
trân trọng cậu
Kunigami lơ đễnh đi đến một góc khuất của trường, ngồi bệt xuống dựa vào tường anh trông có vẻ mệt mỏi.
Chigiri : cậu làm gì ở đây...
Kunigami : Chigiri...
Một thoáng bất ngờ, cậu ngồi xuống cạnh anh. Cả hai im lặng không nói gì, không khí ngượng ngùng làm anh và cậu đều thấy ngại.
Chigiri : Kunigami này, tớ không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu và với chúng ta nhưng tớ chỉ muốn nói tớ rất trân trọng cậu!
Cậu đã mở lời trước, giọng điệu dịu dàng của Chigiri cùng ánh mắt đó khiến lòng anh rung rinh không ngừng. Tại sao cậu lại đối xử với anh như vậy, tại sao lại luôn nhìn anh bằng ánh mắt đó.
Với anh mà nói một kẻ ích kỷ như mình không đáng để cậu dành sự trân trọng, nhưng anh rất muốn nói tớ cũng muốn trân trọng cậu, dù chỉ một chút thôi tớ cũng muốn dịu dàng với cậu bằng cả con tim.
Chigiri : thôi tớ về lớp đây không làm phiền cậu nữa!
Kunigami : Chigiri!
Cậu toan bỏ đi thì anh gọi với lại, một cái nhìn nghiêm túc thẳng vào đôi mắt đỏ ngọc xinh đẹp là màu mắt cam rực rỡ.
Kunigami : tớ cũng muốn trân trọng cậu, xin lỗi vì đã hành xử xấu tính tớ thật sự chưa bao giờ ghét cậu cả vậy nên Chigiri cậu đừng buồn!
Cậu mỉm cười, cuối cùng Kunigami cũng chịu nói ra những lời thật lòng. Cậu cảm thấy trái tim đang đập nhanh đến mức mình có thể ngất ngay tại chỗ. Cố trấn tĩnh bản thân khỏi ánh mắt của anh cậu toan bỏ đi, nhưng chưa kịp rời khỏi thì anh đã kéo tay cậu lại.
Kunigami : cậu có muốn... Đi ăn trưa với tớ không....
Chigiri : tớ vâng!
Rin dạo này trong lòng lúc nào cũng khó chịu, thật tệ khi người hứng chịu cơn giận dữ này lại là học sinh khoa tiếng anh.
Saiki: lớp trưởng nay không vui đâu đấy đừng có dây vào!
Nanase: có lúc nào mà Rin không cau có đâu, chúng ta là một tập thể thì nên hỏi han giúp đỡ mới đúng!
Dứt lời Nanase bước đến bên cạnh Rin trong lời cầu nguyện an lành của cả lớp.
Nanase : Rin có gì không mà nhìn cậu cau có vậy?
Rin: không phải chuyện của mày biến đi đồ nhà quê!
Rin càng bực bội với sự xuất hiện của Nanase cậu ta ra khỏi lớp mà không thèm ngoảnh mặt lại. Vừa ra đến cửa thì gặp ngay Hiori khoa esport đang khuân vác đồ.
Hiori : a Rin chào nha, cậu ổn không mặt cậu khó coi quá!
Rin: tôi ổn không có gì!
Vừa trả lời Rin vừa đỡ lấy đồ cho Hiori, Hiori cười nhẹ nhàng cảm ơn cậu. Từ xa Isagi đang cùng Bachira đến canteen thì bắt gặp Rin và Hiori.
Isagi : lần đầu tiên tớ thấy Rin dịu dàng với ai đó đến vậy bình thường ai đến gần là bị chửi rủa rồi!
Bachira : cũng đúng ha, dù gì tính khí Hiori cũng rất ôn hòa cơ mà Rin như vậy cũng thật hiếm... Cậu ta thích Hiori à?
Isagi : tớ không biết nữa... Mà có thể lắm!
Nhìn biểu cảm có phần không cam tâm, gương mặt u uất mím chặt môi lại của Isagi làm Bachira cũng một phen bất ngờ. Thầm nghĩ chuyện có vẻ thú vị hơn cậu nghĩ Bachira nảy ra một ý tưởng mà cậu ta cho là hay ho.
Bachira : Isagi, tụi mình hẹn hò đi!
Hai mắt Isagi mở to vì kinh ngạc, cậu bạn thân vừa thốt ra lời không tưởng, cậu phải lắc đầu mấy lần để chắc chắn mình không nghe lầm thì mới hết bàng hoàng.
Isagi : Bachira à...tớ.. tuy là tớ...
Bachira : không sao đâu mà Isagi, nếu cậu không thích thì cứ coi như tớ đang theo đuổi cậu đi, nếu trong vòng hai tháng cậu không rung động thì tớ sẽ bỏ cuộc tiếp tục làm bạn cậu thấy đề xuất này được không!
Bachira cười tươi với vẻ mặt hết sức chói sáng rực rỡ như ánh mặt trời, rõ ràng là Isagi hoàn toàn có thể từ chối nhưng tại sao cậu lại đỏ mặt thế này.
Có lẽ nào ngoài đã rung động với Rin ra thì trước giờ cậu cũng có tình cảm với Bachira? Isagi thật muốn tự vả vào mặt mình khi đang trở nên xấu xí tham lam thích tận hai người.
Nhưng phải làm sao bây giờ tình yêu vốn là một lời nguyền méo mó, và cách để giải lời nguyền hay nói cách khác Isagi sẽ chọn ai? Người mình thích hay người thích mình?
Isagi : mày đúng là điên rồi Yoichi!
RENG RENG
Reo: ehhh mình vừa nghe tiếng của Isagi phải không ta?
Chigiri : hả cậu ảo tưởng đấy à?
Reo: à không chắc tớ nghe lầm thôi!
Tiếng thét vang vọng của Isagi làm Reo chợt bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ.
Chigiri : và quan trọng hơn hết!
Chigiri thở dài một hơi chống cằm nhìn về phía cậu bạn thân đường đường là học trưởng tôn quý đang bị xoay mòng mòng vì một bạn con trai.
Chigiri : cậu và Nagi thế nào rồi!
Reo bối rối bật lên khi nghe thấy tên của Nagi, cậu sốt sắng biện minh không ngừng, chân tay lóng ngóng hết lấy cặp che mặt rồi vớ điện thoại bấm bấm lung tung.
Reo: chuyện...chuyện là chuyện gì ..tụ..i tớ có gì đâu!
Chigiri : vậy là từ hôm đó tới giờ không gặp luôn à!
Cùng lúc này Barou và Nagi cũng đang trò chuyện với nhau trong văn phòng hội học sinh.
Barou: vậy là mày cưỡng hôn người ta rồi không nói gì luôn?
Nagi: ừ!
Barou: tao mà là Reo tao thuê người cắt ku mày rồi đấy ăn một cái tát là còn nhẹ!
Nagi: Reo sẽ không làm thế đâu!
Barou: đừng có ỷ lại sự nuông chiều của cậu ta dành cho mày rồi được nước làm tới, hai mày cũng chả phải bạn thân hay gì nó cũng có giới hạn chứ, mày làm vậy nó chưa cắt đứt với mày là may rồi!
Barou vừa nói vừa lau bàn dẹp ghế, tiện tay dọn luôn đống vỏ bánh mì Nagi vừa ăn thải ra. Tuy nói là hay cãi nhau nhưng cả hai cũng được tính là bạn bè thân thiết.
Nagi: chà cậu là người sẽ nói nhiều khi tư vấn tình cảm à!
Barou: mày im đi tại ai hả!
Niko: nói tóm lại là đây đang muốn làm hòa với người ta nhưng không biết nên làm gì đúng không?
Barou: mày đứng đó từ khi nào như ma như quỷ vậy thằng mái haiten này?
Niko: từ nãy rồi và đừng có sỉ vả tóc tôi nhà vua hầu gái, được rồi tôi có cách giúp đây Nagi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro