Chương II
Truyện được viết trong tình trạng buồn ngủ... Nên có vài phần sai sót
Nhận thấy eo mình đang được Nagi giữ
lấy, em có chút gạt tay hắn ra và lùi lại phía sau, em lịch sự nói cảm ơn rồi đi mất. Nagi nhìn theo bóng lưng đi xa dần của em, trong lòng thầm cảm thán nhan sắc xinh đẹp đến động lòng người mà ông trời ban tặng cho em.
'Em vẫn luôn xinh đẹp như vậy..'
Vừa nghĩ Nagi vừa đi vào một gốc khuất của ngôi trường rồi liền lập tức biển mất trong màng sương ảo.
Bên phía Reo
Mặc dù đã rời khỏi vòng tay của Nagi, nhưng Reo vẫn cảm nhận được hơi ấm trên eo mình ngay vị trí mà Nagi đã đặt tay lên. Em nhớ lại việc mình đỏ mặt khi được hắn đỡ như vậy, em vò đầu tía tai...
"Reo à Reo, mày đang bị cái gì vậy!"
Em chạy nhanh vào nhà vệ sinh, bật vòi nước lên và tạt mấy lần nước vào mặt, phần tóc gần khuôn mặt mĩ miều của Reo ướt đẫm và nhỏ giọt. Lúc này, Reo thấy được hình bóng một người có mái tóc đỏ phía sau mình, em liền quay người lại, đó là Chirigi Hyoma, cậu ta đang đứng nhìn hành động kì lạ của em.
"Reo? Mày làm gì mà tạt nước liên tục vào mặt thế kia? Bị hâm à?"
Mi em rủ xuống, tự hỏi bản thân đang làm gì... Em luôn cảm thấy có một cảm giác thân quen kì lạ từ Nagi từ khi cả hai vô tình gặp nhau...
"Tao cũng không biết nữa, có lẽ bị sốt nhẹ thôi... "
Nói rồi Reo cũng rời đi mà không nói thêm bất cứ điều gì. Reo quay trở lại lớp học, tiếp tục ôn bài, học những bài mới, mỗi ngày của em chỉ trải qua nhàm chán như vậy đấy, nhưng từ ngày em biết đến con đường nghệ thuật thì cuộc sống của em cũng đỡ nhàm chán dần.
Một hồi sau, khi nghe thấy tiếng chuông, những học sinh đang chăm chỉ nghe giảng, ghi chú hay thậm chí là đang gật gù thì liền buông xuôi chiếc bút trên tay và dãng cơ. Reo dọn dẹp tập xách vào cặp và rời đi. Em đi đến máy bán nước tự động và mua một lon nước giải khát.
"Reo, là cậu đấy à?"
Giọng nói này? Theo phản xạ mà Reo liền quay đầu lại,hình ảnh cậu trai tóc trắng đang đứng nhìn em, ánh mắt của hắn ta đẹp thật đấy - em thầm cảm thán.
Em gật đầu sau đó cuối xuống lấy lon nước của mình, vừa đứng dậy và ngước lên thì đã thấy Nagi đứng sát mình rồi. Reo có chút bất ngờ liền đẩy nhẹ Nagi ra xa, mặt em hơi hơi ửng đỏ.
"Bạn học Nagi à, xin giữ ý tứ... "
Càng nói cái tên đầu trắng ấy càng sát lại gần em, mỏ hắn chu chu lên chọc ghẹo em. Reo nắm chặt tay bụp cho cái tên tựa biến thái này một cái ngay bụng rõ đau, khiến Nagi ôm bụng ngồi lì xuống đất.
Nagi ngước lên nhìn Reo với đôi mắt long lanh như đang đòi em an ủi, xoa dịu cơn đau do chính em làm ra, mà dễ dàng gì? Chính cái tên đầu trắng như tuyết, dung mạo có thể gọi là đẹp này chọc con thú trong em trước chứ bộ!
Sau đó cũng có chút tội lỗi vì lỡ ra tay mạng vậy, em cuối xuống đỡ hắn dậy, miệng hắn chuyển thành chữ X, mắt như sắp rơi lệ đến nơi vậy, a.. Muốn lấy lòng thương xót của em hay sao vậy...
"Được rồi, được rồi... Đánh cậu là tôi sai, tôi không đúng... Tôi xin lỗi được chưa..."
Như được nước lấn tới, hắn nắm lấy tay em, để lên bụng mình, sau đó nói:
"Phải xoa nơi bị cậu làm bị thương nữa chứ."
Cảm thấy từng cơ bụng sau lớp áo hoodie sắc đen của Nagi, khiến tay em có chút run, hai chiếc má bánh bao của Réo ửng đỏ.
"Bạn học Reo thích lắm phải khô.. -"
Người đời nói ngu thì chịu quả là chẳng sai đâu, cái hành động rõ biến thái kia khiến cho tên đầu trắng đấy hứng trọn một cú đấm vào chỗ hiểm...
Ôm phần dưới đau đớn, Nagi ngồi bẹp xuống đất, ngước mặt lên nhìn Reo, cơ thể run run vì đau nhưng miệng vẫn nói:
"Bạn học Reo kì quá... Cậu làm cậu bé tớ đau rồi... Như nãy nhé.. Xoa phần cậu làm bị thươ.. -"
Chưa nói hết câu mà bị ánh mắt sát khí đùng đùng của Reo chặn họng lại, nhưng hình như cái máu thích trêu chọc kia của Nagi vẫn mãi không thôi, hắn liền nói:
"Bạn học Reo đền bù cho tớ đi..!! "
Reo nhanh bước bỏ đi, tay vẫy lại phía sau tạm biệt.
"Hẹn gặp lại nhé..! " - 'Không gặp lại càng tốt!! '_ Reo thầm nghĩ, đời nào ai lại muốn gặp lại một tên như biến thái vậy chứ!?
╞═════𖠁𐂃𖠁═════╡
Hôm nay, là ngày sinh nhật của Reo, cũng chẳng bất ngờ gì mấy khi thức dậy đã thấy chiếc thẻ đen được đặt gần đầu tủ của mình. Bố mẹ Reo luôn bận rộn như vậy, nên việc họ làm là luôn để lại rất nhiều tiền cho Reo để em thỏa sức tiêu sài vào ngày sinh nhật của mình.
Đến trường, Reo liên tục nhận được lời chúc sinh nhật từ nhiều học sinh cả nam lẫn nữ, chẳng có gì thật sự đặc biệt cả...
Reo đi đến bên cạnh Chirigi, em cười cười rồi nói với chàng công chúa kia:
"Này này, hôm nay chúng ta đi chơi sinh nhật tớ ở trung tâm thương mại lớn nhất thành phố ta không? "
Reo nháy một bên mắt khi nói đến điều này, háo hức chờ đợi câu trả lời từ Chirigi. Thấy ánh mắt tránh né như thể không dám nói sự thật với Reo, chơi với Chirigi cũng lâu nên nhìn vào biểu cảm của chàng công chúa này em cũng đủ hiểu.
"Có hẹn với Kunigami đúng không? "
Chirigi giật mình vì bí mật của mình bị Reo nói ra một cách thẳn hừng, cậu cũng chẳng thể giấu em nữa nên cũng gật đầu nhận sự thật.
Tuy có chút tụt hứng, nhưng Reo đành phải đi rủ người khác vậy...
· · ─────── ·𖥸· ─────── · ·
"Aww... Reo tớ không đi nổi nữa... Nơi này rộng quá...!! "
"Chúng ta chưa đi được một nửa nữa, Nagi.. "
Reo liếc mắt thì liền thấy một quầy nước, em nhìn sang cậu bạn tóc trắng đang than vãn kia, em dừng bước sau đó cất lời:
"Nagi, cậu uống nước không? Tớ đi mua cho cậu. "
Như được giải thoát, Nagi gật đầu không ngập ngừng tí nào, khi nhìn bóng lưng Reo đi mua nước cho cả hai, Nagi tiến tới ghế chờ và ngồi thư giãn ở đấy, Nagi liếc mắt nhìn ngắm nhan sắc của chàng trai tóc tím.
"Reo đẹp quá... "_Đó là lời thì thầm tuy nhỏ nhưng lại thật thà vô cùng từ Nagi.
Sau khi mua nước xong, Reo chạy lại chỗ mà Nagi đang ngồi, em áp cốc nước chanh đá lạnh vào má của hắn khiến hắn nhăn mặt một chút.
Nhận lấy cốc nước chanh, Nagi ngậm lấy chiếc ống hút mà hút lấy những giọt nước chanh mát lạnh khiến cho cổ họng đã khô khốc từ đời nào của hắn dịu đi một chút.
" Chúng ta đi tiếp nào Nagi, tớ có nhiều thứ muốn mua lắm! "
Reo nắm lấy tay Nagi mà kéo hắn đi nhanh, khoảnh khắc ấy, khi bàn tay Reo nắm lấy tay hắn, Nagi đã ước thời gian sẽ dừng lại mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro