Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ rơi[R16]

Nằm dài trên chiếc giường ấm cúng của hai người , nói là của hai nhưng dạo gần đây lại thiếu đi hơi ấm của cậu bạn nhỏ - người thương của chàng trai tóc trắng đang nằm trên chiếc giường này. Cậu chán nản bấm vào chiếc máy chơi game nhỏ trên tay , nãy giờ cậu chỉ chơi có một màn thôi mà cứ thua liên tục. Không hiểu sao nữa , chơi game là sở trường của cậu chàng nhưng nãy giờ có một màn dễ thôi cũng chẳng qua được. Có lẽ sự tập trung của cậu không hướng vào cái thiết bị điện tử nhỏ mà là chiếc điện thoại kế bên. Cậu đang chờ một cuộc gọi từ ai đó chăng?

Phải đấy

Cậu tóc trắng - Nagi Seishiro đang chờ đợi một cuộc điện thoại của Reo Mikage - người yêu của cậu. Lâu rồi Reo không về nhà , nếu có thì chỉ về lấy quần áo hay đồ dùng cần thiết thôi , chưa được 10 phút là đi mất tiêu. Nagi nhiều lần hỏi Reo nhưng mười lần như một , Reo đều trả lời là bận công việc. Với những gì mà cha mẹ Reo để lại thì Reo có thể sống sung sướng cả đời mà không cần phải làm gì, nhưng em không muốn như thế. Em muốn tự mình làm nên tất cả nên đã lao đầu vào công việc để chứng minh cho cha mẹ em thấy em có thể kiếm ra tiền mà không cần phụ thuộc vào họ. Nagi cũng có công việc đàng hoàng nhưng nó không áp lực như công việc của em, ít nhất không cần đi sớm về trễ và ít nhất có một ngày để nghỉ.

Nagi nhớ Reo, nhớ nhiều lắm.

Cậu không muốn gọi Reo vì sợ làm phiền em nhưng giờ cậu nhớ Reo lắm, sắp chịu không nổi rồi. Mấy tuần nay chỉ có mình cậu trong ngôi nhà này, ngôi nhà của cả hai người - Nagi và Reo. Cậu vừa buồn vừa chán, không có Reo cậu chẳng biết phải làm gì cả, Nagi vốn lười nên cũng chẳng biết làm gì, căn nhà của họ lâu nay không có người dọn nên nhiều nơi đã bám bụi, cậu cũng chỉ dùng tiền của mình đặt đồ ăn ngoài về chứ cậu có biết nấu món nào đâu, cậu ấm Reo vậy mà còn biết làm vài món, còn cậu thì thua.

Nếu Reo hết bận và dành nhiều thời gian cho cậu hơn cậu sẽ bám Reo cả ngày luôn, trả thù Reo vì đã bỏ rơi cậu quá lâu và còn nhiều thứ cậu muốn làm như những cặp đôi khác nữa.

Hay giờ mình tới chỗ Reo lôi cậu ấy về nhỉ?

Một suy nghĩ xấu xa vừa vụt qua đầu Nagi nhưng cậu ấy quyết sẽ không làm vậy đâu, vì đó là điều Reo muốn, Nagi sẽ không cản trở.

Ít nhất cũng dành một ít thời gian cho mình đi chứ, Reo kì quá.

Nagi thầm dỗi cậu người yêu. Cậu đứng dậy thay quần áo để đi ra ngoài dù sao ở nhà cũng chán nên cậu quyết định rủ Isagi, Bachira và Chigiri đi uống với cậu vài lon, cậu dư tuổi để uống những loại đồ uống chứa cồn rồi.

.

.

.

-'' Reo.. cậu ấy..  bỏ tôi rồi,.. hết thương tôi rồi... ''

Trong cơn say, cậu lảm nhảm về việc Reo bỏ rơi cậu mấy tuần nay cho ba người bạn của mình nghe. Nagi nói nhiều lắm, không biết do rượu hay buồn mà cậu nói hết về sự việc đó. Ba người bạn của cậu lo lắng cho cậu vì nãy giờ cậu uống nhiều lắm. Mặt cậu đỏ lên vì rượu, cũng vì rượu mà cậu nằm xuống bàn và trong như sắp ngủ tới nơi rồi vậy. Mấy người kia đang bàn cách lôi cậu về nhà thì bỗng nhiên điện thoại cậu reo lên. Họ thầm vui mừng trong lòng vì đã có người đem cậu về dùm.

-'' Là Reo này. ''- Bachira cầm điện thoại của Nagi lên và nhìn thấy tên người gọi đang hiện trên màng hình.

Nagi trong cơn say nhưng vẫn nghe được những lời Bachira nói. Lập tức cướp lấy điện thoại và nghe máy.

-'' Nagi? ''- đầu dây bên kia hỏi.

-'' Reo... ''- cậu đâp lại với chất giọng  say rượu.

-'' Cậu đang ở đâu vậy? Tớ về nhà mà không thấy cậu đâu hết, mà cậu uống rượu à? ''- Reo hơi bất ngờ vì trước giờ Nagi chưa từng sử dụng đồ uống có cồn nhưng đột nhiên bây giờ lại thử nó.

Nagi im lặng lắng nghe tiếng nói ấm áp của người thương, lòng cảm thấy dễ chịu và an tâm hơn trước khi nghe thấy em nói đã về nhà nhưng liệu em có đi tiếp không?

-'' Tớ đang ở quán Hanje với Isagi, Bachira và Chigiri, tới đón tớ đi. ''

Xong Reo cúp máy và không quên nói câu đồng ý, chắc Reo liền tức tốc phi đến quán Hanje đón Nagi rồi. Sau khi em đến đón Nagi, ba người kia cũng lần lượt đi về.

.

.

.

Về tới nhà, em cõng Nagi vào trong do trước đó đã làm việc này nhiều lần nên dù Nagi có cao lớn hơn Reo thì em vẫn dễ dàng dắt Nagi vào nhà. Vừa khoá cửa nhà xong thì Nagi đang say ngủ, không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy và ôm chầm lấy em hay cậu ấy nãy giờ vẫn thức, chưa hề ngủ?

Ôm lấy em, câu ta vùi đầu vào cổ và hít lấy mùi hương ngọt ngào toả ra từ em mà bao lâu nay cậu vẫn luôn mong nhớ.

Em biết mình có lỗi vì đã bỏ rơi chú mèo trắng to xác này quá lâu nên cũng mỉm cười đáp lại cái ôm đó.

-'' Reo sẽ không đi nữa chứ? ''

-'' Ừm, tớ sẽ không đi, không bỏ cậu nữa, Nagi. ''

Nghe được những lời đó, Nagi vui lắm! Ôm chặt em hơn nữa, hôn lên cổ em và để lại vài vết nhỏ rồi sau đó chuyển hướng lên trên, nhắm đến đôi môi đó, thứ mà cậu luôn thèm khát bấy lâu, không chừng chừ mà áp môi mình lên đó. Tất nhiên Reo không từ chối nụ hôn này mà còn đáp trả nó.

Âu yếm nhau, niềm hạnh phúc cứ thế toả ra từ hai phía. Bàn tay hư hỏng của Nagi lại lần mò xuống eo em, vuốt ve mấy cái rồi lại tiếp tục hướng xuống dưới, phía nơi quả đào của em rồi vuốt và xoa nắn nó. Reo vòng hai tay mình qua cổ Nagi, kéo cậu xuống để nụ hôn sâu hơn và em biết rõ rằng đôi bàn tay hư hỏng của ai kia đang ra sức xoa nắn hai cánh mông em nhưng em không ngăn cản việc đó, em muốn bù đắp cho Nagi vì đã để cậu một mình lâu như vậy.

Cuối cùng hai người cũng đã tách môi nhau ra nhưng vẫn còn có một sợi chỉ bạc đang nối giữa hai người. Hai tay nãy giờ đang xoa mông em thì bây giờ một tay đã đi lên, vén áo em và chạm vào một bên ngực. Mặt em vì hôn nhiều nên đã đỏ lên từ bao giờ, khi nhìn vào mặt Nagi nó còn đỏ hơn nữa. Đôi mắt cậu bây giờ chứa đầy dục vọng, cả '' Nagi nhỏ '' cũng đã ngẩn đầu lên. Reo biết hết.

Nagi đang cố gắng kiềm chế lại, cậu sợ Reo không cho phép mà mình lại tự ý làm thì Reo sẽ giận mất nhưng có lẽ cậu lo lắng thừa rồi. Reo đang muốn cậu lắm đấy, nó hiện rõ trên khuôn mặt em. Nagi cũng biết được điều đó, cậu cũng biết rằng '' Reo nhỏ '' đang giống như của cậu.

Nagi chăm chú ngắm Reo, tay giữ nguyên vị trí nhưng chẳng động đậy. Reo dần mất kiên nhẫn, nuốt một ngụm nước bọt rồi ngại ngùng hỏi:

-'' Cậu không muốn chạm vào tớ ư, Nagi? ''

-'' Reo à, tớ muốn lắm nhưng tớ không muốn làm cậu đau. ''- dòng suy nghĩ chừng chừ ấy vụt qua trong đầu Nagi.

Cậu biết Reo đang muốn mình chạm vào và mình cũng muốn chạm vào Reo, nhưng cậu lại không muốn làm đau người thương, nếu chấp nhận thì cậu không chắc mình sẽ nhẹ nhàng được.

-'' Cậu chắc chứ? ''

-'' Ùm.. ''

-'' Sẽ đau lắm đấy. ''

-'' Không sao đâu, tớ chịu được mà. ''

Reo đồng ý thì cậu sẽ làm. Tay ở mông liền bấu chặt hơn làm Reo giật mình, còn tay kia đang để trên bầu ngực thì lui tới nhũ hồng trước ngực, nhéo lấy nó. Nagi lại kéo cả hai vào một nụ hôn dài.

Bị hôn như thế Reo chỉ có thể thốt ra vài tiếng '' ưm  a '' nhỏ, điều đó càng kích thích cơn khát dục trong Nagi. Đánh thụp thụp vào vai cậu, báo hiệu dưỡng khí trong em sắp cạn rồi. Nagi luyến tiếc rời môi em ra, Reo cố gắng hít thở rồi nói:

-'' Mình vào phòng nhé? ''

Không nói gì nhiều, cậu liền bế em vào phòng.

Buổi tối đó, căn phòng chỉ có hơi của một người thì được lắp thêm hương thơm từ người thứ hai và phát ra nhưng tiếng rên nghe cực kì gợi tình..

.

.

.

Sáng hôm sau, Nagi tỉnh dậy và đập vào mắt cậu là hình ảnh người con trai tóc tím đang say giấc, trên cổ biết bao nhiêu là dấu vết do cậu để lại.

Một nụ cười hạnh phúc đã nở trên khuôn mặt của cậu.

Vùi đầu vào ngực của người kia và ôm lấy thân thể đó. Rồi Reo tỉnh dậy, điều đầu tiên em cảm nhận được là cơn đau truyền từ dưới hong lên, mà nói chứ toàn thân đều đau nhức. Em cũng để ý tới tên đã hành mình ra nông nỗi này, hắn ta đang ôm em và em biết chắc hắn đã thức rồi.

-'' Nagi chẳng nhẹ nhàng gì cả. ''- câu nói trách mắng như thế nhưng em lại nói nghe như lời yêu thương ngọt ngào vậy, chẳng cảm nhận được sự mắng mỏ nào.

-'' Cậu đã đồng ý còn gì, với cậu bỏ tớ lâu lắm rồi đấy. ''

-'' Rồi rồi, xin lỗi cậu. Lần sau nhớ nhẹ nhàng hơn đấy. ''- Dứt câu em nở một nụ cười hạnh phúc.

Nagi nghe cụm từ '' lần sau '' thì liền quay lên nhìn Reo và thấy được nụ cười tuyệt đẹp đó. Rồi lại đỏ mặt quay xuống nói:

-'' Tớ biết rồi.. nhưng cũng tại Reo trông ngon quá thôi..nên-nên tớ không kiềm chế được.. ''

Cả hai đều đỏ mặt.
.

.

Nhiều ngày sau đó, hai người xin bỏ lại công việc và dành tất cả thời gian đó cho nhau, cùng nhau tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp.

End

Cảm ơn các bạn đã xem, góp ý thêm giúp mình nhé!

10/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro