Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I : Ẩn trong thảo nguyên.

" Trong cuộc sống, không có gì cao quý và tốt đẹp hơn là đem lại hạnh phúc cho người khác."

Beethoven.

Mikage Reo đã lập một giao kèo với chúa.

Tại sao cậu ấy lại có quyền hạn đó?

" Reo, cậu không nên cố di chuyển."

Seishirou một tay giữ lấy eo Reo, tay kia cẩn thận dìu cậu đến bên chiếc giường cũ kĩ. Mái nhà ọp ẹp liên tục rải rác bụi trần khắp nơi, không khí ngột ngạc và chỉ toàn mùi của đất cát.

" Tớ biết, nhưng tớ chỉ muốn giúp."

" Cậu biết không? Cậu chỉ cần ngồi yên, đó đã là điều mà cậu giúp tớ rồi."

Reo im lặng, đồng tử dịu đi vì mệt mỏi. Chưa bao giờ là cả hai thôi việc phải cãi nhau về điều đó, đôi chân tàn phế này gần như gây cản trở về mọi thứ, từ công việc đến sinh hoạt.

" Tớ đã muốn đưa cậu đến một nơi tốt hơn, tại sao cậu cứ phải mắc kẹt ở đây, với căn nhà tồi tàn sâu tận trong rừng chứ?"

Tiếng nói đầy cáu kỉnh của Seishirou luôn là thứ mà Reo rất hiếm khi được nghe thấy, nó chưa bao giờ phải nổi giận vì bất kì điều gì trong quá khứ hay cả tương lai. Nhưng gần đây, mọi chuyện đang tệ hơn trước rất nhiều.

" Tớ xin lỗi, Nagi. Tớ không thể đi."

" Thế thì tớ sẽ bế cậu."

Khu rừng ảm đạm cùng cái hồ lớn trước ngôi nhà nhỏ tàn tạ là tất cả những gì Reo mong muốn, Seishirou quá giàu để hiểu được, có lẽ nó hiểu. Nhưng không muốn phải để " bạn thân" chịu khổ lâu hơn nữa.

Từ những năm tấm bé Seishirou đã bắt gặp Reo trong bao lần cậu nhỏ ra vào bệnh viện, đôi chân tàn tật là mọi thứ để lý giải việc đó. Có lẽ Reo chưa khi nào tỏ ra đau đớn trước mắt nó, cậu ấy lúc nào cũng luôn thật sự ổn.

Không phải thế.

Reo không ổn.

Đã bao lần đứa trẻ đắm mình trong sung túc phải nặng trĩu mái đầu ngẫm nghĩ về ai kia, chẳng khi nào Seishirou phải chịu cái cảnh nghèo nàn ngặt ngẽo này, sự túng khó trong tiềm thức nó là chưa từng được ăn sâu vào máu thịt.

Nhưng. Cái đêm mưa bão rần trời cùng những tia sét liên miên đánh động từng đường nét sáng rực giữa biển trời ngập tràn tăm tối, cứ như thể toàn bộ sự thối tha của loài người được bốc trần qua âm thanh gầm gừ văng vẳng bởi thượng đế.

Và Reo đã ở đó, run rẩy dưới màng mưa như xé rách mọi cỏ cây, hạt nước không màu đậu trên làn da mềm mại, lướt qua làn tóc đang ủ rũ dưới mưa đêm. Chẳng biết khi ấy cậu bé nhỏ nhoi có oà khóc hay không, vì bầu trời đã nhuốm đầy mù mịt của thánh thần.

Nagi Seishirou biếng nhác và ghét phải vận động.

Mikage Reo tràn đầy sức sống và chưa bao giờ nặng lời với bất kì ai.

Vốn dĩ Seishirou đã luôn là một người chẳng muốn phải làm việc gì quá sức hay cố gắng đạt được thứ nào đó. Nó lười nhác, chỉ cặm cụi vào trò chơi điện tử.

Hiện tại nó đang trở nên cố gắng thực hiện một điều có vẻ rất đơn giản nhưng người kia lại cứng đầu không đáp ứng.

Mang Reo rời khỏi ngôi nhà cũ nát cùng cánh rừng hoang sơ này, nó muốn cậu phải trông thấy ngoài kia thật nhiều những thứ chẳng thể tưởng tượng nổi trong tiềm thức. Nào là bao toà cao ốc ngút ngàn giữa trời mây hay mọi món ngon bày biện đầy bắt mắt, nó không ngại chi tiền, chỉ sợ Reo luôn cố gạt bỏ thứ mà lần đầu Seishirou cố gắng.

" Từ khi nào mà cậu chẳng còn lười vận động nữa thế, Nagi?"

" Từ khi tớ gặp cậu."

Tiếng cười giòn giã từ Reo vang lên, chợt bỗng như lòng của Seishirou nhẹ bẫng như mây. Sự dễ chịu do cậu mang lại khi nào cũng giúp nó hài hoà với thế gian hơn.

Có lẽ chúa trời chính là đã gieo Mikage Reo vào mảnh đời buồn tẻ của Nagi Seishirou.

" Cậu không đi tập bóng sao? Sắp có trận đấu lớn đấy."

Gió ngoài rèm cửa đổ xô lơ lửng lướt qua gò má nó, âm thanh chói tai của ve hè cứ mãi mê hò hát. Seishirou chẳng biết ngoài kia, có còn treo lên dáng vẻ đẹp đẽ thường ngày khi mà Reo ở đó hay không.

" Tớ không muốn tập bóng. Tớ không muốn thi đấu."

" Như thế sẽ khiến những người ngưỡng mộ cậu buồn bã, cậu muốn họ phải xem một trận đấu mà không có người họ mong chờ nhất sao?"

Seishirou luôn chán ghét việc chạy nhảy liên tù tì trên sân cỏ khổng lồ, dưới sự chứng kiến của hàng nghìn con mắt quét qua từng cử động từ nhanh đến chậm, nó ghét việc phải lăn lê dưới mặt đất vì va chạm khiến bản thân chấn thương dù nặng hay nhẹ.

Sự cuốn hút của quả bóng có lẽ tưởng chừng chẳng giống như mường tượng chôn sâu trong tâm can rỗng ruột ấy. Đứa trẻ đáng thương như Seishirou chỉ biết trơ mắt, chăm chăm nhìn vào thành công chói chang dù rằng không hề chất chứa chút tàn dư cố gắng nào.

Rốt cuộc sự nghiệp đó là vì gì mà thành, là vì gì mà vẫn tiếp tục phát triển.

" Nagi, tớ cũng sẽ buồn lắm."

" Vì cậu là người tớ mong chờ đặt chân lên sân cỏ nhất."

Vì Reo.

Chẳng biết từ lẽ nào trong đời Seishirou mang một nỗi niềm gắng gượng có tên là Mikage Reo.

Từng chút ít nhỏ nhoi nhất, cái cách Reo gieo mầm nỗi nhung nhớ trong biển rét giá đông giữa lồng đại dương mênh mông ngập ngụa chán chường, duy chỉ cần niềm vui của cậu cũng là quá đủ để biến lạnh lẽo trở nên rực lửa vì chữ tình.

" Có thể cậu không tin. Nhưng tớ có lẽ đã yêu cậu rồi."

Đời vốn đã luôn lầm than, sống vốn đã luôn buồn tẻ.

Một người khi yêu không phải sẽ vì người kia mà làm tất cả, một người khi yêu sẽ không bao giờ làm những điều khiến người kia bật khóc.

Cơn mưa như khe khẽ lắng nghe được lời thổ lộ bâng quơ, ngây ngô và khờ dại.

Tình yêu thoáng chốc trông có vẻ dễ dàng, nhưng chưa từng là dễ đoán.

Seishirou ngước đồng tử đen láy đặt trên tấm thân với mái đầu mang màu thơ mộng, Reo chẳng nói gì, chỉ dịu dàng mỉm cười, xoa lên thái dương của nó, giúp sự êm ái trở về từ cõi du miên nào đó.

Đã bao lần Seishirou mơ về một dãy ngân hà chỉ mỗi cậu và nó, cả hai sẽ lơ lửng trên những hành tinh xung quanh địa cầu vẫn bận bịu xoay quanh mặt trời nắng nóng.

Nó sẽ cùng Reo đặt chân ở mặt trăng trắng xoá, ngắm nhìn cái cách ánh sáng rực rỡ của sớm mai chiếu rọi trên mảnh đất phủ màu đẹp đẽ. Liệu sẽ ra sao khi mà, cả thế gian chỉ còn mỗi bóng dáng người thân yêu.

" Được rồi, tớ sẽ thi đấu. Chỉ là nhất định cậu phải xem đấy nhé."

Gò má Seishirou cảm giác như có thể đun được cả một ấm nước nóng hổi ngùn ngụt khói trắng, nó cuối đầu cố giấu đi khuôn mặt ngượng ngùng đang hừng hực vì cử chỉ mềm mại của Reo.

Reo cười, cố với cánh tay xoa lấy tóc Seishirou lần nữa, vì tóc nó mềm như kẹo bông gòn vậy.

" Tớ sẽ xem mà, có trận đấu nào của cậu mà tớ bỏ qua được cơ chứ."

" Tớ về đây, tớ sẽ trở lại vào ngày mai."

Cái chau mày của Reo liền lọt vào đôi mắt nó, khiến cơ thể nó khựng lại, chẳng biết đã nói sai điều gì làm cậu bạn tức giận.

" Cậu phải đến sân tập chứ, sao lại về nhà, Nagi?"

Ra vậy. Lại tự khai mất rồi.

" Tớ sẽ đến đó mà."

Cánh cửa gỗ mục nát từ từ khép lại, để lại một thân ảnh người con trai tàn tật, khổ sở luyến tiếc ngoái nhìn ai kia đã khuất dạng rời đi khỏi cánh rừng trĩu nặng màu u uất.

Đúng là Seishirou đã rất an nhàn sinh sống. Mọi sự đánh đổi rốt cuộc cũng đã có thể kéo dài thời hạn khế ước.

Đã từ thuở nào. Kể từ lần cuối cùng Nagi Seishirou nói lời yêu với Mikage Reo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro