3. Hỡi em, Reo của cuộc đời Nagi Seishiro này
Thời điểm Mikage Reo bị những câu nói đầy nhu tình mật ý của Nagi Seishiro doạ cho đầu óc rối bời, bàn tay cậu đã chạm tới đuôi mắt mèo nơi em, vừa dịu dàng xoa lên vừa tiếp tục cất giọng trầm bổng, du dương trong khúc ca tình.
"Mikage Reo ơi, ở góc độ này rồi nhìn vào đôi mắt sáng ngời nơi em, tớ cảm tưởng thế gian này như đang ngừng chuyển động. Này, có phải cha em là một tên trộm không? Bởi vì ông ấy đã đánh cắp những vì sao ở trên trời và gửi chúng vào đôi mắt trong ngần của em đó."
"T-Thật sao?" Vị thiếu gia tóc tím khẽ gượng cười. Chà, cha em là Chủ tịch tập đoàn Mikage đấy, mấy lời sến súa này mà đến được tai ông thì bạn trai em có bị ăn mắng không nhỉ...
"Reo, Reo ơi, em là nguyên nhân cho sự tồn tại của tớ, là hơi thở, là sức ấm mà tớ không có cách nào rời xa."
"Ồ, n-nghe lãng mạn quá đi, cảm ơn cậu."
Ừm thì...
Không hiểu sao khi nghe được những lời này, Reo đột nhiên hình dung bản thân mình là một nàng thơ yêu kiều, xinh tươi, còn cái người đang huyên thuyên kia là một thi nhân đang chìm đắm trong tình ái sâu xa, mặn nồng. Bởi với một kẻ ít nói và thường dùng hành động để chứng minh cho tình yêu của mình như Nagi Seishiro, việc cậu có thể bắn ra những lời lẽ sến sẩm đến nhường này cho người bạn trai mang chiều cao một mét tám mươi lăm là điều không-thể-nào.
"S-Seishiro, c-cậu có muốn qua phòng y tế nghỉ ngơi không? Để tớ... để tớ dìu cậu đi nhé."
Trước giọng nói run rẩy vì lo ngại của Mikage Reo, Nagi Seishiro chẳng những không để tâm, còn dùng thêm chút sức lực mà kéo hai người thân mật tựa lên nhau, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn tràn ngập bao ái tình nồng đậm, nóng bỏng đến mức làm da gà da vịt nơi em nhất loạt nổi lên. Ngón tay chu du từ đuôi mắt sang mơn man mi dài, rồi chuyển xuống vân vê làn môi xinh, Seishiro có chút run mình vì xúc động, từng câu từng chữ thốt lên đem tới trăm vạn yêu thương dạt dào.
"Than ôi, nét đẹp của em làm trái tim mình như say trong điệu Waltz đằm thắm. Cái cách em run mi duyên dáng và yêu nghiệt đến độ làm lòng tớ mềm nhũn trong bao nhiêu ngọt ngào. Hỡi em, Mikage Reo, rốt cuộc tớ phải may mắn đến thế nào mới có thể được một thiên thần tuyệt vời như em trân trọng và say mê? Hỡi em, Mikage Reo, giới hạn của hàm số là lim, còn giới hạn trong trái tim Nagi Seishiro này chính là em đó."
"..."
Vờ lờ, nói cái gì đấy?
Ai đó làm Seishiro tắt đài giùm em được không?
Sống lưng Reo lạnh toát, gáy tóc lẫn lông tơ đều muốn dựng đứng cả lên. Ấy vậy mà bên tai em, vẫn có tiếng các cô gái xoắn xuýt lại, khúc khích bàn tán với nhau.
"A, đàn anh Nagi đúng là một super darling chính hiệu luôn kìa! Tỏ tình đúng chất người học giỏi rồi!"
"Phải rồi nhỉ, cao to đẹp trai, gia thế cực kỳ không tồi, giọng nói vừa trầm vừa dịu, ánh mắt thâm tình, hành động ôn nhu, tình cảm mãnh liệt đến mức làm người ngoài cuộc như tớ cũng phải rung động... Chà, đến bao giờ tớ mới có thể gặp được chân ái như cách đàn anh Mikage gặp đàn anh Nagi đây?"
"Các cậu mà có căn là sẽ thấy được cái background tràn ngập hoa hồng sau lưng đàn anh Nagi đấy."
Reo xoay đầu nhìn sang các cô, suối mồ hôi lạnh ướt đẫm, đến cả gương mặt đáng yêu cũng có phần trắng bệch.
Hở? Gì cơ? Thuật ngữ mới của các thiếu nữ dạo này à? "Super Darling" nào mà như thế này chứ?
"Ngọt ngào chết mình rồi, đúng là ghen tỵ với đàn anh Mikage ghê!"
Ôi trời, không, đừng ghen tỵ với tôi làm gì. Tôi sợ chết bà rồi em ơi.
"Eo, cái quái gì vậy, Nagi Seishiro? Bộ nay có bệnh xong trót uống lộn thuốc à?"
Lần này là giọng nói tràn ngập kì thị và phán xét của Chigiri Hyoma. Ừm, tuy Reo cực kỳ không thích nghe người khác dùng những lời lẽ thô thiển và xấu tính như thế hướng đến Seishiro, nhưng dù sao cũng muốn cảm ơn Hyoma vì đã phần nào nói lên tiếng lòng hiện giờ của em.
"Hỡi em, Mikage Reo, con ngươi tuyệt đẹp trong đôi mắt, đoá lavender thanh dịu của cuộc đời Nagi Seishiro này, tớ nguyện là ánh nắng để bông hoa xinh đẹp là em bung nở rực rỡ giữa lòng trời an yên. Vì yêu em chính là mệnh lệnh của trái tim tớ, nên dẫu thế gian này đã dành không biết bao nhiêu giấy mực để thêu dệt nên những câu chuyện về tình yêu, tớ vẫn muốn dùng cả phần đời còn lại của mình để biến em trở thành người hạnh phúc nhất trần đời."
Vâng, lại là cậu bạn trai tóc trắng mặc kệ lời Chigiri Hyoma mà tiếp tục với bản tình ca chưa có nổi một điểm dừng.
Đầu óc Mikage Reo trở nên hỗn loạn vô cùng, chân tay cũng chẳng biết từ bao giờ đã thoáng run lên. Ông Trời mau trả lại một Seishiro đến cả việc bày tỏ tình cảm cũng ngây ngô, vụng về cho em đi mà!
"Nắng Tokyo có thể không làm tớ cháy, nhưng nụ cười của em chắc chắn làm tớ say. Reo ơi, tớ thấy em thú vị lắm, em là của tớ như thế này là hợp tình hợp lý mà, có đúng không?"
"Được rồi, Seishiro, đừng nói nữa, bỏ tớ ra đi." Reo vừa nói vừa khẽ cựa quậy người như muốn trốn khỏi vòng tay nhân tình.
"Không được, em không thoát khỏi tớ đâu."
Seishiro lại trầm giọng trong khi giữ lấy Reo, và điều này thật sự làm em muốn khóc. Mấy cái lời thoại đậm chất tổng tài trong truyện teenfic đó là sao chứ? Không hợp với người yêu em tí nào cả. Không thích đâu.
"Hyoma, Hyoma, cứu tớ."
Reo mếu rồi. Cả một đời mười tám năm đầy vang dội, đây là lần đầu tiên người thừa kế hợp pháp của tập đoàn Mikage để lộ ra vẻ mặt đáng thương đến nhường này. Chàng tóc tím không ngừng vẫy vùng, nhưng sau cùng vẫn bị tên đẹp trai chết tiệt nào đó giam giữ trong vòng tay.
Ừm, nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng căn bản em đâu có khả năng cưỡng lại hơi ấm và mùi hương từ cậu đâu chứ. Nhưng dù thế, sự thay đổi đến kỳ quái này ở cậu làm em cảm tưởng người mình yêu giống như bị ai nhập vào, và điều đó làm em không sao bình tâm cho được.
"Cứu cậu? Cứu thế nào đây? Tớ, tớ không muốn lại gần cái tên super darling của cậu tí nào đâu, ớn lắm rồi..." Hyoma sợ sệt đưa hai tay ôm lấy chính mình, vừa lùi lại một bước vừa nhăn mặt đáp khẽ.
Đôi mắt oải hương của Reo chợt loáng nước.
Bạn thân kiểu gì vậy chứ? Bạn thân ai nấy lo sao? Có phúc cùng chia, có hoạ tự chịu à? Chigiri Hyoma đúng là đồ tệ bạc mà!
"Seishiro, Seishiro, tớ muốn Seishiro cơ."
"Ừ, tớ cũng muốn Reo."
Người con trai tóc trắng trước mặt dịu dàng cười. Hự, mẹ nó chứ, tên đẹp trai chết tiệt, đừng cười nữa, tâm tình em còn chưa đủ phức tạp hay sao?
Reo hậm hực nghĩ. Nhưng dù thế, "Seishiro" mà em vừa mới đề cập... tuyệt đối không phải cậu của lúc này.
"Seishiro, sao cậu lại thành ra thế này? Tớ, tớ không hiểu. Tớ muốn Seishiro giống như thường ngày cơ..."
"Như thường ngày? Reo đang nói gì vậy? Tớ vẫn yêu em nhiều như thế thôi. Nãy giờ tớ nói vậy, em vẫn chưa hiểu sao?" Nagi Seishiro thì thào, mi dài lẳng lặng rũ xuống, nhìn chòng chọc vào làn môi mọng mà bản thân mình nãy giờ đang yêu chiều mơn man: "Vậy, đổi cách nhé. Giờ tớ hôn em, để người ta chứng giám cho tình yêu chúng mình."
Biểu cảm của Seishiro không có vẻ gì là đang đùa cợt, và điều đó càng doạ cho Reo giật nảy người, sợ đến mức không còn tâm trạng để khóc nữa.
"H-Hở? Gì, không phải lúc này, không thích đâu!"
"Reo, từ trước tới nay, em chưa từng từ chối tớ cơ mà." Bàn tay nhợt nhạt bắt lấy khuôn cằm tinh tế của Reo, Seishiro ép buộc em mặt đối mặt với cậu chàng, gương mặt điển trai đến phát hờn từ từ sáp lại: "Nào, hãy để tớ hôn lên đôi môi ngọt ngào nơi em, hỡi Juliet của tớ ơi."
Đờ mờ.
Bạn trai em điên rồi, điên thật rồi, không còn là cục bông gòn mềm mại của em nữa.
Dứt khoát chặn tay trước khuôn miệng cậu, Reo mạnh mẽ đẩy ra, không còn màng đến hình tượng mà hét to.
"Tớ-không-muốn! Cậu mau tránh ra ngay cho tớ!"
"Ơ, Reo đáng yêu của tớ ơi..."
Im đi, thế này chẳng giống người yêu của em tí nào cả.
"Reo à..."
Em không muốn nghe đâu, cậu kỳ lạ lắm.
"Reo..."
Dừng lại đi.
Cứu tớ khỏi phiên bản này của cậu với, Seishiro.
Seishiro.
Seishiro!
———
Bonus một chút về tạo hình của Nagi Seishiro phiên bản "bạn trai siêu cấp" cho cả nhà mình dễ hình dung.
Fic được lấy cảm hứng từ doujinshi "Super Darling Nagi-kun" của tác giả きいろこ.
Twitter của tác giả: @ki_i_rono
Link bài đăng: https://twitter.com/ki_i_rono/status/1648986946914643971
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro