
I
Gia đình là thứ để ta tìm về mỗi lúc mệt mỏi, những lúc chẳng thể chịu nỗi miệng lưỡi thiên hạ thì thứ mọi người chọn đến là đi về nhà. Nhà là nơi gia đình của mỗi cá nhân sinh hoạt, là nơi đáng tin cạy, nơi mà bạn có thể trải lòng, thậm chí xòa vào lòng bố hoặc mẹ mà khóc như đứa trẻ con lên ba.
Nhưng đối với em thì không.
Mikage Reo, em khác với bao người ngoài kia. Từ khi sinh ra, bố mẹ của em đã luôn cãi nhau, họ cưới nhau vì bị ông bà nội và ngoại của em ép buộc. Không tình yêu khiến họ chẳng xem đối phương là gì ngoài người dưng nước lã cả.
Những cuộc cãi vã diễn ra thường xuyên khiến những đêm Reo chẳng thể ngủ, từ đó mà em sinh ra tình trạng lại mất ngủ khi chỉ vừa 5 tuổi.
Rồi cuộc cãi vã nào cũng sẽ đi đến hồi kết, bố mẹ em ly hôn...
Tại phiên tòa, thẩm phán đã hỏi em rằng: "Con muốn theo bố hay mẹ?"
Em cũng chẳng biết nữa, em chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là tình yêu từ hai người họ cả. Cả phiên tòa yên lặng đợi chờ câu trả lời từ em, đôi mắt em cứ nhìn về một phía vô định, thật khó để lựa chọn, em đành nói:
"Cháu chọn mẹ ạ."
Sau cuộc ly hôn kia, mẹ Reo đã dùng tiền mà mình để dành được mà mua một căn nhà cấp 4 đủ để cho hai mẹ con ở. Ngoài mặt tỏ ra tươi cười với cậu con trai, nhưng bà ta vẫn luôn thầm mắng nhiết em đại khái như:
"Chọn tao làm gì để giờ tao phải vác theo thứ của nợ như mày!"
"Nuôi mày cũng chả được gì ngoài vướng chân vướng tay!!"
Reo biết những lời đấy phát ra từ mẹ mình, nhưng em khi ấy còn quá nhỏ để hiểu được những lời đấy cay độc đến mức nào.
Chẳng bao lâu sau ly hôn, mẹ em đã hẹn hò cùng một ông chú nhỏ hơn bà ta chỉ một hoặc hai tuổi. Điều bất ngờ là ông ta vẫn đồng ý quen mẹ em mặc dù biết bà ta là mẹ đơn thân.
Nhưng chẳng bao lâu, gã ta đã lộ bản chất thật của gã... Gã ta chẳng tốt lành gì cả, suốt ngày chỉ sống trên số tiền người đàn bàn sinh ra em kiếm được. Thậm chí còn nhậu nhẹt, gái gú, khi nhậu say sẽ đánh đập em không khác gì một con chó cái.
Những lần như vậy, em đã lén nói mẹ biết, nhưng mẹ chẳng tin em mà còn bảo rằng em nói dối để hại gã, rồi sau đó nói cho gã ta biết khiêng cho khi bà ta đi vắng, hắn sẽ tẩn cho em một trận thừa sống thiếu chết.
Kinh tởm...
Con người ai cũng kinh tởm vậy sao?
Khi em lên bảy, cả hai đã gã và mẹ em đã cưới nhau. Reo phải gọi hắn bằng 'dượng' như lời mẹ dặn, thậm chí phải nghe lời gã dượng bẩn thỉu kia nói. Mỗi lần mẹ đi vắng, dượng sẽ bắt Reo làm việc nhà như trâu như ngựa, không đúng ý gã ta sẽ bị đánh cho một trận.
Hôm nay mẹ em lại đi vắng rồi, Reo đem rượu lên cho dượng, em đưa chai rượu bằng hai tay trong vô cùng lễ phép. Tên dượng già béo ú kia vẫn đang say tí bỉ mà liếc nhìn em, gã túm lấy chai rượu từ tay em khiến đứa trẻ bảy tuổi giật mình lùi lại.
Tên dượng kia vừa nốc lấy nốc để chai rượu mà đưa mắt nhìn sang Reo, em từ bé đã rất đẹp nên liền khiến gã nổi thú tính. Gã đưa tay chạm lên vai em, bảo:
"Đứa trẻ ngoan, ngoan lắm... Để duợng dậy con thành một đứa trẻ ngoan hơn nhé!"
Với đầu óc của một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi, em chẳng biết cái hành động kia có ý nghĩa gì nên chẳng phản khán cho đến khi ông ta chạm vào ngực em...
"Dượng... "_Vì giật mình nên theo bản năng em đã lùi lại khiến dượng ta nổi điên lên.
Gã ta lập tức kéo lôi Reo vào phòng ngủ, với lực mạnh bạo mà ném thẳng đứa trẻ lên giường. Sau đó chẳng màng đạo đức mà gã xé áo em, rồi làm nên những hành động rõ một kẻ ấu dâm...
Mùi rượu nồng nặc sộc thẳng lên mũi làm Reo buồn nôn, tên dượng già kia như một con thú hoang mà lao vào em mặc cho em cứ khóc và hét đến độ dây thanh quản như muốn đứt hết ra...
Khóc lóc cầu xin đến mấy thì vẫn không thể ngăn được cái tên ấu dâm bẩn thỉu kia lại, bên dưới của em bị gã cưỡng dâm như muốn rách cả ra...
Sau một đêm kinh khủng ấy khắc sâu lên trong em một nổi sợ... Một nổi sợ mà khó ai có thể đến mà giúp em thoát khỏi đấy được. Gã bỏ mặc em giữa đống hỗn độn giữa máu, tinh dịch, mồ hôi và cả nước mắt, một đứa trẻ bảy tuổi như Reo đã trải qua những điều đấy...
Reo chẳng dám nói mẹ biết, vì dượng hắn ta đã đe dọa đến em rằng nếu nói chọn bà ta biết, ông ta sẽ cho em sống không bằng chết...
Cứ thế em trải qua nhiều năm tại ngôi nhà ấy chẳng khác gì địa ngục cả... Em giờ cũng đã mười tám, nhiều lần em đã cố tự tử bằng nhiều cách nhưng lần nào cũng chẳng đành... Reo như một con chim bị nhốt trong lòng, chẳng thể vung đôi cánh mà bay được...
Khi đang ngồi trầm tư trong phòng, bỗng tiếng phá cửa phát ra từ dưới vang lên làm Reo giật mình. Lén thò đầu từ trên gác mái nhìn xuống, thứ đập vào mắt em là hình ảnh một băng đảng Mafia đang đứng trước cửa. Tên thủ lĩnh của chúng đưa dao ra đe dọa tên dượng kia.
"Số tiền mày mượn tao để đánh bạc, mày muốn tự trả hay mất một ngón tay?"
Bỗng, tên thủ lĩnh Mafia kia ngước lên nhìn Reo, đôi mắt xám tro bí ẩn của anh nhìn chằm chằm em khiến cho em bất giác rùng mình.
Rồi anh lại nhìn lại vào gã dượng của em, bảo:
"Tao có thể xóa hết nợ cho mày..."
Nghe xong câu đó mắt tên dượng sáng như đào được vàng, gã nói:
"Bằng cách nào!?? "
"Tao sẽ xóa hết nợ cho mày nếu mày chịu trao đổi bằng tên nhóc đang ở trên gác mái kia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro