Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Hoàng tử và Thợ săn

Sau khi tốt nghiệp, Mikage Reo theo như sắp đặt của gia đình trở về thừa kế sản nghiệp nhà Mikage, còn Nagi Seishiro thì thuận lợi vào làm ở một tập đoàn đa quốc gia về công nghệ.

Việc cậu chủ nhỏ nhà Mikage bị đánh dấu bởi một Enigma gây ra rối loạn không nhỏ trong gia tộc.

Mới đầu, ông bà Mikage tìm mọi cách để xoá bỏ dấu hiệu của Seishiro trên người Reo, ngay cả chuyện cấm túc cũng đã làm. Tuy nhiên, nỗ lực cách mấy thì dấu hiệu cũng không biến mất, trái lại Mikage Reo còn suốt ngày mang theo hương pheromone đầy tính xâm lược của Enigma lượn lờ trước mặt họ.

Chưa bỏ cuộc, ông bà Mikage sắp xếp cho Mikage Reo gặp mặt một Omega môn đăng hộ đối, nhưng Omega kia vừa gặp Reo liền bị áp lực từ pheromone của Enigma trên người cậu làm cho choáng váng. Cứ thế, một loạt mười mấy Omega bị pheromone của Nagi Seishiro doạ cho chạy mất.

Tin đồn con trai nhà Mikage là một Alpha hung dữ lan xa, từ đó không còn Omega nào dám đến coi mắt Mikage Reo nữa.

Ông bà Mikage nhận ra mình đã xem nhẹ tính chiếm hữu của Enigma nọ, lại càng xem nhẹ những việc mà đứa con trai quý báu của hai người họ có thể làm.

Nếu chuyện Mikage Reo qua lại với một Enigma được hai người họ phát hiện sớm hơn thì có lẽ còn có thể tạo nên chút uy hiếp, nhưng họ nhận ra quá trễ. Tập đoàn lẫn quyền làm chủ gia tộc cũng đều giao cho con trai hết, nghĩ là sẽ yên tâm an hưởng tuổi già nhưng ai mà ngờ còn xảy ra chuyện động trời như vậy.

Sau hai tháng giám sát Reo, ông bà Mikage đành mắt nhắm mắt mở giả vờ như không thấy mối quan hệ giữa Mikage Reo và Nagi Seishiro. Không phải vì hết cách, mà là vì câu nói của Reo trong một lần bà Mikage muốn khuyên nhủ cậu.

"Đây là cuộc đời của con, vì sao con lại không thể lựa chọn bạn đời của mình?"

Ông bà Mikage nhận ra, dường như họ chưa từng thử hỏi xem đứa con trai quý giá của họ muốn điều gì.

Họ xem nhẹ cảm xúc của Reo, tạo ra một cuộc đời mà họ cho là hoàn hảo và ép Reo phải sống đúng theo những gì họ muốn.

Cuộc đời của Mikage Reo vốn dĩ đã được định sẵn là sẽ trở thành một Alpha ưu tú, kết hôn với một Omega ưu tú khác, sau đó sinh ra đời con xuất sắc hệt như bố mẹ chúng. Hai mươi năm đầu tiên, mọi thứ diễn ra theo đúng ý nguyện của bố mẹ cậu, cho đến khi cậu gặp được Nagi Seishiro. Mikage Reo lần đầu gặp được một người mà cậu muốn giữ lấy, không phải vì ý muốn của bố mẹ, mà là vì chính bản thân cậu.

Có những cuộc gặp gỡ mà chúng ta không thể nào lường trước được, như là duyên phận giữa Mikage Reo và Nagi Seishiro, là câu chuyện tình yêu của một Alpha xuất thân danh giá và một Enigma xuất thân tầm thường.

Đó là tình yêu đến mà không hề báo trước.

Là định mệnh.

"Ngài Mikage, đây là tư liệu mà ngài cần." Thư ký đặt một sấp tài liệu dày trên bàn làm việc của Reo.

Cậu liếc nhìn, đoán chừng hôm nay sẽ không thể nào xong việc trước tám giờ tối: "Lịch trình tối nay thế nào?"

Thư ký: "Vào lúc 18 giờ có một cuộc hẹn với phía công ty C nhưng theo ý của ngài, tôi đã sắp xếp cho Trưởng phòng Isagi thay mặt đến đó."

"Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi."

Thấy thư ký còn nấn ná, Reo nhướng mày, hỏi: "Còn gì nữa sao?"

"Tiểu thư Shimizu hôm nay lại muốn hẹn gặp ngài."

Tin đồn Mikage Reo là một Alpha hung dữ và thô lỗ lan xa đã khiến cậu gặp không ít phiền phức. Mà điều không ngờ tới chính là ngay cả dị bản nói Mikage Reo là một người sói có hàm răng sắc nhọn, thích uống máu Omega và hoá sói lúc trăng tròn cũng xuất hiện. Tuy nhiên, rắc rối nhất phải kể đến hệ quả của tin đồn này. Sau mấy lần xem mắt thất bại, không hiểu sao giới nhà giàu lại xuất hiện thêm lời đồn cậu chủ nhà Mikage chỉ có hứng thú với Alpha.

Thế là kể từ dạo ấy, cứ cách vài hôm thì xuất hiện một Alpha đến tán tỉnh cậu. Đa số đều bị Mikage Reo thẳng thừng từ chối hết. Chỉ riêng con gái nhà Shimizu lại khó đối phó hơn cả. Cô xuất hiện với vai trò là cầu nối hợp tác giữa tập đoàn Shimizu và tập đoàn Mikage, và cô đã hoàn thành công việc ấy một cách xuất sắc. Tuy nhiên, qua những buổi trò chuyện, không khó để Reo nhận ra rằng Shimizu Ayako có ý với mình. Cô không trực tiếp bộc bạch tâm ý của mình mà gửi nó vào những cử chỉ rất nhỏ, những hành động nhẹ nhàng và đầy ẩn ý.

Đối với Alpha nam, rõ ràng và ngắn gọn chính là chìa khóa, nhưng với Alpha nữ-những người có sự kết hợp giữa sự mạnh mẽ, quyết đoán của Alpha và cả sự dịu dàng, thanh nhã của phái nữ thì rất khó để nói một lời từ chối.

Nghe thấy cái tên kia, Reo cúi đầu, đáp: "Tôi không gặp."

"Sau này cô ấy còn đến nữa thì cứ thông báo rằng tôi bận, không cần phải nói lại với tôi." Cậu nói thêm.

Thư ký gật đầu bảo đã rõ rồi đi ra ngoài.

Thấy người đã đi, Reo ngả lưng ra sau, xoa xoa mi tâm.

Hai tháng trước, Nagi Seishiro có lịch trình công tác ở nước ngoài. Trùng hợp đó cũng chính là thời điểm ông bà Mikage phát hiện ra mối quan hệ của hai người.

Không muốn hắn bận tâm, Reo dứt khoát giấu nhẹm chuyện này đi.

Mà ông trời cũng giúp cậu. Đến thời hạn hai tuần, Mikage Reo còn lo lắng Nagi Seishiro sẽ biết chuyện, nhưng trước khi về nước ba ngày, Seishiro lại gọi điện báo với cậu rằng chuyến công tác phải kéo dài hơn vì lí do bất đắc dĩ.

Kế hoạch ban đầu của Nagi Seishiro là đi công tác hai tuần. Không may, ba ngày trước khi xong việc, khu vực Nagi Seishiro đang ở bùng phát dịch bệnh. Chính quyền địa phương lúc ấy lập tức ra thông báo phong toả toàn khu vực. Mà lần phong toả này trùng hợp lại kéo dài hơn một tháng, vừa khớp với thời gian mà Reo bị ông bà Mikage giam lỏng.

Tâm đầu ý hợp, hai kẻ ngốc này đều giấu đối phương những chuyện vất vả mà mình phải trải qua suốt hai tháng.

Mikage Reo nới lỏng cà vạt, cố kiềm chế cảm giác khó chịu trong người.

Bàn làm việc của Reo được sắp xếp vô cùng gọn gàng, trên bàn ngoại trừ một màn hình máy tính cùng với tài liệu cần thiết thì không có thêm gì khác. Ngăn bàn bên dưới lại hoàn toàn trái ngược, bút máy, nắp chai nước, khăn tay, ghim cài áo, ngay cả cà vạt cũng có.

Đủ loại đồ vật được đặt vào ngăn bàn không theo bất kỳ quy luật nào, nhưng chúng có một điểm chung. Đó là toàn bộ đều mang theo mùi vị của Nagi Seishiro, toàn bộ đều là đồ vật của hắn.

Reo nhìn đống đồ vật hỗn loạn trong ngăn kéo, hương pheromone bạc hà của người nọ đã phai dần, chỉ có những đồ vật tiếp xúc trực tiếp với Nagi Seishiro như khăn tay với cà vạt mới miễn cưỡng còn lại ít mùi vị.

Reo cứ nghĩ thu xếp xong chuyện ở nhà Mikage thì Seishiro cũng sẽ trở về, nhưng khi gọi đến thì hắn lại bảo mình vẫn còn việc chưa làm xong. Bản tính kiêu ngạo của Alpha không cho phép cậu nhận thua, hai người giằng co qua lại trong điện thoại, đến khi kết thúc vẫn không có ai thốt ra một chữ "nhớ".

Cậu rời khỏi nhà Mikage ba ngày, ba ngày này đều ở lại công ty qua đêm.

Bên cạnh phòng làm việc của Mikage Reo có một phòng nghỉ nhỏ, trước đó cậu chỉ dùng để nghỉ vào buổi trưa. Bây giờ phòng nghỉ liền trở thành phòng ngủ của cậu.

Bởi vì phòng nghỉ nhỏ chính là nơi cuối cùng mà Nagi Seishiro đặt chân đến vào hai tháng trước.

Reo mang theo chiếc khăn tay cùng cà vạt của Nagi Seishiro vào phòng nghỉ.

Cậu ngả lên giường, vùi đầu vào chiếc gối bông mềm mại, hít lấy mùi hương thoang thoảng của nước giặt.

Reo co người lại, cuộn tròn và than nhẹ như một cô mèo cái đang đến mùa động dục. Xung quanh cậu là đồ vật hỗn độn, áo sơ mi, khăn choàng cổ, cà vạt, khăn tay. Tất thảy đều thuộc về Nagi Seishiro, kể cả cậu.

Toàn bộ tế bào trên người Reo lúc này đều đang kêu gào khao khát người đó.

Cậu nhớ cái ôm siết gắt gao của Nagi Seishiro.

Nhớ cái lành lạnh của pheromone bạc hà vấn vít nơi đầu mũi.

Nhớ chất giọng trầm ấm vờn quanh vành tai nói rằng hắn yêu cậu rất nhiều.

Cậu nhớ Nagi Seishiro.

Muốn Nagi Seishiro.

Pheromone mùi oải hương toả ra khắp phòng, nồng đượm đến gay gắt.

Hết thảy tâm tình của Mikage Reo lúc này đều nương theo pheromone mà thoát ra ngoài, ám lên đồ vật xung quanh một hương vị vừa nồng nhiệt vừa dữ dội, vừa khao khát lại vừa mê luyến.

Mà tất cả những thứ này đều là vì một người.

___________

Nagi Seishiro đáp chuyến bay lúc bốn giờ chiều, cuối cùng hắn cũng được trở về sau hai tháng dài đằng đẳng ở lại một nơi xa lạ.

Lần gần đây nhất hắn liên lạc với Mikage Reo là ba ngày trước. Nghe được giọng người kia, bao nhớ nhung lại tuôn ra một cách không thể kiểm soát. Reo ở bên trong điện thoại vòng vo hỏi hắn khi nào sẽ trở về, lại vòng vo bày tỏ ra bản thân mình ở một mình vẫn rất tốt, hắn cứ thong thả xử lí công việc rồi hẳn về.

Cuối cùng vẫn là không muốn nói cho hắn biết tâm trạng thật sự của mình.

Seishiro bấm gọi dãy số quen thuộc, tiếng tít lặp đi lặp lại một hồi dài. Enigma tóc trắng sốt ruột bấm gọi lại lần nữa, thế nhưng vẫn không nghe được giọng nói mà hắn mong nhớ. Hắn ngẩng đầu, đột nhiên bắt gặp được đôi mắt to tròn của một Omega xa lạ.

Nagi Seishiro đang mặc một thân hàng hiệu đắt đỏ, cộng thêm chiều cao nổi bật cùng khí chất xuất chúng của hắn, trong chốc lát liền thu hút được một vài ánh mắt tìm tòi.

Và điều này dẫn đến nguy cơ trước khi Seishiro thành công liên lạc được với Alpha kiêu ngạo nhà mình thì có lẽ hắn đã trở thành cậu con rể nhặt-được-tại-sân-bay của một gia tộc quyền quý nào đó.

Ngay lúc cô tiểu thư Omega kia sắp đến gần Nagi Seishiro thì một chiếc taxi đen bóng đổ xịch trước mặt hắn, tài xế hạ kính xe, mời chào hắn bằng một chất giọng đặc sệt ngữ điệu phương Bắc. Enigma chần chừ trong ba giây rồi mang theo kiện hành lý hơn ba mươi ki-lô-gam lên taxi.

Nói điểm đến cho tài xế xong, hắn dựa lưng ra sau, gửi tin nhắn cho Mikage Reo qua LINE.

Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng.

Ba mươi phút sau, taxi dừng lại trước một cao ốc hơn bốn mươi tầng. Đang là giờ làm việc, trước cổng toà nhà chỉ có vài ba bảo vệ cùng với lác đác người đang ra vào.

Seishiro mang theo chiếc vali nặng trịch bước vào trong sảnh lớn, đập vào mắt là dòng chữ "Mikage" được mạ vàng to tướng trên tường.

Hắn hơi cúi đầu, xem như là chào hỏi: "Xin chào, tôi muốn gặp chủ tịch Mikage."

Lễ tân mỉm cười: "Xin chào ngài, không biết là ngài có hẹn trước với chủ tịch chưa ạ?"

Seishiro lắc đầu, đáp: "Không có."

Lễ tân vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ khó xử. Đây là lần thứ hai trong ngày có người muốn gặp mặt chủ tịch Mikage, mà toàn bộ đều là không có lịch hẹn trước. Tuy bàn luận chuyện tình cảm của cấp trên là không nên, nhưng cô biết chắc cả hai đều là hoa đào của Mikage Reo. Người thứ nhất là Alpha, người thứ hai cũng là Alpha*, một người rồi lại một người, chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh.

Đúng là chủ tịch Mikage, đến vận đào hoa cũng khác người bình thường.

(*) Bởi vì Enigma về cơ bản đều giống Alpha, cho nên người bình thường sẽ tự động cho rằng Nagi Seishiro là Alpha. Chỉ có ai ngủ zới ảnh thì mới biết ảnh là Enigma thôi.

Lễ tân: "Ngài có thể cho tôi biết tên được không? Tôi sẽ báo lại với chủ tịch."

Hắn gật đầu, nói tên mình với lễ tân rồi đến khu vực tiếp khách gần đó để chờ.

Bên cạnh hắn là một quý cô Alpha đang cúi đầu xem điện thoại. Đá trong ly nước trên bàn đã sớm tan thành nước loãng, có thể đoán được quý cô này đã ở đây được một lúc mà vẫn chưa gặp được người muốn gặp.

Cô lễ tân ở phía xa đang nhấc điện thoại nội bộ để gọi đi đâu đó, Seishiro đoán là gọi tìm Mikage Reo giúp hắn. Cô gái nhíu mày rất khẽ, cũng không thấy cô mấp máy môi bất cứ điều gì, hắn biết, có lẽ cô cũng không liên lạc được với người kia.

Nagi Seishiro có một niềm tự tin nho nhỏ rằng nếu Mikage Reo đã không nghe máy của hắn thì chắc chắn sẽ không còn ai có thể gọi được cho cậu.

Tiếc là sự tự tin đó của hắn lúc này có hơi thừa thãi.

Hắn mở điện thoại, lại nhắn thêm hai tin cho Reo.

"Anh nhớ em."

"Anh muốn gặp em."

Năm phút sau, có một người đàn ông cao lớn bước ra từ thang máy. Lễ tân vừa thấy anh hai mắt liền sáng lên như bắt được cọng rơm cứu mạng.

Cô nàng vừa nói vừa nhìn về phía Nagi Seishiro. Người đàn ông kia hơi nheo mắt, anh nhìn Seishiro, như đang dò tìm sự thân thuộc đến từ vẻ ngoài của hắn. Biểu cảm trên gương mặt anh ta chuyển từ ngờ vực sang kinh ngạc chỉ trong chốc lát.

Người đàn ông tiến đến chỗ hắn: "Anh Nagi?"

Hiroto đã từng gặp Nagi Seishiro, cũng biết rõ mối quan hệ giữa hắn và Mikage Reo là gì. Làm thư ký cho chủ tịch Mikage đã nhiều năm, anh lờ mờ đoán được khoảng thời gian gần đây tâm trạng của Mikage Reo thật sự không được tốt. Những ồn ào xung quanh gia tộc Mikage hai tháng nay anh cũng nghe được không ít. Nguồn cơn sâu hơn nữa anh không dám đoán bừa, nhưng tâm tình của Mikage Reo mấy hôm nay trở nên xấu đi chín mươi chín phẩy chín phần trăm là có liên quan đến người này.

Seishiro đứng dậy, bắt tay với người kia: "Xin chào, tôi là Nagi Seishiro."

"Xin chào anh, tôi là Yamazaki Hiroto, thư ký của chủ tịch Mikage." Hiroto hơi nghiêng người, lịch thiệp đưa tay mời hắn đi về phía thang máy: "Mời anh đi lối này, đến tầng hai mươi sẽ có người hướng dẫn anh đến phòng của chủ tịch."

Thư ký không rõ rắc rối giữa hai người này là như thế nào, là tình thú giữa những người yêu nhau hay đã thật sự tan vỡ, nhưng anh biết chắc một điều, nếu anh để Nagi Seishiro chờ đợi ở đây và không báo lại với ngài chủ tịch thì lúc đó anh mới chính là kẻ lãnh đủ phiền phức.

Nagi Seishiro gật đầu tỏ ý đã biết. Hắn đi theo hướng mà Hiroto vừa chỉ, được một đoạn thì khựng lại.

"Cậu Yamazaki, cậu đã gửi lời của tôi đến ngài Mikage hay chưa?" Alpha nữ đang ngồi bên cạnh Nagi Seishiro từ nãy đến giờ lên tiếng cắt ngang.

"Xin lỗi tiểu thư Shimizu, chủ tịch Mikage hiện đang có việc bận nên không tiện gặp cô." Hiroto giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn, cúi đầu nhỏ nhẹ đáp lại câu hỏi của cô.

Shimizu Ayako nhướng mày, có thể thấy rằng cô không hề hài lòng với sự tình hiện giờ: "Ngài chủ tịch không muốn gặp tôi sao? Nếu tôi không nhầm thì người kia cũng đến gặp Mikage Reo? Vậy tại sao anh ta thì có thể?"

Yamazaki Hiroto nào dám nói Nagi Seishiro chính là phu nhân (tương lai) của chủ tịch, nếu anh bạo gan đến thế thì không chỉ Shimizu Ayako mà cả Nagi Seishiro đang đứng cách anh không xa kia cũng sẽ dìm chết anh trong mớ pheromone của họ.

"Tôi có thể giúp được gì cho cô không, thưa tiểu thư Shimizu?" Nagi Seishiro quay trở lại, mà thật ra hắn vốn đi chưa xa, âm lượng của quý cô Shimizu cũng không quá nhỏ, người có thính lực bình thường đều có thể nghe rõ mồn một.

Hiroto thầm thở dài trong lòng, năm nay đi làm thư ký chủ tịch cũng thật sự vất vả, ngoài quán xuyến lịch trình của cấp trên còn phải chăm lo luôn cả chuyện tình duyên của người ta.

Anh lúng túng đứng giữa hai Alpha cường thế, nhìn bọn họ âm thầm so kè với nhau. Dù không bị ảnh hưởng bởi pheromone nhưng một Beta như anh cũng sắp chết ngạt vì không khí căng thẳng ở nơi này rồi.

"Tôi là Nagi Seishiro." Hắn chủ động đưa tay, trên ngón áp út lóe lên một tia sáng. Không biết là vô tình hay cố ý mà mặt nhẫn có khắc chữ "MR" lại lộ ra ngoài, lồ lộ đập vào mắt của hai người đối diện.

Ý cười trên mặt Ayako sâu thêm vài phần, cô vươn tay: "Tôi là Shimizu Ayako."

Cuộc hội thoại đến đây dường như chết yểu, song không ai chủ động rời đi. Hiroto vuốt mấy giọt mồ hôi vô hình mà anh tưởng tượng ra, lịch sự mở lời: "Hai vị-"

Và khi Hiroto đang vắt óc suy nghĩ ra lời hoà giải có thể làm vừa lòng cả hai người thì một trong số đó đã đi trước một bước.

Dưới cái nhìn dò xét của Shimizu Ayako, Nagi Seishiro thong thả lên tiếng trước:

"Xin lỗi nhé, viên kim cương này có lẽ đã làm tiểu thư Shimizu đây bị chói mắt, và cô thật sự muốn trở thành người sở hữu nó. Nhưng vì chiếc nhẫn này cực kỳ vừa vặn với tôi, hoặc dường như là nó đã chọn tôi làm chủ nhân, nên e là tôi khó lòng mà gỡ nó ra được."

Hắn bất chợt buông một câu không đầu không đuôi, huyên thiên này nọ về chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Rồi ngón tay hắn nhẹ nhàng cử động, xoay mặt nhẫn nghiêng về phía bên trái, để thứ ánh sáng "chói mắt" không còn loé lên nữa.

Mà bên dưới câu nói tưởng như vô tình ấy lại là lời cảnh báo đầu tiên của Enigma trước một Alpha khác để bảo vệ giới hạn của hắn.

Mọi thứ diễn ra một cách đầy tự nhiên, làm Hiroto có ảo giác rằng viên kim cương trong lời của Nagi Seishiro thật sự có thể phát sáng.

Nagi Seishiro đang khẳng định chủ quyền của mình, còn học theo thói vòng vo của Alpha nhà mình để đáp trả lại "tình địch dự bị".

Nhìn một màn khoe khoang vừa diễn ra, Shimizu Ayako không những không tức giận mà còn bật cười. Ngay cả nhẫn cũng đã để cho cô thấy, Shimizu Ayako cũng không phải một người vừa cố chấp vừa không có liêm sỉ. Cô đã mong mình có thể lay động được Mikage Reo, nhưng đứng trước đối thủ là Nagi Seishiro-nói đúng hơn, anh ta vốn dĩ đã là người chiến thắng, cô không có bất kỳ cơ hội nào cả.

Theo đuổi ai đó là quyền tự do của mỗi người, nhưng theo đuổi một người đã có bạn đời thì chính là hành vi cướp giật.

"Nhẫn đẹp lắm, tôi rất thích." Ayako khẽ cười. "Nhưng tiếc là nó chỉ có một chiếc nên tôi đã bỏ lỡ cơ hội được sở hữu, hãy giữ gìn nó thật tốt nhé."

Nagi Seishiro cũng không cảm thấy điều mình làm có bao nhiêu là ấu trĩ. Hắn nói: "Tất nhiên tôi sẽ làm thế. Bởi chiếc nhẫn này là một bảo vật vô giá, một thứ mà tôi sẽ không bao giờ cho phép mình đánh mất."

"Trận chiến pheromone" không xảy ra như Hiroto dự đoán. Bởi lẽ đây không phải là một áng văn về "tổng tài Vương thị" hay là "nữ chính Mary Sue vạn người mê". Đây là hiện thực, là thời đại của những bộ óc lí trí. Shimizu Ayako còn nhiều thứ phải giữ gìn và bảo vệ, quan trọng hơn cả việc giành lấy một ai đó vốn dĩ không thuộc về cô.

Cuộc trò chuyện chóng vánh của Nagi Seishiro và Shimizu Ayako kết thúc khi tiểu thư Shimizu nhận được một cuộc gọi từ trợ lí của mình.

Cho đến khi Nagi Seishiro cong khóe môi lên tiếng nhắc nhở anh, Hiroto mới hoàn toàn thoát khỏi sự kiện kỳ lạ trước mặt.

Thì ra Nagi Seishiro cũng biết khoe khoang.

Vẻ đắc ý của hắn giống hệt như một con công đực đang xòe chiếc đuôi sặc sỡ của mình.

Đúng là sống lâu thì cái gì cũng thấy được.

Yamazaki Hiroto đưa Nagi Seishiro lên tầng hai mươi, chỉ đường cho hắn đến trước cửa phòng của Mikage Reo rồi rời đi.

Seishiro gõ cửa, đợi một lát vẫn không thấy động tĩnh. Hắn lặp lại động tác ban nãy, rồi tiếp tục đứng chôn chân trước cửa kính. Qua năm phút, sợ rằng người bên trong xảy ra chuyện, Seishiro đẩy cửa bước vào.

Cảnh vật trong phòng vẫn hệt như hai tháng trước, chỉ riêng chậu ngọc ngân phía sau bàn làm việc là có một chút thay đổi. Dường như gần đây nó không được chủ nhân của mình để tâm đến, chiếc lá xanh đã héo rũ hơn nửa. Hẳn là chủ nhân của nó đã có một mối bận tâm nào đó lớn hơn, đến nỗi cậu ấy không còn tâm trí nào để lo lắng cho nó nữa.

Điều hòa trong phòng vẫn đang bật, áo khoác tây trang của Reo vẫn còn treo trên giá, nhưng người mà Seishiro tìm kiếm vẫn chưa xuất hiện.

Một người sống sờ sờ cao hơn 1m8 không thể nào biến mất không một vết tích. Nagi Seishiro nghĩ ngợi, rồi chợt bắt gặp một cánh cửa nằm khuất trong góc.

Vẫn còn một nơi mà hắn chưa tìm đến, và Seishiro cũng chắc rằng Reo đang ở đó.

Xa rồi mới thấy, những thứ người khác miêu tả về Enigma hoàn toàn không hợp với hắn. Một Enigma sẽ không mất khống chế vì pheromone của bất kỳ giới tính nào khác, hắn thì có. Nagi Seishiro vẫn nhớ như in cái cảm giác khao khát dữ dội của mình đối với Mikage Reo, vẫn không thể nào quên được cảm giác nhộn nhạo nơi trái tim làm tâm trí hắn rối bời, vẫn khắc ghi vào tâm can hương pheromone oải hương hoà với bạc hà vấn vít nơi đầu mũi khi hắn hoàn toàn có được Reo.

Có lẽ sự hấp dẫn của Mikage Reo đối với hắn không phải chỉ vì bản năng của giống loài nữa, mà chính là vì trái tim của hắn đã hoàn toàn thuộc về cậu. Mikage Reo trói buộc hắn bằng một sợi xích vô hình, dịu dàng siết lấy hắn, để hắn chầm chậm mà si mê, mà chìm đắm, để hắn không thể nào rời khỏi cậu. Song, chính Nagi Seishiro cũng tự nguyện dâng hiến toàn bộ những gì hắn có cho Mikage Reo, trân trọng và tôn kính như đối với một vị thần.

Seishiro không tiếp tục lặp lại động tác gõ cửa chán ngắt như lúc nãy nữa, hắn trực tiếp đẩy cửa bước vào. Hương pheromone nồng đượm trong phòng xộc thẳng lên đại não, kêu gào đòi đánh chiếm tâm trí Seishiro.

Nếu không phải chắc chắn Mikage Reo là Alpha hàng thật giá thật, hắn đã nghĩ rằng người yêu của mình đang phát tình.

"Reo?" Hắn khẽ gọi, giọng khàn khàn.

Giống như lặp lại cảnh tượng năm ấy, nhưng bây giờ vị trí của hai người đã hoàn toàn thay đổi. Nagi Seishiro tiến lại gần núi bông trên giường.

"Ưm..."

Cảm giác có người đến gần, Reo mở mắt, khó chịu hừ một tiếng.

Nhìn thấy Alpha cùng với đồ vật hỗn loạn trên giường, đầu óc Nagi Seishiro nổ ầm một cái, hắn rùng mình vì cảm giác tê dại chạy dọc khắp cơ thể.

Mikage Reo đang làm tổ, hệt như một bé sóc nâu đang lượm nhặt những món đồ yêu thích để đem về chiếc hang ấm cúng của mình. Cậu mang theo những vật dụng cá nhân của Nagi Seishiro đến đây, nhặt nhạnh từng chút một, lén lén lút lút vun đắp một chiếc ổ chỉ toàn là hương vị của hắn.

Nagi Seishiro đổ ập lên giường, ôm lấy Reo nói, trong giọng ẩn ẩn chút hưng phấn: "Quý ngài Mikage, em làm vậy là có ý gì? Em có biết mình đang làm cái gì không?" Hắn nhoẻn miệng cười, nhìn Reo đang mơ màng: "Khăn choàng cổ, cà vạt, áo sơ mi, em là tên trộm vặt đúng không? Em thích mùi pheromone của anh lắm sao, anh có nên đưa cả đồ lót cho em luôn hay không hả bé tham lam?" 

Đối với một loạt câu hỏi của người kia, Reo không trả lời được. Và cậu cũng không rõ mình đang nghe được điều gì, cậu mơ màng tưởng tượng rằng mình được đắm mình trong pheromone bạc hà mát lạnh, được Nagi Seishiro dịu dàng ve vuốt. Da thịt cận kề tiếp xúc, ôm ấp, quấn riết vào nhau

Reo chỉ biết được một điều, người kia đã trở về. 

"Seishiro." 

"Anh đây." 

"Đồ chó." 

Reo nghiêng đầu, tránh khỏi đôi môi của Nagi Seishiro trước khi hắn thành công sáp tới. Cậu chau mày, nhìn chằm chằm hắn một lượt từ trên xuống dưới. Kiểm tra xong xuôi lông mày thanh tú của Reo mới giãn ra, cậu thoải mái cong môi: "Mừng anh về nhà." 

Đôi môi họ tìm đến nhau một cách vô cùng quen thuộc, như thể người kia chính là đầu còn lại của nam châm. Giữa nụ hôn, Nagi Seishiro khẽ hừ nhẹ khi đầu gối của Reo di chuyển và chạm đến phần nhạy cảm giữa đũng quần. 

Lách cách, trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thắt lưng kim loại được tháo mở và hơi thở dồn dập của vị chủ tịch họ Mikage nọ. 

"Reo, em có bao giờ nghĩ đến chuyện mặc quần thể thao thay vì quần tây với cúc quần khó cởi và thắt lưng rườm rà hay chưa?"

Cậu đuổi theo đôi môi của Seishiro và hắn cũng nuông chiều đáp lại. Reo nói giữa những cái hôn vụn vặt: "Sao anh không bảo em mặc váy luôn đi?"

"Đó cũng là một ý kiến không tồi."

Reo than nhẹ khi hạ thân của mình bị một bàn tay to lớn nắm lấy, cậu nghiêng đầu, mút hôn xương hàm, rồi cắn nhẹ lên yết hầu của Enigma. Hơi thở của đối phương trở nên nặng nề hơn, cậu cười trêu chọc: 

"Anh biết là làm như thế thì cả hai chúng ta đều không thoải mái cơ mà." 

"Nhưng anh chưa tắm." Hắn cắn nhẹ lên đôi môi vừa bật ra lời trêu ghẹo mình. 

"Em không chê anh." 

Hắn vẫn kiên quyết nói: "Nhưng anh chê." 

Mikage Reo không kiềm được, lại thốt ra câu mắng Seishiro: "Anh đúng là đồ chó...-ưm." Chưa dứt lời, hạ thân đột nhiên bị hắn siết lấy, giọng điệu của cậu cũng biến đổi thành ngọt ngào cao vút. 

Alpha thích hơn thua trong mọi trường hợp, kể cả chuyện làm tình. Reo cũng bắt đầu tìm đến hạ thân của Seishiro, động chạm và khiêu khích, khơi lên ngọn lửa cháy bỏng nóng rực. 

Phút chốc, trong không gian chỉ còn tiếng thở dốc hòa lẫn với tiếng nỉ non khẽ khàng khi cả hai người đều đang đuổi theo dục vọng. Không rõ là nhiệt độ trong phòng đang tăng lên, hay thật ra trong lòng cậu đang nổi lửa, làn da Mikage Reo rịn ra một tầng mồ hôi mơ hồ ẩm ướt. 

Cuối cùng, khi cả hai người đều sắp đạt đến điểm mấu chốt, hai đôi môi lại tìm đến nhau. Nagi Seishiro nuốt lấy những tiếng rên rỉ khàn khàn của Mikage Reo, hài lòng ậm ừ trong cổ họng khi vật nóng bên dưới được những ngón tay thon thả chăm sóc tận tình. 

Reo vòng tay qua cổ Seishiro, ngấu nghiến lấy đôi môi của đối phương, quấn lấy hắn không chút kẽ hở, để hạ thân hai người cận kề tiếp xúc. Một tay Seishiro vòng lấy chiếc eo của Alpha, một tay còn lại ôm lấy hai đồ vật đang hưng phấn bừng bừng, để chúng chào hỏi thân mật với nhau. Đôi tai của Nagi Seishiro như bị nung chảy bởi từng tiếng thổn thức, âm thanh ngọt ngào quấn lấy tâm trí hắn, vờn quanh, trêu ghẹo rồi đột ngột mất hút. Hệt như một chất độc chậm rãi ăn mòn lí trí. 

Cả hai gọi tên nhau trước lúc hoàn toàn giải phóng tất cả, cảm nhận sự run rẩy kịch liệt không biết là từ ai - có lẽ là từ cả hai người. Sự dao động đánh thẳng vào nội tâm sâu thẳm, dấy lên một ngọn lửa râm ran cháy bỏng.

"Đặc quá." Seishiro thầm than khi thấy bàn tay mình dính nhớp chất lỏng trắng đục của cả hai người. Mùi pheromone hòa lẫn với mùi xạ hương đặc trưng của nam giới, hắn nhăn mũi, muốn ngăn lại cảm giác rục rịch trong lòng. 

"Em muốn đi tắm." Phát tiết xong, Mikage Reo híp mắt, lười biếng ra lệnh cho hắn như một chú mèo quý tộc với điệu bộ kiêu ngạo do được nuông chiều quá lâu. 

Seishiro hôn nhẹ lên đuôi mắt ửng hồng của Reo: "Tắm chung nhé." 

Chú mèo lười biếng không buồn mở mắt, nhỏ giọng đáp: "Ừm. Em nhớ anh."   

"Anh cũng vậy." 

HẾT.

Câu chuyện nho nhỏ trong khi tắm: 

Nagi Seishiro vốn dĩ chỉ có hai mối quan tâm lớn nhất, chính là Mikage Reo và game. Tuy nhiên, hắn cũng biết ngoài kia câu chuyện của hắn và Reo được ví von như thế nào. Là cổ tích đời thực, là Lọ Lem thời hiện đại, hay bất kỳ từ ngữ xấu xa nào khác, hắn đều biết. 

Hắn không nói, không có nghĩa là hắn không quan tâm.

Nagi Seishiro: Chuyện của anh và em có giống truyện cổ tích không? Giống Công chúa lọ lem ấy?

Mikage Reo: Vừa giống, mà cũng vừa không giống.

Nagi Seishiro: Hả?

Mikage Reo: Chúng mình giống hoàng tử và thợ săn. Anh là hoàng tử, còn em là thợ săn.

Nagi Seishiro: Vì sao chứ? Em mới giống hoàng tử cơ mà.

Mikage Reo:  Bởi vì chỉ có thợ săn mới đặt bẫy thôi. 

Chào mọi người!

Mình là Mimi nè.

Đầu tiên thì, mình rất cảm ơn mọi người vì đã yêu thích Oải hương.

Phần ngoại truyện này chính là món quà nho nhỏ mà mình muốn dành tặng cho những bạn readers cực kỳ dễ thương của mình.

Dù sao đi nữa thì mình cũng rất mong là mọi người thích nó TvT nếu thích thì mọi người có thể spam comments giống như bên kia được hong 😫🥹 tại mình thấy như zậy zui lắm á...

Mình thật sự rất hạnh phúc vì nhận được sự yêu quý của tất cả mọi người, mình hông biết phải đáp lại như thế nào nữa. Comments của mọi người buff cho mình rất nhiều động lực luôn ấy, rằng là có lẽ mình đã truyền được một chút ít năng lượng tích cực cho mọi người. Dù chỉ có thể đó chỉ là tiếng cười trong thoáng chốc thôi nhưng mà mình cũng vui lắm, còn có hơi tự hào nữa hehe.

Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro