Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II : Vườn Địa Đàng.

" Có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được."

Lục Xu.

" Mới chỉ vừa đây thôi, vài giờ trước cả thế giới đã vô cùng phẫn nộ vì màn phạm lỗi đầy nguy hiểm của cầu thủ đội bạn đối với cầu thủ Nagi Seishirou đến từ Câu Lạc Bộ MD."

Màn hình tivi tắt ngấm, cắt ngang lời nói của nữ phóng viên đang miệt mài dẫn dắt chương trình. Gió từ vòm trời trong vắt dịu dàng vén mái tóc loà xoà của Seishirou đang mãi mê say giấc, màu nắng vàng ươm rót trên làn da nhợt nhạt, hương hoa toả khắp căn phòng đều là trắng xoá.

Sắc oải hương ướm trên đồng tử đờ đẫn vẫn còn vươn vị say ngủ, màu thơ mộng vốn dĩ của đoá hoa khoác trên mình mảng tim tím, trông tương đồng đến lạ hay sở dĩ cậu ấy đã là một trong số chúng.

Seishirou lờ mờ trông thấy bóng dáng một người nam nhân tàn tật, siết chặt viên đá trắng muốt trong lòng bàn tay. Mí mắt cụp xuống đầy não nề, rèm mi mỏi mệt ấy lướt sang nó rồi chỉ lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh giường bệnh.

" Cậu có đau lắm không, Nagi?"

Reo nhìn nó, lo lắng thăm hỏi. Giọng điệu chất chứa hàng ngàn sự xót xa, tận sâu trong đâu đó, nó biết bản thân đã khiến ai kia chẳng thể chợp mắt nổi.

" Tớ cảm thấy ổn lắm."

Seishirou mỏi nhừ cơ thể, cả tấm thân dính chặt trên giường cũng nên.

" Bác sĩ bảo, chân của cậu có thể không lành lặn như trước được nữa. Và nó rất nghiêm trọng, camera trận đấu ghi lại như kiểu tớ đã nghĩ cậu sẽ tàn tật như tớ vậy."

" Nó giống như bị chia thành hai đoạn riêng biệt."

Sự căng thẳng trong tông giọng của Reo ngày một tăng lên, nhịp thở bắt đầu không thống nhất.

" Cũng tốt thôi, tớ đã muốn thôi không theo ngành bóng đá nữa."

Thái độ thờ ơ của Seishirou khiến cả gian phòng rơi vào yên ắng, chỉ còn mỗi âm thanh nặng nhọc hít thở từ phía cậu chàng đang tràn trề buồn bã kia.

" Sao có thể như thế được, cậu sẽ trở thành một người tàn phế, không hiểu sao?"

Đôi con ngươi Reo mở to, chân mày giãn ra, môi mấp máy như thể sẽ oà khóc nếu Seishirou còn nói thêm lời lẽ thanh minh nào nữa. Tay cậu níu lấy tấm lót giường mỏng manh, run rẩy đặt ánn nhìn lên nó.

" Tớ hiểu chứ, nhưng thế này cũng ổn thôi, vì tớ có Reo ở đây rồi."

Cánh tay Seishirou luồn vào những lọn tóc ngắn ngủi của Reo, thoải mái xoa lên mái đầu mềm mại, mỉm cười an ủi.

" Tớ không phải lúc nào cũng có thể ở cạnh cậu."

Gò má Reo bắt đầu nhuốm một màu ngượng ngùng thấy rõ, đo đỏ khiến Seishirou ngạc nhiên, nụ cười càng vì thế trở nên tươi tắn hơn, sự thích thú ẩn hiện trong đồng tử đen nhẻm.

" Mà đó là gì thế?" Seishirou hướng mắt về phía viên đá to màu trắng trong tay Reo, tràn trề tò mò. " Chỉ là viên đá thôi." Reo mỉm cười, tay vội cất viên đá vào trong túi áo.

Chàng cầu thủ nằm ườn trên giường bệnh, bên cạnh là cậu bạn thân đang chăm chỉ cắt hoa quả để vào chiếc dĩa trên bàn. Mọi thứ trôi qua như dòng nước cuốn trôi bao lo âu phiền muộn, như cắt ngang thế gian vẫn miệt mài hoạt động, như ngưng động và như giấc mơ.

" Nagi đã từng đọc sách về kinh thánh bao giờ chưa?"

Reo hỏi, trong khi đôi tay vẫn bận bịu với quả táo cắt dở. Seishirou mắt dán chặt lên trần nhà phẳng lặng, lười biếng chẳng muốn đáp, cuối cùng lại không biết vì gì lại trả lời nhanh chóng.

" Tớ chưa."

Nó chán nản chờ đợi lời đáp trả của Reo một khoảng lâu la, chẳng có gì vang lên. Seishirou đưa mắt, liếc nhìn sang chàng trai với dáng vẻ xinh đẹp trông thấy.

" Trong kinh thánh có một nơi được gọi là Vườn Địa Đàng, hai nhân loại đầu tiên là Adam và Eva đã sinh sống ở đó sau khi được chúa tạo ra."

Reo bỗng khựng lại, ngước nhìn Seishirou mang theo đó là đôi đồng tử mộng mơ vô cảm. Trong thoáng chốc, nó trông thấy cậu như hàng nghìn mảnh thủy tinh, vụn vặt rơi rải rác trên mặt đất, đáng thương và tan nát.

" Hẳn cậu đã nghe về cuộc nổi loạn của Satan, họ được xem là bảy thiên thần sa ngã đã nổi dậy chống lại thiên chúa và hình phạt là bị lưu đày vĩnh viễn dưới địa ngục."

" Họ tương đương với bảy mối tội đầu mà con người dễ dàng mắc phải nhất."

" Lần lượt trong số họ là Lucifer tội đồ kiêu ngạo, Mammon tội đồ tham lam, Asmodeus tội đồ dục vọng, Behemoth tội đồ phẫn nộ, Beelzebub tội đồ tham ăn, Leviathan tội đồ đố kị, Belphegor tội đồ lười biếng."

Biển trời bát ngát đẹp đẽ thuở nào bỗng thay bằng một cơn mưa ngang tàn dữ dội, những cái cây ép mình tựa vào nhau nghiêng ngã, gió lồng lộng thổi bay tấm màn cửa trắng tinh tươm. Để lại một Mikage Reo với đôi mắt đỏ rực, dữ tợn vào đêm tối.

" Nhưng trong số họ vẫn còn một kẻ, tội đồ lừa dối Onsra."

Hương thơm của khí trời ngập tràn một mùi vị dịu nhẹ, thoang thoảng mãi cái cách gió ướm trên đầu môi mỏng. Một biển xanh ngào ngạt như rút kiệt sự sống, màu trong veo đến kinh ngạc, thứ bản thân hít vào mỗi ngày cũng vì đó vắt vẽo tinh khiết.

Âm thanh róc rách của con suối nhỏ căng tràn sức sống, những phiến lá sẫm màu như tô lên bức tranh do mẹ thiên nhiên dày công vun đắp, từng sới đất phì nhiêu tươi tốt đến lạ lùng. Mọi muôn thú hầu hết đều khoẻ mạnh và thiện lành, bọn chim cũng vì thế ngân nga véo von hát, thánh thót chảy vào màng nhĩ đầy dễ chịu.

Giá mà chẳng có nhân loại, vẻ đẹp này sẽ vĩnh viễn trường tồn.

Tất cả những gì mà một kẻ với mái tóc trải ngập màu giấc mơ, ngẫm nghĩ bên dưới thân cây nâu gồ ghề, tán lá xum xuê chỗ chắn được nắng vàng, chổ lại để mặc nó ướm lên. Ngọn cây chót vót đâm thẳng vào mảng trời ngát xanh trong lành, cành cây toả ra, cánh tay của nó khẳng khiu giữ lấy chổ lá non nớt nhẵn bóng.

Tiếng lộn xộn trên nền đất như đánh thức kẻ huyền bí khỏi cơn mơ màng, kẻ liếc mắt, mang theo con ngươi nghiêng ngã chú ý về phía phát ra thanh âm. Một nhân loại với đôi đồng tử đen đúa lờ đờ, màu trắng tinh của những lọn tóc trông qua có lẽ sẽ mượt mà như tơ, làn da nhẵn nhụi, gò má phỏng phau, ngũ quang chẳng phải là hoàn hảo nhưng lại làm ai hẫng nhịp trong tim.

" Ngài là một vị thần ư?"

Tên nhân loại chẳng biết nể sợ thánh thần cất tiếng tò mò, trong mắt không có gì là hoảng loạn hay bối rối, chỉ đặt câu hỏi, chỉ muốn biết bản thân đang nhìn thấy là ai.

" Nhân loại, tại sao ngươi lại ở đây?"

Kẻ được con người nọ gọi với danh xưng là vị thần chau mày, sự khó chịu len lỏi trong ruột gan như cháy bùng lên, thiêu rụi mọi thứ gần gũi bên tầm với. Kẻ vội vàng đứng dậy, vững vàng hoàn toàn phù hợp với phong thái của một đức tin cao cả.

" Tôi chỉ đang đến nơi mà tôi vẫn thường ở thôi."

Thiếu niên thản nhiên đáp lời, chân tiếp tục rảo bước tiến gần hơn đến vị thần, không sợ sệt, không run rẩy. " Tôi không nghĩ mình sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng thần linh bằng da bằng thịt thế này." Kẻ tóc tím lùi về phía sau, như chẳng muốn tiếp xúc dù chỉ một ít nhỏ nhoi nhất với nhân loại vô tư kia.

Con người nọ ung dung nằm xuống bên cạnh vị trí ban nãy vị thần vẫn đắm chìm trong bể suy tư. " Ngài không muốn ngủ sao?" Nhân loại chẳng màng ném cho kẻ lấy một ánh nhìn, mắt đã nhắm nghiền lại tận hưởng sự trong trẻo vây quanh.

Vị thần chăm chú quan sát phàm nhân lạ kì, con ngươi giãn to vì ngạc nhiên trước cảnh tượng vừa chứng kiến.

Giống loài mà kẻ luôn căm ghét lại thật sự đẹp đẽ trong hình hài của nhân loại nọ.

Kẻ sừng sững ở đó, dấu chấm hỏi đã tràn trên đầu. " Ta là Onsra." Chẳng biết vì lí do gì vị thần lại xưng tên trước phàm nhân trần tục mà bản thân luôn cho rằng chúng thật xấu xí, và không xứng đáng có được sự phục tùng của đấng bề tôi cao thượng như thánh thần.

Onsra quan sát thấy rằng tên nhân loại đã thật sự ngủ say sưa dưới con mắt khó tin của anh, vị thần di chuyển đến trước mặt hắn, chòng chọc nhìn như thể muốn nghiền nát tên bất kính thần linh kia thành nghìn mảnh vụn vỡ. " Đúng là phàm nhân, thật vô phép tắc." Anh vươn tay, đập mạnh vào gò má mềm mại, đánh thức hắn khỏi giấc mơ dang dở chỉ vừa mới bắt đầu cách đó không lâu.

Thấy rằng tên nhân loại kia đang mơ hồ tỉnh dậy, trên môi vị thần vẽ lên một nụ cười tự đắc rõ rệt hơn bao giờ hết. " Ta là một vị thần." Vẻ tràn trề tự tin ấy chẳng lọt nổi vào mắt hắn, âm thanh bên tai nghe được chỉ là những tiếng ù ù khó nghe.

" Và tên của ta là Onsra."

Phàm nhân ngẩn đầu, đối diện với gương mặt kiều diễm của Onsra, hắn như vẫn còn mãi ở lại với giấc ngủ ban nãy, nhưng màn xưng tên do vị thần nói ra vẫn là nghe chẳng xót chữ nào.

" Tôi là Luftmensch."

" Tên dài thế?"

Vị thần mỉm cười, cả cơ thể ngã nhào về phía sau, mắt đã chuyển sang ngắm nhìn biển xanh cùng bao áng mây trôi dạt theo làn gió dịu. " Ta thấy thích ngươi rồi đấy, con người." Luftmensch nghe thế chỉ bỏ ngoài tai, chẳng quan tâm mà cứ thế quay trở về với giấc mộng.

" Ngươi nghĩ xem, nơi đây đẹp thế này, chúa tạo ra lại chỉ để cho nhân loại sinh sống, các ngươi đúng là đã nhận được sự ưu ái của bậc bề trên."

Đôi con ngươi màu oải hương vẫn dán chặt vào bầu trời, nói năng cùng người bên cạnh, chẳng biết là hắn có nghe thấy hay không. " Vườn Địa Đàng vốn vẫn luôn là một nơi ta rất thích của con người." Onsra bình thản, tham lam hít vào hương vị ngọt ngào như những viên chocolate.

Hồi lâu chẳng hề có âm thanh đáp lại, Onsra đưa đồng tử liếc sang con người bên cạnh, lông mày bất giác chau lại, rồi giãn ra, đúng là không thể giận dữ nổi. Dù tên nhân loại này đang bày ra hàng loạt những hành động thiếu tôn trọng thần linh, cả đời phàm tục, chả mấy ai lại có cơ hội được gần gũi với một vị thần thế này.

Lại không biết trân trọng, vô tư say sưa ngủ thế này.

" Ta ghét nhân loại, quả nhiên là lựa chọn đúng đắn."

Onsra xoay người sang phía ngược lại, ra dáng vẻ phụng phịu, sở dĩ là thánh thần, tại sao lại giận dỗi như thế với một người trần mắt thịt chẳng bao giờ có thể ngang hàng bản thân?

Luftmensch hơi cựa quậy một chút, vị thần đã vội vã trở mình đối diện với hắn để nói chuyện cho ra trò. " Nhân loạ-" Onsra hơi giật mình, khi trước mắt anh là gương mặt của con người nọ, gần đến độ nếu ngoan ngoãn yên lặng lắng nghe, nhịp đập trái tim và hơi thở là hoàn toàn có thể nghe thấy.

Cả cơ thể Onsra cứng đờ, gò má bắt đầu hơi nóng lên, anh vội đưa tay, sờ lên khuôn mặt bản thân, thấy rằng như thể mảng màu đỏ đã lan từ má ra đến lòng bàn tay trắng ngần thô ráp. Môi vị thần mím lại, muốn ngồi dậy rời đi, khi chỉ vừa muốn đảo mắt nhìn vào phàm nhân đang ngủ mê mang kia, cảm giác thôi thúc bản thân chạm vào con người kì lạ nọ lại lớn dần.

Tay Onsra hơi run rẩy, từ từ nhẹ nhàng áp lên đôi gò má hồng hào của Luftmensch. Nhân loại chẳng có phản ứng nào, vẫn hăng say ngủ làm lòng ngực vị thần dịu xuống đầy an tâm. Anh thích thú chạm vào ngũ quang đẹp mã kia, làn da của hắn đúng là vẫn mịn màng hơn Onsra rất nhiều. Vì anh phải chiến đấu chăng?

" Tôi không biết rằng thần linh lại có sở thích chạm vào người khác khi họ đang ngủ như thế đấy."

Hắn bình thản nói, mắt vẫn dính chặt vào nhau không chịu mở ra. Nếu Luftmensch đồng ý mở mắt ra, đã là thấy hoàn toàn bộ dạng hoảng hốt của Onsra, anh vội vàng ngồi dậy, lại nhanh chóng trở về khuôn mặt lạnh tanh ban đầu.

" Ta chỉ là hơi tò mò da thịt con người liệu có giống như thần thánh hay không thôi.."

Liệu Luftmensch đã nghe lầm hay thật sự Onsra đã hơi kéo dài âm cuối của câu nói vậy, ngài ấy đang biện minh và ngượng nghịu sao? " Mặc kệ ngài, ngài đã làm tôi thức giấc những hai lần liên tiếp rồi đấy, đừng làm thế nữa, tôi thấy mệt lắm." Nét kinh ngạc hiện rõ mồn một trong đồng tử vị thần, thật vô phép khi con người đang ra lệnh cho một thần linh không được làm phiền hắn.

" Tên vô phép nhà ngươi." Onsra chau mày, tiếng trách móc nhỏ đến độ có lẽ hắn không tài nào nghe thấy được, anh đảo mắt nhìn Luftmensch đang nằm ườn bên cạnh.

" Ngươi đã từng nghe đến Lục Địa Vì Sao chưa?"

Đã mấy phút liền nhẫn nại chờ đợi, Onsra vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại, định tức thì xoay sang mắng mỏ hắn rồi lại im bặt. " Đó là một nơi có rất nhiều những ngôi sao nhỉ? Như là nước uống làm từ sao, thức ăn làm từ sao?" Trí tưởng tượng của con người đúng là phong phú và có phần lập dị, chẳng thể suy nghĩ đơn giản hơn xíu nào.

" Muốn đến đó cùng ta không?"

Vị thần bắt đầu ngỏ lời mời, sở dĩ anh rất ghét nhân loại ấy vậy mà lại muốn mang theo Luftmensch đến vùng đất nghe vô thực thế này.

" Không đâu, tôi thấy phiền phức lắm, dù cho đi bằng đôi chân của mình, tôi cũng lười biếng."

Tiếng nói vừa dứt, cảnh xuân tươi đẹp liền chẳng biết vì điều gì lại hoá giông bão, những đám mây đen ngòm kéo đến như đang xếp hàng nhận kẹo. Cây cỏ nghiêng mình chịu áp lực bởi cơn gió đầy bạo lực, muôn thú cũng do thế hoảng sợ chạy tán loạn.

Onsra đứng dậy, cảnh giác hơn bao giờ hết. Một mảng xám xịt giữa bầu trời do mây đen chụm lại đang dần tách ra, bên trong luồn ánh sáng duy nhất le lói xuất hiện bóng dáng một đôi cánh màu trắng ngà lơ lửng, đang dần dần di chuyển đến gần anh hơn.

Vị thần nhanh chóng thích nghi với tình cảnh, cúi người nắm lấy bàn tay Luftmensch đang ngập trong mộng mị ngồi dậy, làm cậu chàng giật bắn người ngơ ngác. Khi đã chắc chắn rằng nhân loại bên cạnh đã tỉnh ngủ và đứng thẳng dậy, Onsra đưa tay vẽ ra một cánh cổng hình tròn nhỏ giữa không trung, sau đó dùng năm ngón tay nhấn vào bên trong hình vẽ, giúp nó mở rộng vừa đủ cho cả hai cá thể bước xuyên qua.

Cánh cổng màu xanh dương sẫm, trông nó giống như một bể nước đang bay bổng, Luftmensch nghĩ có thể khi bước vào hắn sẽ được bao quanh bởi toàn là nước. Thế thì không tài nào ngủ được nữa, rõ là Onsra đã cố phá rối giấc ngủ của hắn.

Khi cổng đã thành hình và đủ điều kiện để xuyên qua, Onsra kéo Luftmensch vào bên trong, trước khi đi còn quay đầu để lại một cái thè lưỡi trêu chọc với sinh vật có cánh lạ kì ban nãy. Chỉ khi vị thần vừa bước chân còn lại sang bên kia cánh cổng, nó vừa vặn khép lại nhanh chóng.

" Thử bắt ta xem?"

...

Những chữ được đánh dấu nghiêng trong văn bản sẽ được giải thích ở đây.

1. Onsra là Mikage Reo và Luftmensch là Nagi Seishirou.

2. Onsra trong tiếng Boro có nghĩa là cay đắng, đau đớn khi nhận ra tình yêu sẽ chẳng thể mãi mãi dài lâu.

3. Luftmensch trong tiếng Yiddish có nghĩa là kẻ mộng mơ trên mây.

4. Vườn Địa Đàng hay Vườn Eden là một khu vườn được mô tả trong Sách Sáng Thế là nơi hai người đầu tiên, Adam và Eva, sinh sống sau khi họ được Thiên Chúa tạo ra.

5. Bảy hoàng tử của Địa ngục hay Thất Hoàng tử Địa ngục là cụm từ dành cho bảy con quỷ có cấp bậc và quyền hạn lớn nhất ở Địa ngục.

Đây là một trong những nỗ lực để phân loại quỷ trong lịch sử bởi các học giả với mục đích hiểu được bối cảnh trong Kinh Thánh và huyền thoại có liên quan đến các linh hồn đối nghịch với Thiên Chúa.

Bắt đầu từ "cuộc nổi loạn của Satan", họ được xem như là các thiên thần sa ngã đã nổi dậy chống Thiên Chúa và nhận hình phạt lưu đày vĩnh viễn dưới Địa ngục.

6. Bảy mối tội đầu là nhóm các tội lỗi chính mà con người dễ mắc phải, và là nguồn gốc cho nhiều loại tội lỗi khác phát sinh, theo quan niệm của Kitô giáo.

7. Tội lỗi thứ tám mình thêm vào là Lừa Dối và Onsra không có trong kinh thánh.

Có điều gì thắc mắc hay khó hiểu cứ bình luận, mình sẽ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro