Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Yêu màu tím như cái cách mình yêu em

Thời điểm Mikage Reo tiến lại gần, người đầu tiên phát hiện ra em không phải Nagi Seishiro, mà là một nữ sinh đang đứng ở bên cạnh cậu ấy. Cô nàng tròn xoe đôi mắt nai, nhanh nhẹn lùi lại, rất phải phép mà nhường đường cho Reo đi, còn không quên cúi đầu đầy lễ nghĩa.

"Đ-Đàn anh Mikage, chúc anh một ngày tốt lành."

Nghe vậy, người con trai tóc trắng chợt ngẩng đầu, theo góc nhìn của cô gái trẻ mà xoay sang, nhìn đến thân ảnh của người yêu bằng đôi đồng tử long lanh: "Reo!"

Chứng kiến cặp mắt biếng nhác thường ngày kia bỗng dưng sáng rực lên khi trông thấy mình, Reo tự dưng cũng có chút vui vẻ, trong lòng vì thế mà dần an. Thế nhưng, em vẫn giả như chẳng hề trông thấy ánh mắt đó mà thong thả nhìn sang cô gái nhỏ nhắn nọ, làn môi khe khẽ nở nụ cười: "Cảm ơn, em cũng vậy nhé."

Cái cười rạng rỡ của mỹ nam làm người con gái nọ vội vàng cúi mặt, gò má trắng ngần dần ửng hồng lên. Ừm, nói thế nào bây giờ đây nhỉ? Đại khái là, Mikage Reo hoàn toàn ý thức được độ nổi tiếng của bản thân trong ngôi trường này, vì thế mà lâu dần, em cũng không còn quá bất ngờ với biểu hiện thẹn thùng ấy nữa.

Rồi Mikage Reo lại nghĩ, liệu việc em tỏ ra thân mật với người khác có khi nào gây ảnh hưởng đến tâm trạng của Nagi Seishiro chưa? Liệu bằng cách ấy, người mà Reo đem lòng yêu thương có thể thấu hiểu sự ghen tuông mà em vừa mới trải qua không nhỉ?

Mạch duy nghĩ vừa dứt, vị thiếu gia tóc tím bèn hồi hộp thăm dò phản ứng của Seishiro, nhưng tất cả những gì em thấy... chỉ đơn thuần là sự hân hoan và vui vẻ một cách không kệch cỡm, lố lăng. Thật lịch thiệp mà cất lời xin lỗi rồi cứ thế khéo léo lách qua người các cô, cậu chàng đi tới trước mặt em, cất lên chất giọng trầm nhẹ, như lạ như quen.

"Reo, cuối cùng em cũng tới rồi."

Chà... quả nhiên, Nagi Seishiro đúng là không dễ ghen tuông ha?

Thoáng cười bất lực trong lòng, nhiều lúc Reo còn cảm thấy thán phục sự tự tin và vô lo vô nghĩ này của bạn bồ nhà em. Nhưng thôi, kệ đi. Dẫu sao thì từ trước đến nay, em vốn dĩ không hề muốn ai kia phải phật lòng mà.

"Gì chứ? Nói như thế... không lẽ, Seishiro đợi tớ nãy giờ sao?" Reo chống nạnh, nghiêng đầu qua một bên, khúc khích cười.

"Ừ."

Trước câu hỏi nửa đùa nửa thật ấy, bàn tay ấm áp của Seishiro từ từ vươn ra, nhẹ nhàng đụng vào một bên má mềm nơi em. Khoé môi người con trai tóc trắng cong lên, dịu dàng và đầy trân trọng đến mức làm đôi mắt Reo tròn xoe, gò má dấy lên sức nóng bất thường. Đồng tử màu oải hương của em thoáng động xao, đến cả trái tim cũng bắt đầu phản chủ mà đập mạnh một cách thật phiền hà.

A...

Tệ rồi, mình hồi hộp quá.

Tránh đi ánh nhìn chuyên chú của Seishiro, Reo nhẹ nhàng kéo tay cậu ra, mi dài lẳng lặng rũ xuống, nhỏ giọng thầm thì: "... Đi vào lớp thôi. Ngoài chúng ta ra còn có rất nhiều người ở đây, đừng manh động đó."

"Có sao đâu chứ? Mọi người đều biết tớ và em là người yêu rồi mà."

Seishiro khúc khích trầm lắng, từng tiếng cười khẽ khàng như cào nhẹ vào trái tim non nớt của Reo. Từ từ ôm lấy chiếc eo săn chắc của nhân tình, cậu đột ngột kéo giật em về, bàn tay hẵng còn bị nắm hướng lên trên đôi chút, khiến cả hai hệt như đang trong tư thế khiêu vũ thanh tao, hay đúng hơn là cảnh tượng nam chính đỡ lấy người thương trong truyện tranh thiếu nữ ngọt ngào.

"Này, Sei..."

"Yên nào."

Seishiro thì thầm cắt ngang, ánh nhìn dưới rèm mi đen nhánh vừa thâm tình, trong veo lại đầy mê hoặc. Đã vậy, cũng chẳng biết vì lý do gì mà trời lại nổi gió mơn man, làn tóc và vạt áo cậu đều không hẹn mà cùng bay bay, hương thơm nam tính dịu nhẹ hệt như thần tượng nước Hàn thoảng qua nơi cánh mũi, khiến Mikage Reo thấy người mình lâng lâng đến lạ kỳ.

Kì lạ quá... bình thường mùi hương của Seishiro có thể quyến rũ đến nhường này ư?

Reo mơ hồ ngẫm nghĩ, mắt mèo mang đậm sắc oải hương nhìn đến làn môi mềm mại của Seishiro, cảm thấy thật mới mẻ khi cậu chàng vẫn duy trì nụ cười đậm chất nam thần như thế.

"Reo này, đã ai nói với em rằng... em của tớ rất đẹp chưa?"

Có tiếng ré lên khẽ khàng nhưng đầy thích thú của các thiếu nữ cùng tiếng "Ể?" không rõ vui buồn đến Chigiri Hyoma. Mà bản thân Mikage Reo ngay khi nghe được lời này cũng phải giật mình, gương mặt trong thoáng chốc bỗng đỏ ửng lên. Lẳng lặng buông tay Seishiro ra, em bối rối đảo mắt đi, run giọng mắng khẽ.

"Ở... ở chỗ đông người như thế này, nói lung tung cái gì vậy chứ?"

"Em đâu cần phải ngại, chuyện đó không phải đã quá rõ ràng rồi ư?" Ngón tay thon dài sượt qua gương mặt Reo, nhu hoà vén từng lọn tóc tím ra sau vành tai ửng hồng, Seishiro chọt nhẹ một bên má đào, hỏi tiếp: "Reo, em có yêu tớ không?"

Có chứ sao không?

Đây nghiện cậu muốn chết rồi.

"Chuyện đó... không phải đã quá rõ ràng rồi ư?" Lặp lại câu nói của Seishiro, Reo đằng hắng một cái như chữa ngượng, cất thanh âm một cách vội vàng: "Dù sao thì, tình cảm của tớ vẫn mãnh liệt hơn của Seishiro nhiều."

"Chà... thật thế sao?" Seishiro nghi hoặc khiêu mi, yêu chiều nhéo nhẹ bầu má Reo khi thấy em dứt khoát gật đầu. Vờn đùa với làn tóc tím thơm tho của tình nhân trong khi môi vẫn nở nụ cười, cậu im lặng mất một hồi, rồi đột ngột hỏi khẽ: "Reo thích màu tím nhỉ?"

"Hả, à... ừ, phải rồi. Màu tím trông hợp với tớ nhất, nên nói như vậy cũng không sai."

Dường như chỉ chờ có vậy, Seishiro bèn chủ động hôn lên lớp tóc mềm, nặng tình thủ thỉ: "Liệu em có biết, vì em yêu màu tím, nên tớ cũng rất ưa thích nó không?"

"À, ừm, thì ra là thế. Tớ cảm kích lắm, Seishiro." Reo chớp mi, ngốc ngốc gật đầu. Tuy em không hiểu vì sao cậu bạn trai lại đột nhiên đổi sang nói về vấn đề này, nhưng giọng cậu rất hay, lời nói cũng có chút đáng yêu, nên thôi kệ đi vậy.

"Nè, Reo."

Seishiro trầm giọng gọi, bàn tay lớn đang cố định ở thắt eo em vô thức siết chặt, mắt xám long lanh đa tình, hút hồn đến độ làm người ta không kiềm được mà rung động con tim. Và rồi, trước cặp mắt e thẹn nhưng tràn ngập hiếu kỳ nơi em, cậu chàng tóc trắng hít sâu một hơi, cất giọng nói ra một tràng dài.

"Thật ra... tớ yêu màu tím cũng giống như việc để bản thân mình thương Reo; như cái cách tớ yêu lấy sự đáng yêu, nhiệt thành, vô lo vô nghĩ và ấm áp tựa như ánh mặt trời mà em đem lại."

...

Hả?

"Tớ yêu màu tím như cái cách tớ mê mẩn gương mặt, đôi mắt trong ngần, rèm mi vương đầy nắng, sống mũi cao thanh và làn môi hồng hào, dịu ngọt nơi em."

Reo thoáng giật mình, vội vã cất tiếng: "K-Khoan đã nào, Sei..."

"Tớ yêu màu tím như cái cách tớ để bản thân mình lạc vào trong đôi mắt em - đôi mắt chứa đựng cả trăm vạn vì sao, mãi mãi chẳng có đường thoát ra, chỉ ngày càng si mê, đắm chìm."

Cổ họng Reo vì những lời lẽ này mà thoáng nghẹn lại, hoang mang đến độ không thể suy nghĩ cho thông.

Cái con người đến cả lời ngon tiếng ngọt cũng lúng túng, không biết tỏ bày như Nagi Seishiro... lại có thể văn chương lai láng một cách hăng say đến nhường này sao?

Không, không đúng.

Cậu thiếu niên đẹp trai, đào hoa và lãng tử này... thật sự là bạn bồ nhà em đấy ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro