Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HAI VỊ THIÊN TÀI VÀ CÂU CHUYỆN HOẢNG LOẠN ĐÊM KHUYA

🌸🌸🌸

"Ưm..."

"A..."

"Nagi... Chậm chút..."

"Xin cậu đó..."

Giữa đêm khuya, Nagi đột ngột mở trừng mắt, đồng tử co rút kịch liệt. Cậu phải mất một lúc lâu mới trấn tĩnh lại được, vội vàng lật chăn lên sờ tay lên đệm, quả nhiên đã ướt đẫm một mảng lớn.

Nagi chỉ còn biết thở dài thườn thượt, cậu khẽ đứng dậy rời giường, đi ra khỏi phòng ngủ, còn không quên nhìn về phía Reo và Chigiri đang ngủ say.

Sau khi tắm xong, vừa vắt chiếc khăn lên cổ định đi ra khỏi cửa thì Nagi đã đụng độ ngay với một nhân vật mà cậu không thể ngờ tới.
Itoshi Rin.

Nagi đưa mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đã là 3h15 đêm, tự dưng lại bắt gặp cái tên Rin của đội PXG ở khu huấn luyện của đội Manshine City thì đúng là quá kỳ lạ rồi.

Nhưng mà cũng chẳng liên quan tới cậu, có thể là cái tên quái gở này không muốn tắm ở khu của hắn nên mới mò sang đây.

Nagi đang định cứ thế đi thẳng về phòng ngủ tiếp thì thấy một hình ảnh quen thuộc trên đũng quần của Rin khiến cậu không thể rời mắt.

Tất nhiên là quen thuộc rồi, bởi vì cậu vừa xử lý xong cái thứ lủng lẳng không nghe lời của mình và thay một bộ quần áo mới.

Itoshi Rin hoàn toàn lờ lớ lơ Nagi, mặt không cảm xúc nghiêng người lướt qua cậu để che đi người anh em phía dưới đang ung dung chào cờ.

Ma xui quỷ khiến thế nào Nagi lại mở miệng lên tiếng.

"Là ai vậy?"

Rin không mấy vui vẻ quay đầu lại nhìn chủ nhân của câu hỏi.

Nagi vẫn hồn nhiên hỏi tiếp.

"Người mà cậu mơ thấy ấy, cậu có nhìn rõ mặt người đó không?"

"..."

Rin đơ luôn, cậu ta không biết nên tức giận cái tên có đôi mắt sắc bén trước mặt hay tức giận bản thân vì để bị bắt gặp trong hoàn cảnh này nữa.

"Liên quan gì tới mày."

Nói xong Rin không thèm che chắn phía dưới nữa mà ngang nhiên đi thẳng tiếp, nhưng câu nói tiếp theo của Nagi đã khiến cậu ta phải dừng lại.

"Tôi cũng vừa tự xử xong" Nagi bình tĩnh nói "Lúc nãy tôi cũng giống như cậu bây giờ."

"Đợi tao tắm xong rồi tao với mày nói chuyện" Rin bỏ lại một câu rồi đi vào trong phòng tắm.

Nagi nhìn bóng lưng của cậu ta, chớp chớp mắt, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế và mở điện thoại ra chơi game.

Không lâu sau, Rin trên người vẫn nghi ngút hơi nước đã bước ra khỏi phòng tắm.

Tiếng nhạc trong game điện thoại vẳng vào tai làm mặt cậu ta đen như cái đít nồi.

"Rốt cuộc là mày muốn gì đây hả?"

"Á... Chết mất tiêu rồi."

Nagi bỏ điện thoại xuống ngước nhìn Rin.

"Tại cũng không dễ gì gặp được một người giống như tôi."

"Chậc" Rin cười khẩy "Mày muốn chia sẻ kinh nghiệm với tao à? Mơ đi, tao không giống cái loại đến cả mộng xuân với ai cũng không biết giống như mày."

Nagi không thèm chấp câu nói khó nghe của Rin.

"Vậy thì hẳn là cậu có nhìn thấy mặt của người trong mơ đúng không? Với cả... Nếu cậu có kinh nghiệm mơ loại chuyện này nhiều lần, thì cậu cũng hiểu rõ tình cảm của bản thân chứ?"

Cơ mặt Rin hơi giãn ra một chút, cậu ta lạnh nhạt đáp, "Phải, từ trước đến giờ đều là một người."

"Cậu may mắn thật đó..." Nagi thở dài, "Tuy là trước giờ tôi cũng chỉ mơ về một người, nhưng mà chưa có lần nào nhìn rõ mặt người đó cả."

Rin nhếch khóe miệng, "May mắn sao? Không phải đâu, đối với tao, thấy rõ mới là tệ nhất."

Nagi hiếm khi tò mò một chuyện như vậy, "Biết được là ai không phải là chuyện tốt sao?'

Có thể là do đêm khuya tĩnh mịch đã thôi thúc Rin muốn trút hết tâm sự trong lòng, cũng có thể là do những cảm xúc hỗn tạp đã đè nén ở trong lòng quá lâu, cậu ta khẽ ngồi xuống bên cạnh Nagi, ảo não nói.

"Bởi vì tên đó quá tồi, hắn đã gây ra những chuyện khiến tao không thể tha thứ, nhưng mà tao lại đối với hắn... Đáng ghét!" Rin nắm chặt tay lại thành nắm đấm, vung thật mạnh lên ghế.

Nagi đã hiểu ra, "Ồ, ra là Itoshi Sae."

"..." Rin kinh ngạc ngẩng đầu lên "Sao mày biết?"

Lẽ nào tên này thật sự là thiên tài giống như Reo nói sao?

Nagi thản nhiên đáp "Chẳng phải lúc trước cậu đã nói cậu đá bóng là vì muốn hủy hoại anh trai Itoshi Sae của cậu à, lẽ nào cậu còn có kẻ thù nào khác?"

Tuy rằng khi nói những lời này Nagi vẫn bày ra vẻ mặt vô cảm, nhưng giọng điệu lại khá cảm thông cho cậu em trai ngồi bên cạnh.
"Nếu đúng là có thật thì cậu làm người cũng quá thất bại rồi."

"...Bọn tao không phải là kẻ thù, mà là anh em." Rin phản bác "Chỉ cần tao đá thắng, tất cả vấn đề sẽ được giải quyết."

"Ôi bạn ơi," Nagi ngắt lời "Có đứa em trai nào nứng với cả anh trai mình à?"

Rin siết chặt chiếc quần đang mặc, im lặng một lúc rồi gằn giọng "Phải! Tao có ý đồ bất chính với anh tao, nên tao mới nói biết được là ai mới là tệ nhất."

Nagi vẫn nói bằng vẻ mặt không cảm xúc, "Anh em thì cũng có sao đâu? Đều là con trai thì dù có phải là anh em hay không cũng không thể có con, nên là đâu khác gì với những mối quan hệ bình thường khác đâu. Cậu thậm chí còn có quyền ký giấy mổ cho anh trai cậu nữa."

Dường như Rin chưa từng nghe qua lời nào tương tự, đôi mắt u ám dần mở to, lúc này trông mới giống một cậu nhóc 16 tuổi.

Nagi cụp mắt xuống rầu rĩ, "Tôi đâu thể giống như cậu, nếu Reo phải phẫu thuật thì bệnh viện sẽ không cho phép tôi ký giấy mổ cho cậu ấy đâu."

"Hả?"

Nagi quay sang Rin, cả hai đều đồng thanh, "Là Reo hả?"

"Sao mày lại hỏi tao?" Rin phát cáu, "Không phải mày vừa bảo mày muốn mày và Reo là loại quan hệ có thể ký giấy mổ cho nhau à?"

Nagi khẽ động ngón tay, suy nghĩ một chút về người đã làm cậu cứng lên trong mơ, trong giây phút như có ánh sáng bình minh chiếu rọi làm làn khói mờ ảo trong tâm trí dần dần tản đi, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, đôi mắt màu tím lấp lánh, đôi lông mày hơi cau lên... Từ đôi mắt người đó dần dần nhìn xuống chính là...

Không thể nghĩ tiếp nữa, nếu nghĩ tiếp không chừng sẽ phải tắm lại một lượt.

Nhưng mà tại sao bản thân đến tận bây giờ mới thông suốt một chuyện rõ ràng như thế, trong khi mới bắt đầu mơ thấy loại chuyện này sau khi quen biết Reo hơn một tháng.

Chờ đã, lẽ nào mình là một đứa dễ đổ người ta như vậy?

Nagi sờ mũi, "Đúng là Reo, bây giờ tôi có thể chắc chắn rồi."

Rin bịt đầu mũi, ngữ điệu đầy khinh thường, "Mày ngu thật đấy, Reo hoàn hảo như thế liệu có chấp nhận tình cảm của một đứa như mày không?"

Nagi cũng chẳng vừa, "Cậu mới ngu ấy, lúc bắt đầu trận đấu với U20, Itoshi Sae còn chẳng thèm đặt đứa em trai như cậu vào mắt. Anh ta lại còn cao ngạo và lạnh lùng như thế, cậu nghĩ mình có cửa chắc?"

Sắc mặt Rin tối sầm, "Hả? Mày có ý gì? Nii-chan là ai mà tới lượt cái loại hời hợt với bóng đá như mà có thể phán xét anh ấy hả?"

Ánh mắt Nagi tối lại, giọng điệu bình tĩnh, "Chính là ý mà cậu đang hiểu đó, điểm ngữ văn của cậu tệ lắm đúng không hả nhóc lớp 10?"

Trên trán của Rin nổi đầy gân xanh, "Mày mới là cái đồ ngu không phát hiện ra tình cảm của bản thân ấy!"

Nagi cũng không vừa đáp trả, "Cậu mới là cái thằng nhát gan không dám tỏ tình với người mình thích!"

Rin nghiến răng, "Vấn đề của tao nan giải hơn mày nhiều! Mày có biết tao cảm thấy thế nào sau khi tao phát hiện ra mình thích anh trai không? Đâu giống như mày có thể yêu đương một cái bình thường, tao còn đang không biết phải đối diện với ba mẹ tao thế nào đây!"

Nagi vẫn đáp trả bằng giọng nói lãnh đạm, "Là do cậu nhát cáy thì có, trong manga thì mấy đứa đã nghèo còn trèo cao đòi yêu đương với thiếu gia của cả một tập đoàn giống tôi mới là đau khổ nhất chứ!"

Rin phát rồ, "Mày nghĩ cuộc đời là gì? Là game chắc? Bỏ ngay cái suy nghĩ trẻ con đó đi!"

Nagi sửng cồ, "Cậu mới là đồ trẻ con! Tôi chỉ biết ai cũng chỉ có một cuộc đời này để sống, những gì muốn làm thì phải nỗ lực làm cho bằng được."

Rin siết chặt nắm đấm "Cho dù có bị ghét bỏ, bị chửi mắng sao?"

"Reo sẽ không làm như vậy với tôi", Nagi đáp chắc nịch, "Cậu ấy thích tôi, tuy có thể chưa phải là loại thích giống như tôi, nhưng mà tôi là báu vật của Reo, cho nên nhất định cậu ấy sẽ đồng ý thôi."

Rin thở dài thườn thượt, "Mày đang mơ mộng hão huyền đấy à? Anh trai tao không giống như Reo, anh ta sẽ mắng tao là thật kinh tởm và đuổi tao cút đi."

Nagi nhìn Rin đầy cảm thông, "À, tôi bắt đầu thấy cậu thật là đáng thương rồi đó."

Rin sắp nổ tung, "Này, đồ lông lá màu trắng, mày muốn đánh nhau à?"

Nagi bẻ khớp tay, "Tới đây, lỡ có đánh thua thì nhớ về nhà ăn vạ với anh trai nhé."

Trong phút chốc cả hai liền xông vào đánh nhau, Rin nắm lấy cổ áo Nagi, Nagi túm chặt tóc Rin. Đứa này chửi đứa kia là đồ ngu, đứa kia chửi đứa này là thằng hèn, mà Nagi là một đứa trước giờ vốn dĩ luôn theo chủ nghĩa hòa bình, Rin cũng chưa gây sự đánh đấm với ai bao giờ, hai đứa cao to cũng ngang ngửa nhau, thành ra cũng không dùng hết sức, chỉ là mày đấm tao thì tao đấm lại một phát cho bõ tức.

"Tôi dám đối diện với dục vọng của mình, còn cậu có dám không?" Nagi lấy tay chặn lại nắm đấm của Rin, tạo thành cục diện hai đứa đọ trán với nhau "Tôi và Reo sẽ cùng nhau thực hiện lời hứa vô địch, bọn tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi, rất nhanh thôi tôi sẽ làm tất cả loại chuyện tôi đã làm trong mơ với Reo."

"Hừ, mày tưởng tao không muốn thế sao", trong đôi mắt của Rin giờ chỉ còn một mảnh tối đen kịt "Mày có biết tao đã bao nhiêu lần muốn lột bỏ lớp mặt nạ kiêu ngạo kia của anh ta không, sau đó tao sẽ giải phóng hết con thú đang trỗi dậy trong tao mà lao vào hôn anh ta, cắn xé anh ta, lấp đầy anh ta."

"Nhưng mà tao... không thể" Rin dùng sức đẩy Nagi ra "Tao không muốn nhìn thấy biểu cảm khinh thường ghét bỏ của anh ta một lần nữa."

Nếu Sae còn làm vậy Rin sẽ hoàn toàn phát điên mất.

Nagi nhân lúc này duỗi chân đẩy ghế ra chỗ Rin, "Hừ, cậu cứ như thế sớm muộn gì cũng phát bệnh đó, đè nén hết tất cả trong lòng sẽ chỉ khiến nó bị dồn ép tới nổ tung ra."

"Loại chuyện này", Nagi trầm mặc lấy tay gạt đi vệt máu rướm ở khóe miệng "Tôi là người rõ nhất."

"Khó chịu quá" Rin nhận lấy cái ghế đã bị mình đấm cho móp méo, sau đó đẩy về phía Nagi, "Người vừa mới hiểu ra chuyện tình cảm như mày không hiểu đâu! Tao từ lúc 14 tuổi đã vừa thủ dâm vừa nghĩ đến nii-chan rồi, dục vọng chiếm hữu của tao đối với nii-chan cao hơn mày đối với bạn thân của mày rất nhiều!"

Nagi cố gắng giữ chặt lấy tay Rin đang xông tới bóp cổ mình, khó khăn đáp "Tôi với Reo tuy mới chỉ quen nhau có nửa năm, nhưng mà tốc độ của bọn tôi còn đẩy nhanh hơn cái loại ôm tình cảm mười mấy năm như cậu. Dục vọng chiếm hữu của tôi đối với Reo tuyệt đối sẽ không thua kém cậu!"

"E hèm!!!"

Giọng nói của Ego vang lên từ phía loa phát thanh khiến cho lông tơ của hai đứa đang gây gổ đánh nhau dựng đứng hết lên.

Hai tên nhóc run rẩy như mèo xù lông.

"Hai cái đồ biến thái các cậu mau ngừng cãi cọ và trở về phòng ngủ ngay lập tức cho tôi"

"Còn nữa, đoạn đối thoại này của hai cậu tôi sẽ truyền đạt nguyên văn đến hai người còn lại trong câu chuyện. Vừa đúng lúc dự án Blue Lock đã ký kết một hợp đồng ngắn hạn với câu lạc bộ Real Madrid nên Itoshi Sae đang trên đường tới đây, muốn chuyển lời cho cậu ta cũng tiện hơn rất nhiều."

"Đây là phương án xuất phát từ lương tâm nghề nghiệp và trách nhiệm của người phụ trách dự án Blue Lock, nên hai cậu cũng không cần cảm ơn đâu."

"Cạch."

Sau tiếng tắt rụp ấy, hai kẻ gây chuyện liền quay sang nhìn nhau với hai đôi môi run rẩy và hai cặp mắt trợn tròn, trong hai hốc mắt ấy chỉ toàn là một màu đen khủng hoảng tuyệt vọng giữa bầu không khí im lặng tuyệt đối đến ngộp thở.

Hai kẻ đầu sỏ đau đớn nhận ra một điều rõ ràng sắp xảy ra.

Hai đứa chết chắc rồi.

🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro