Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nagi Seishiro là... mỹ nam học đường?

"Reo! Reo, lớn chuyện rồi, lớn chuyện thật rồi!"

Ngay khi chiếc limousine sang trọng của nhà Mikage đỗ gần cổng trường Cao trung Blue Lock, Chigiri Hyoma đã hớt hải chạy qua, vội vội vàng vàng đập thùm thụp vào kính xe, làm cậu thiếu gia tóc tím ngồi cạnh đó phải khó hiểu bước ra ngoài.

"Gì thế? Sao mặt lại xanh như tàu lá chuối thế kia?"

Chà, chàng quý tử nhà Mikage cảm thấy kì quặc như vậy cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Chigiri Hyoma dù có là "cô tiểu thư" đỏng đảnh kiêu kỳ đến đâu thì bản chất vẫn là người khá ổn trọng và hướng nội. Mới sáng sớm đã cuống cuồng vắt chân lên cổ tìm đến em như vậy... chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra rồi.

Hở, chẳng lẽ...

"Cậu thiếu tiền à? Muốn bao nhiêu?" Reo vừa nói vừa cúi đầu lục trong ví mình, lấy ra một chiếc thẻ tín dụng màu đen.

"Hự, đúng là bạn tốt! Đại ca, cho em theo với!"

Người con trai tóc đỏ mới chỉ vài giây trước gương mặt hẵng còn tái xanh, vài giây sau đã lập tức tươi cười như hoa trong nắng sớm. Nó cũng không quên việc phải xoè tay đến trước chàng thiếu gia điển trai, hay đúng hơn là tới chiếc thẻ đen bóng loáng kẹp giữa đôi ngón tay thon dài. Nhưng có lẽ cuộc đời không cho Hyoma được há miệng chờ sung dễ dàng như thế. Ngay khi chuẩn bị chạm vào một góc chiếc thẻ của người nhà giàu, lương tâm chàng trai trẻ bỗng dưng trỗi dậy. Nó vội vã đẩy cái tay Reo qua một bên, nắm lấy đôi vai em mà lắc thật mạnh.

"Không phải lúc này! Nagi... Nagi ấy..."

Thấy gương mặt Hyoma trở về trạng thái căng thẳng còn hơn cả lúc ban đầu, cộng thêm cái tên không thể nào quen thuộc hơn thốt ra từ bờ môi cậu bạn thân, em tròn mắt, tự dưng cũng bắt đầu thấy lo âu. Gì vậy chứ, chuyện này có liên quan tới cậu bạn trai tóc trắng của em sao?

"Bình tĩnh một chút đi, cậu làm tớ lo lắng theo đấy. Seishiro... cậu ấy thế nào cơ?"

"A, chậc, đúng là phải cho cậu xem thì cậu mới hiểu được. Nào, theo tớ."

Nói rồi, Hyoma bèn chụp lấy cổ tay Reo, chẳng nói chẳng rằng kéo em chạy như bay vào trường.

"Này, đợi...!"

Chúa ơi, nhanh quá. Cái gì thế này, nhanh quá đi mất. Bộ chân của người bạn xinh đẹp trước mắt có gắn động cơ hay sao?

Thể lực của Reo vốn dĩ đã tốt hơn rất nhiều người, nhưng em quả thật phải giương cờ trắng lên, đầu hàng trước tốc độ của "vị tiểu thư" tóc đỏ này. Nếu không phải Reo đã có bạn trai (một cậu chàng rất hay ghen), hẳn em đã tự hình dung ra một màn cùng nhau chạy băng băng dưới mưa đầy kinh điển và đậm chất truyện tranh thiếu nữ luôn rồi.

Trông thấy toà nhà chính trong ngôi trường rộng đến độ phải có cả biển chỉ dẫn, Hyoma dần giảm tốc độ, đưa mắt nhìn quanh, sau đó mới yên tâm buông tay người bạn tóc tím ra, chỉ thẳng đến đám đông náo nhiệt hướng hai giờ.

"Đằng kia."

Theo hướng tay chỉ của Hyoma, Reo chẳng khó khăn gì đã bắt gặp bóng dáng cao lớn đến nổi bật của người yêu. Hiện giờ, cậu đang bị rất nhiều nữ sinh trong trường vây lấy - quả là một cảnh tượng quả thật cực kỳ hiếm có, hay chính xác là chưa từng xảy ra.

Cơ mà, nếu chỉ nhiêu đó thôi, Reo chắc chắn sẽ không thật sự cho nó là điều lạ đời.

Nhưng Nagi Seishiro, cái con người chỉ mặc hoodie vì quá lười để cài khuy ấy... lúc này lại vận đồng phục tiêu chuẩn, cổ áo còn không phóng khoáng mở ra, đến cả cà vạt tối màu cũng được thắt một cách chỉnh tề. Ấy là còn chưa kể, làn tóc bị đánh rối của cậu chàng giờ được vuốt một phần lên, lộ ra vùng trán và hàng lông mày thanh mảnh, ngũ quan vì thế mà thêm phần hấp dẫn, mê người.

Dáng vẻ lạ lẫm của Seishiro làm Reo từ xa nhìn ngắm đến đông cứng cả thân hình. Ừ thì, tóc tím cũng biết bạn trai em vốn dĩ khá ưa nhìn, nhưng em chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ toả sáng đến vậy... chỉ bằng việc thay đổi kiểu tóc và vận đồ một cách đàng hoàng, chỉn chu.

"Này, thiếu gia Mikage ơi, bảo cậu dại trai thì cậu lại không chịu. Đừng có nhìn người ta chằm chằm với khuôn mặt ngây ngốc và ánh mắt sáng hơn đèn ô tô như thế, sẽ bị đánh giá đó."

"Ngôi sao tốc độ" huých nhẹ cánh tay Reo, vừa liếc qua em vừa cong môi một cách thật gợi đòn. Thế nhưng, người con trai tóc tím lúc này quả thật không có tâm trạng để giận dỗi hay nổi khùng vì bị bạn mình chọc quê, bởi đôi mắt oải hương của em đã vô thức cố định ánh nhìn lên thân ảnh của chàng đầu trắng đằng kia mất rồi.

"Tớ không dại trai." Reo hừ khẽ, giọng điệu lại không hiện hữu bất kỳ sự gay gắt nào. Trái lại, em đưa cả hai tay bưng lấy miệng mình, lẩm bẩm một cách đầy xúc động và tự hào: "Nhưng có khi tớ dại Seishiro thật... đẹp quá đi mất, không hổ danh báu vật của tớ..."

"..." Hyoma câm lặng.

Hết cứu.

Thất vọng nhưng không bất ngờ.

Mê trai thế này thì đến đầu thai kiếp khác cũng không cứu được bạn nó mất.

"Thế, có chuyện gì mà trông cậu sợ mất mật như vậy hả? Chỉ là Seishiro đang cố gắng chăm chút ngoại hình của bản thân hơn thôi mà." Chàng trai tóc tím sau một hồi cảm thán cuối cùng cũng nghiêng đầu sang, nhìn Hyoma bằng ánh mắt có phần kỳ quái. Từ bao giờ "cô tiểu thư" này lại thích làm quá mọi chuyện lên như vậy nhỉ?

Khoé miệng người đẹp tóc đỏ thoáng giật lên. Bộ cậu thiếu gia giàu có này chỉ ngắm nhan sắc của cái tên Nagi Seishiro này và thậm chí còn không buồn để tâm đến vẻ mặt mà gã bạn trai của mình đang mang sao?

"Ha..." Cặp mắt màu ngọc thoáng đảo một vòng trong chán chường, nó chống nạnh, hất cằm về phía cậu trai tóc trắng kia, không mặn không nhạt nhắc: "Cậu phải nhìn kỹ đi chứ?"

Thấy được bộ dạng phật ý của Hyoma, Reo nghiêng đầu khó hiểu trước khi lần nữa dời tầm mắt sang cậu bạn trai của mình.

Thật là, có cái gì đặc biệt đâu chứ, chỉ là Seishiro đang mỉm cười với các bạn nữ đó thôi mà.

Tất cả chỉ có vậy, việc gì bạn nó lại phải...

"...!"

Ê không, khoan đã. Dừng khoảng chừng là năm giây. Cái gì cơ? Nagi Seishiro cười á? Lại còn là cười với con gái ư?

Dường như cuối cùng cũng nhận ra được sự thay đổi nho nhỏ trong nét mặt của Reo, Hyoma chép miệng, nhún vai chêm vào: "Đó, thấy chưa?"

Tin được không, Nagi Seishiro chẳng những không xua đuổi bao cô gái xung quanh hay chủ động tìm cách rời xa đám đông tấp nập, còn chủ động đút hai tay trong túi quần, cúi đầu nhìn các cô bằng đôi mắt xám hiền dịu, trên môi là nụ cười điềm nhiên lại nhẹ nhàng biết bao nhiêu.

Cái dáng vẻ đó... ngoài em ra, Seishiro thật sự có thể bày ra cho người khác thấy sao?

Gì vậy chứ? Không phải Seishiro đã từng chính miệng nói sẽ chỉ đối xử dịu dàng với một mình em thôi ư? Không phải cậu vẫn luôn cảm thấy phiền nhiễu với việc bị chú ý và bị người không thân quen tiếp cận à?

Nắm tay vị thiếu gia tóc oải hương thoáng siết lại, môi nhỏ khe khẽ mím chặt vào. Thật lòng thì, Mikage Reo không muốn Nagi Seishiro để lộ dáng vẻ cùng biểu cảm đó cho bất kỳ ai, và điều đó khiến cho em giật mình. Hồi mới yêu nhau, có bao giờ em suy nghĩ nhỏ nhen, ích kỷ như thế này đâu? Thậm chí mỗi khi Seishiro được người đời khen ngợi, bản thân em còn từng khoanh tay, phổng mũi tự hào cơ mà...

"Chậc."

Một tiếng tặc lưỡi chợt vang lên bên tai, Chigiri Hyoma đưa tay vén lại tóc sau một hồi quan sát biểu hiện trên gương mặt người bạn thân, đoạn đưa tay chạm đến lưng em, từ từ du em về đằng trước.

"Ngốc quá. Rõ ràng cậu biết mình cần phải làm gì đó thay vì chỉ mãi đứng đực mặt ở đây mà, có đúng không?"

Động tác nhẹ nhàng của Hyoma làm tâm trí Reo cuối cùng cũng chịu trở về thực tại. Em quay đầu nhìn qua nó trong vài giây, rồi lẳng lặng bước về phía đám đông đằng kia, miệng không quên hé ra, khe khẽ đáp lời: "Phải rồi nhỉ..."

Đến cuối cùng, Nagi Seishiro... vẫn chỉ nên là báu vật của một mình em thôi mà, có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro