Chương I
Reo Mikage, em là đại thiếu gia của tập đoàn Mikage lớn nhất nhì Nhật Bản, em muốn gì mà chả được nhưng chẳng phải vì thế mà em lại là một đứa xấu tính đâu,hay vào đó Reo lại thân thiện và được rất nhiều bạn học từ nam đến nữ yêu quý.
Em là một học sinh trong câu lạc bộ mĩ thuật của trường, em rất thích vẽ, những bức phác hoạ của em luôn rất tuyệt vời, em là hội phó trong câu lạc bộ này, còn tên hội trưởng thì luôn mất tâm mất tích, ít khi nào mà xuất hiện, nghe bảo là tên hội trưởng này vô cùng lười biếng, vì thế mà hắn ta ít đến câu lạc bộ, không biết có kĩ thuật nào không mà hắn ta tuy lười nhưng nét vẽ không bao giờ đi xuống cả.
Vào một ngày chẳng có gì thật sự đặc biệt cả, em đang luyện lại những bức phác thảo cũ của mình thì em nghe được một giọng nói trầm ấm xen lẫn một sự lười nhát cất lên:
"Này, nét đó cậu đi tay cứng quá đấy."
Ai vậy? Chẳng phải mọi lần em đều đi nét với lực tay như này sao? Gương mặt xinh đẹp không có điểm nào để chê quay ra nhìn hắn, hắn có mái tóc trắng xù, đôi mắt xám tro vô cùng đẹp, hắn mặc một chiếc hoodie đen bên trong,bên ngoài là áo đồng phục của trường.
"Cậu là?"
"Tôi là Nagi Seishirou, hội trưởng của câu lạc bộ này."
Đôi đồng tử của Reo mở to, đây là hội trưởng sao? Khác xa trong tưởng tượng của em, trong tưởng tượng hôi trưởng của câu lạc bộ là một tên lười nhát, béo ú vì lười, thế này là quá đẹp so với tưởng tượng của Reo rồi!
"Hội trưởng, lần đầu thấy cậu ghé qua đây trong tận hơn nửa năm thành lập câu lạc bộ đấy."
"Để tôi đoán xem, cậu là Mikage Reo, đúng chứ?"
Reo gật đầu, lần đầu em thấy Nagi Seishirou đấy, đó giờ chỉ nghe đồn mà thôi. Nagi tiến tới chỗ em, mắt nhìn mắt bức phác thảo, lĩnh vật của Reo là vẽ ra những bức tranh về con người và khung cảnh một cách sống động.
"Tranh cậu không phải là không tốt, nhưng có vài đường nét cậu đã đi với lực tay quá cứng. "
Nagi ghé sát tai Reo và nói khiến hai bên tai em đỏ như quả cà chua...
"Cảm ơn lời góp ý của cậu... "
"Mặt cậu đỏ vậy? Sao thế? Bệnh à? "
"Không, không bị gì cả..! "
Hắn cười nhẹ sau đó tiến sát lại Reo hơn. Hơi thở nóng thổi của hắn phả vào cổ em.
"Chẳng lẽ cậu thích tôi sao, Reo? "
Nghe xong câu đó, sóng lưng Reo như bị một luồn gió lạnh thổi qua, da gà da vịt của em nổi lên.
"Ew... Gớm! Không có vụ đó đâu! "
Nói thì nói chứ mặt Reo vẫn như quả cà bị nấu chín! Em nghiến răng sau đó cất dụng cụ của mình vào túi. Reo đứng dậy khỏi chiếc ghế, sau đó đưa mắt nhìn Nagi.
"Tôi xin phép đi trước. "
Nói rồi Reo liền phắng chạy ra khỏi câu lạc bộ để lại Nagi đang ngơ ngác. Lúc này, hắn thấy chiếc thẻ học sinh để bấm điểm danh của em đang nằm dưới đất. Nagi tiến gần tới sau đó cúi xuống và nhặt thẻ học sinh của em lên.
Hắn nâng niu nó vô cùng, ánh mắt liên tục nhìn vào ảnh thẻ của Reo, kì lạ thật, ai chụp ảnh thẻ đều như ma quỷ thế mà Reo khi chụp ảnh thẻ lại đẹp như tiên!
Đôi mi Nagi dịu lại khi nhìn vào ảnh của em, sau đó liền tắt đèn và rời đi. Phải đi trả thẻ cho Reo, nếu không Reo sẽ không thể điểm danh!
Đến lớp 11-A, Nagi nhìn vào lớp qua cửa sổ, thấy cậu con trai tóc tím đang chăm nghe giảng, công nhận là rất đẹp! Lo chăm chú nhìn mãi cảnh tượng tuyệt vời kia mà bén quên mất việc mình cần làm, khi nhớ ra việc cần trả thẻ học sinh cho Reo thì liền không nhìn nữa.
Nagi đến trước cửa, anh đưa tay gõ vài cái khiến cho những kiến thức khô khan mà giáo viên đang giảng phải dừng lại đột ngột, một người giáo viên nam mở cửa ra và nhìn lên, nhìn xuống Nagi một lượt.
"Cậu tìm ai? "_Người giáo viên hỏi với giọng nghiêm túc nhưng không khiến người ta sợ hãi tí nào cả.
" Em nhặt được thẻ học sinh của... Mikage Reo, em đến để trả lại thẻ học sinh cho bạn ấy. "_Vừa nói anh vừa đưa chiếc thẻ học sinh của Reo ra.
Reo nghe được cuộc trò chuyện thì liền bất giác kiểm tra túi của mình, quả thật em đã đánh rơi nó...
Người giáo viên gật đầu vài cái, sau đó cầm lấy chiếc thẻ học sinh của Reo, Nagi lịch sự cuối chào rồi rời đi, sẵn tiện liếc qua tấm cửa sổ để nhìn em một cái.
"Em vẫn luôn đẹp như vậy... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ánh trăng chiếu lấp lóa qua tấm rèm cửa sổ của một toà nhà cao lớn, chiếu vào căn phòng của người con trai tóc tím vẫn đang say giấc ngủ trên chiếc giường của mình.
"Um.. "
Chẳng hiểu vì sao, mồ hôi trên người em đổ rất nhiều, làm ướt cả lớp ga nệm của em. Em liền thở dốc một cái sau đó mở mắt ra, em liền bật dậy, nhận thấy bản thân đã đổ đầm đìa mồ hôi, em liền tự trấn an bản thân.
Em vò đầu nhớ lại giấc mơ kia, em nhớ rằng em thấy những cái chết liên tục đến với em... Như bị ám sát, xe tải tông, chết cháy,...
Trong những lần em chết trong giấc mơ vừa rồi thì luôn có một bóng dáng của cậu con trai tóc trắng nào đó... Em không thấy rõ mặt người đó...
Em nằm xuống, cố gắng bình tĩnh và rơi sâu vào giấc ngủ đến sáng sớm hôm sau.
Reo lại đến trường, vẫn như mọi ngày, rất nhiều cô gái đến chào buổi sáng cho em, Reo cũng vì lịch sự nên chào lại chứ em cũng chẳng quan tâm đến họ, nếu em không có nhan sắc và khối tài sản lớn như vậy chắc chẳng có ma nào thèm ngó tới em! Đó là những gì em nghĩ khi đi ngang qua nhiều nữ sinh của trường.
Đang chăm chú nhìn xuống đất mà đi thì Reo liền bị va trúng ai đó, cú va làm em không giữ được cân bằng, khi nghĩ rằng mình sắp té đến nơi thì người kia liền ôm lấy eo em và kéo em sát lại gần.
"Mikage... Cậu không sao chứ? "
"C-cảm ơn... Tôi không sao.. "
Reo ngước lên nhìn người kia, Nagi..? Mặt em ửng đỏ, giờ em mới để ý, bàn tay to lớn và ấm áp của Nagi đang ôm lấy eo của em, khoảng cách của cả hai cũng đang rất gần!
"Mikage, mặt cậu lại đỏ nữa rồi.. "
Em liền đẩy nhẹ Nagi ra và rời khỏi vòng tay của anh, miệng lấp bấp không nói nên lời... Cố lắm Reo mới có thể nói được một câu:
"Hha.. Hah.. Chắc do tôi bị sốt thôi í mà.. "
Ánh mắt Nagi lộ rõ sự lo lắng, anh tiến gần lại Reo, anh đặt một tay lên trán Reo, Nagi tựa trán lên mu bàn tay của chính mình, mũi cả hai như chạm vào nhau... Điều này khiến Reo cứng đờ cả người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro