nữa. Rõ ràng cậu thấy được ánh mắt em, nó vẫn thật ấm áp khi nhìn cậu, Vậy nên cậu tự hỏi rằng điều gì đã ngăn bước chân em lại gần cậu? Thế nhưng sau tất cả Nagi vẫn chọn im lặng. Tình yêu dành cho em và những lời trong lòng vẫn luôn tồn tại một cách mãnh liệt. Nhưng khi đứng trước em cậu lại hoàn toàn giấu nó đi, tất cả đều bị chôn vùi dưới lỗi hiểu lầm quá lớn...
Ở trên sân đấu tập, dù đang quay lưng lại với Reo nhưng Nagi vẫn cảm nhận được là em đang nhìn mình, dường như chưa từng rời mắt. Cậu biết chứ, đều biết hết! Nhưng... Cậu giận lắm, giận em không chút lưu tình mà dẫm nát lời hứa của cả hai, sau đó buông một câu hời hợt "tớ nuốt lời rồi".
Giận em vẫn giọng nói dịu dàng, ấm áp ấy nhưng lời nói lại khiến cậu đau đớn tận tâm can.
Cuối cùng là... giận em như có như không, nhẫn tâm bỏ cậu lại mà đi mất.
Vì thế nên, lời giấu trong lòng chất cao thành núi, lời nói ra miệng lại chẳng nổi một câu...
. . .
Chớm thu.
Mấy ngày nay, em không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa, hình như là tuần trước đã xuất cảnh rồi...
Ở trên sân tập, đã không còn ánh mắt luôn chăm chú dõi theo mình như trước đây, trong điện thoại cũng không còn có tin nhắn mới từ số liên lạc ấy. Đã không còn thấy được thân ảnh em trong tầm mắt nữa. Em đã thật sự bỏ rơi cậu rồi...
Năm 18 tuổi, Nagi Seishiro đã đánh mất người trong lòng.
. . .
Có một đóa hoa hướng dương luôn chỉ biết hướng về phía mặt trời, thứ ánh sáng rực rỡ của thế gian, bất kể là mưa hay nắng. Nhưng bỗng một ngày ánh sáng ấy không còn nữa, hướng dương cũng như mất đi phương hướng.. Chẳng còn biết phải hướng về nơi nào....
Nếu như có thể, có lẽ đóa hoa ấy đã khóc lóc đến thương tâm mà hỏi: "Mặt trời của tôi sao lại bỏ tôi đi mất rồi?".
. . .
Sương đông.
Nagi Seishiro đã thi đậu một trường đại học danh tiếng với số điểm rất cao nhưng lại quyết định không nhập học mà lựa chọn chú tâm vào chơi bóng...
Trong chiếc áo khoác bông dày cộm, Nagi rảo bước trên con đường tuyết rơi đầy một màu trắng muốt. Khăn len quàng quanh cổ một cách sơ sài trong khi đôi bàn tay đã ửng đỏ lên vì lạnh cóng. Cậu lại quên mang bao tay? Chắc là cậu cũng quên luôn là em không còn ở đây để mang bao tay giúp cậu nữa.
"Reo ơi, tay tớ lạnh quá".
. . .
Mưa xuân, bức tranh sắc xuân hoa mỹ cô đọng lại trong đáy mắt người con trai với mái tóc trắng đang ngồi tựa lưng dưới gốc cây hoa anh đào già. Đây là lần hiếm hoi cậu không dán mắt vào điện thoại mà lại ngồi nghiêm chỉnh ngắm cảnh hoa rơi.
Cánh hoa vô tình vướng lại trên mái tóc trắng, gió thổi lọn tóc bay bay cũng không chịu rơi. thế nhưng người luôn giúp cậu lấy chúng xuống giờ đi đâu mất rồi?
. . .
Nắng hạ, dưới ánh dương tàn của buổi sớm mùa hạ, Nagi tha thẩn một mình trên hành lang của ngôi trường cũ. Học sinh đều đã nghỉ hè cả rồi nên đi tới đi lui cũng chỉ có mình cậu, âm thanh nghe được nếu không phải tiếng ve thì cũng chỉ có tiếng giày vọng lại.
Đi một hồi, cuối cùng ngồi lại trên bậc cầu thang tầng hai, chính là chỗ ngồi chơi game ưa thích của cậu, cũng là nơi lần đầu gặp của cả hai.
Nhưng cảnh còn, người mất...
"Reo, tớ thực sự rất nhớ cậu".
. . .
Gió thu, đã bốn mùa trôi qua kể từ ngày em xa cậu. Dưới ánh chiều tà đang tối dần, cậu nằm dài trên bờ đê phía sau trường học cũ, nơi em từng nói rằng có gió chiều rất mát mẻ. Cũng là nơi em bỏ rơi cậu...
"Một năm lười biếng đã đủ rồi" .
Nagi lẩm bẩm, đôi mắt đượm buồn nhìn về nơi ánh chạng vạng.
"Tớ sẽ trở lại với bóng đá, không chỉ vì ước mơ của chúng ta, mà vì chính tớ nữa. Đó là cách duy nhất để giữ lại chút gì đó của chúng ta".
Gió chiều thổi qua, mang theo hơi lạnh đầu mùa, nhưng trong lòng Nagi lại như rực cháy một tia hy vọng.
"Hãy chờ tớ nhé! Reo".
_____________________
Tôi gặp em buổi chiều thu ấy,
Nắng vương hồng trên mái hiên xanh.
Lá phong rơi nhẹ bên thềm vắng,
Gió vô tình hát khúc mong manh.
Tôi yêu em thuở hạ vừa sang,
Thầm vương thương lúc đào hồng tàn.
Thu ngả gió mát ru lời hẹn,
Đông về tình ủ hoa tuyết tan.
Nhưng yêu thương yên nơi đáy mắt,
Nét môi cười chẳng dám ngỏ đôi.
Thu năm ấy vàng phai lối cũ,
Bóng em xa khuất cuối chân trời.
Chiều hoang bóng lạc bên sông vắng,
Gió cuốn tình xa khuất lưng trời.
Nắng hỏi người xưa giờ đâu mất,
Tôi rằng người đã hóa mây trôi.
Bốn mùa xa em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro