Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

"Reo tài thật đấy... Đi lâu như vậy mà chẳng mệt tí nào.. Aww... "

Reo dừng lại, nghiêng đầu nhìn Nagi, em bất lực mà nói:

"Gì vậy Nagi..? Chúng ta chỉ vừa đi 5 phút kể từ lúc nghỉ ngơi thôi mà..? "

Nagi dừng lại, đối với một người được đánh giá là lười đến mức chẳng chạy nổi 3 vòng như hắn thì việc đi khắp khu thương mại này lại đúng là cực hình đối với hắn mà...

"Vậy thôi, chúng ta về nhà nhé? "

Nghe tới đây, mắt Nagi sáng lên nhưng sau đó lại hơi có chút buồn, một phần muốn về nhà và nằm thư giãn trên chiếc giường êm ái của mình, một phần lại không muốn xa Reo tẹo nào cả.

Cả hai đi ra khỏi khu trung tâm thương mại to lớn kia mà tiến về phía xe. Khi thắt dây an toàn xong cả rồi thì bà Baya bắt đầu đưa hai cậu thiếu niên về. Nagi liếc mắt nhìn sang Reo, miệng vô thức hỏi một câu:

"Cậu bao tuổi rồi? "

"17, có gì sao? "_Reo nghiêng đầu sang bên, tỏ rõ vẻ bối rối.

Bất ngờ nhận ra sự kì quặc trong câu hỏi, Nagi xoa gáy, mắt liếc sang một bên khác, miệng cố lắm mới nói được một câu trọn vẹn với tông trầm và có phần nhỏ:

" Không gì đâu, cậu đừng bận tâm quá, Reo"

Nói xong, Nagi ngước nhìn sang để ngắm lấy vẻ đẹp của thiếu gia nhà Mikage. Nhận thấy ánh mắt của Nagi, em có chút ngại ngùng.

"A-ha... Đến nhà cậu rồi kìa, phải không?"_Reo cố gắng xóa đi vẻ không khí ngượng ngạo bên trong xe.

Nghe Reo nói vậy, Nagi có tí bất ngờ, mãi mê ngắm Reo mà hắn không để ý rằng xe đã đậu ở nhà mình từ bao giờ rồi.

Nagi chậm gãi mở cửa xe, bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy tay hắn, bất ngờ quay lại, Reo đang nắm lấy tay hắn.

" Đi cả ngày tốn thời gian của cậu mà cậu không nhận được gì thì kì quá..."_Vừa nói Reo vừa đem ra một chiếc khăn choàng cổ caro sọc đen.

"4 tháng nữa thôi là tháng 12 rồi, thời tiết khi ấy lạnh lắm nên tớ cho cậu này"_Reo đưa chiếc khăn choàng cổ cho Nagi, môi em cong nhẹ lên thu hút Nagi vô cùng.

" Cậu lo xa quá đấy"_Tuy nói vậy nhưng Nagi vẫn nhận lấy món quà kia. Chưa chịu rời đi, Nagi dí sát lại mặt Reo. "Chúc mừng sinh nhật nhé".

Nói rồi cũng thôi, nhìn theo hình bóng của chiếc xe, Nagi cũng quay lưng đi, miệng lẩm bẩm gì đó: " 8 năm nữa thôi".

Vừa dứt câu, người con trai với mái tóc trắng đã biến mất không để lại một thứ gì.

Chẳng bao lâu đã qua 2 tháng kể từ ngày hôm đó, Reo và Nagi cứ dính nhau như sam khiến nhiều cô gái ghen tị và có vài tin đồn nhỏ rằng cả hai đang ở mối quan hệ mập mờ hay là đang thầm hẹn hò. Tuy chuyện này đã lọt vào tai Reo, nhưng trông em vẻ chẳng quan tâm lắm.

Đang đi đến lớp, Reo vô tình thấy đám đông đang đứng xem một thứ gì đấy được gắn trên bảng thông báo của trường. Em vì tò mò mà bước đến xem:

"Lễ hội nghệ thuật sao? "_Mắt Reo sáng lên, đúng sở trường của em rồi!

Mắt em liếc sang tờ giấy phân chia nhóm mà đọc nhỏ trong miệng:

" 10A - 10D; 10B - 10C; 11A - 11D..-"_Reo khựng lại khi đọc đến đây, 11D là lớp của bạn thân em - Chirigi, phải rồi, Chirigi cũng là một thành viên câu lạc bộ mĩ thuật nhỉ? Có lẽ Chirigi sẽ được đề cử để tham gia đây.

________________________
(Ad vừa kiểm lại Chương II và phát hiện ra máy của ad tự động chuyển từ Chirigi thành Chirita, do buồn ngủ nên ad không nhận ra, cho ad xin lỗi nhé)

________________________Tiếp nào

Reo bất giác tìm kiếm lớp của Nagi, "11B - 11C". Reo có chút khựng lại tí, hai lớp này có ưa nhau à? Mọi vụ gây rối, bắt nạt, drama, đánh nhau đều là từ hai lớp này mà ra cả. Một giọt mồ thôi chảy nhẹ trên trán em, khéo mà hai lớp này sẽ đánh nhau mất...

" Cậu có tham gia không Reo? "_Giọng nói trầm và thao thao sát bên tai Reo, làm em rùng mình hết cả lên, ma hay gì!?

Reo giật lùi ra sau, nhìn người kia, là Nagi chứ ai vào đây, Reo xoa xoa mái tím đầu của mình, cười ngượng rồi nói:

" Tất nhiên tớ sẽ tham gia rồi, còn cậu thì sao? Cậu sẽ tham gia đúng chứ? "_Reo nhìn Nagi, đôi má ửng hồng vì thích thú.

Bỗng Reo cảm nhận được cái chạm từ những ngón tay của Nagi, hắn vuốt ve tóc em, say đắm trong sự mềm mượt và thơm thoang thoảng mùi dầu gội đắt tiền nào đó.

" Reo tham gia thì tớ sẽ tham gia. "_Vừa nói, tay Nagi vừa vuốt ve lọn tóc sắc tím của Reo, sau đó từ từ chuyển xuống vuốt ve đường quai hàm của Reo làm em ngại đến đỏ hết mặt...

Nhanh chóng nhận ra sự bất thường, Reo giật mình gạt tay Nagi ra, mặt đỏ bừng bừng. Reo xoa xoa gáy của mình, sau đó xin phép rời đi trước.

____________________________________

Ngày lễ hội diễn ra, Reo đi đến vị trí bàn đã được sắp xếp từ trước, trên đó có một tấm bảng ghi '11A - 11D'.

" Reo, mày đây rồi, cả tuần qua hai ta đã tìm ý tưởng cho cuộc thi lần này đấy, cố đoạt giải nhé! "_Chirigi khoác tay lên vai Reo, cậu cười cười vài cái sau đó chọt chọt nhẹ má Reo.

" Oái..? "_ Bỗng một bàn tay túm lấy tay Chirigi, quay mặt ra sau liền thấy cậu chàng cao tận một mét chín, gương mặt cậu ta u tối, xung quanh như xuất hiện luồn âm khí dày đặc và mùi ghen tuông nồng nặc.

Nhận ra tình hình không ổn, Reo nắm lấy tay Nagi, xoa xoa lưng cậu chàng mái tóc trắng kia.

" Nagi... Thôi nào, thôi nào, cậu sao thế? Sức khỏe không tốt sao? "_Với hành động nhẹ nhàng của Reo, Nagi đã bình tĩnh lại, hắn ngước nhìn Reo.

" Reo, chúng ta nói chuyện riêng tí nhé?"_Nói rồi Nagi nắm lấy tay Reo và kéo Reo vào một góc khuất của ngôi trường cao trung này.

Một giọt mồ hôi chảy dài trên trán Reo, Nagi vuốt vuốt cánh môi của Reo, sau đó Nagi vuốt vào môi dưới của Reo khiến nó khé mở và để lộ chiếc lưỡi nhỏ nhắn bên trong.

Nagi từ từ ghé sát lại em, hắn đặt tay sau gáy của Reo, xoa xoa làm rối mất phía sau tóc của em, rồi kéo đầu em lại gần khiến hai cáng môi bất giác chạm nhau, mắt Reo mở to ngạc nhiên, mặt ửng đỏ khi cảm nhận được sự ấm áp trên đôi môi của Nagi. Nagi bắt đầu hôn sâu hơn, hắn mút lấy môi của em, sau đó đưa lưỡi của mình vào trong, càn quét lấy mật ngọt từ khoan họng Reo, sau đó là trêu đùa chiếc lưỡi của Reo khiến vật mềm mại màu đỏ ấy phải nhảy múa cùng lưỡi hắn. Cảm nhận được việc Reo đang tan chảy dần trong vòng tay mình, Nagi được nước lấn tới, hắn cắn nhẹ môi dưới của Reo, sau đó hôn nhẹ nhàng lên chỗ vừa cắn.

Nagi đưa ngón trỏ vào trong khoang miệng Reo, mà đảo xung quanh để trêu đùa em, sau đó cưỡng ép Reo thè chiếc lưỡi xinh xắn của em ra.

"Reo, không ngờ cậu ngoan như vậy đấy"_Nghe thấy Nagi nói thế, Reo đỏ mặt, tay nắm lại thành nắm đấm và giơ lên cao.

"Nói gì? Nói lại tớ nghe nào"_Nagi lúc này chỉ biết câm nín, không dám hé nửa lời...

" Quay lại nơi diễn ra lễ hội nào, Nagi"_Reo quay đi và chạy nhhanh đi bỏ lại Nagi đang liếm môi.

"Reo ngon quá... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro