Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thay đổi

Nagi đi vào phòng, Reo quay trở lại với bài tập của Nazuri, thường xuyên lơ đãng mà vân vê tôi ở ngón áp út.

30 phút sau, Nagi bước ra bếp lục đục kiếm đồ ăn. Reo cho Nazuri về phòng, giải thoát bé khỏi đống bài tập rồi vào bếp hâm nóng đồ ăn cho anh. Thấy được làm cho, anh hết sức tự nhiên ngồi xuống ghế chờ cơm, mặt không tí cảm xúc nhưng liếc mắt cũng biết anh đang vui.

"Dạo gần đây có chuyện gì làm cậu phiền lòng hả?" Reo đặt dĩa cơm cà ri trước mặt Nagi rồi ngồi xuống đối diện, quan tâm hỏi han.

Nagi cầm muỗng, lắc đầu đáp "Đã không còn rồi.".

Reo nghiêng đầu, hơi khó hiểu nhưng cũng không truy cứu.

Ánh mắt cả hai vô tình lướt qua tôi vẫn đang nằm trên ngón áp út. Bầu không khí giữa họ dường như có biến hoá.

"Reo, tớ cảm thấy khá thích London." Nagi bâng quơ.

Chủ nhân của tôi không biết có nhận ra cái bẫy không mấy tinh vi này không, cậu nhanh chóng đáp "Vậy cậu ở lâu một chút.".

Nagi gật đầu, nói tiếp "Cà ri ngon lắm.".

Reo híp mắt cười "Ừm, ở Châu Âu không chuộng mấy món nhiều gia vị nên muốn ăn tớ toàn phải tự làm, lâu ngày cũng thành món tủ.".

Nagi nhìn muỗng cơm im lặng giây lát rồi đột ngột hỏi "Hai tháng nữa, tớ sẽ về Nhật, cậu có muốn đi cùng tớ không?".

Không như hai câu trước, Reo hơi chần chừ "... Tớ cũng không biết nữa, ba mẹ...".

"Không phải Reo biết ba mẹ không hề bỏ mặc mình sao? Sao cậu còn ngập ngừng?".

Ngưng một chút, Reo cười nhẹ, như thoả hiệp với nội tâm của chính mình "Tớ nghĩ sẽ có rất nhiều chuyện tớ phải nói với họ.".

"Được mà, tớ sẽ ở cạnh cậu, nếu ba mẹ Mikage lại tức giận tớ sẽ cõng cậu chạy." Nagi gật đầu chắc nịch.

"Gì chứ? Sẽ không chạy được đâu." Reo phì cười.

Nói rồi họ đối đáp qua lại vài câu, chủ đề xoay quanh mấy chuyện lặt vặt.

Nói đến khi Nagi ăn xong đĩa cà ri, Reo mới ấp úng "Về trận đấu, Nagi... tớ..." Cảm giác như phải dồn rất nhiều tâm sức, cậu ấy mới nói hết một câu "Tớ mong cậu là người thắng cuộc sau cùng.".

Ô?! Bước tiến gì thế này? Đây chẳng phải là chính là 'Tớ muốn đá bóng cùng cậu sao?'.

Không phải Chigiri đã làm gì rồi đấy chứ? Sao cậu ấy không nói gì hết thế? Thảo nào mà bọn họ bỗng kì lạ như vậy.

Tôi mừng rớt nước mắt, còn Nagi thì rớt luôn cái muỗng.

Reo không ngờ Nagi làm ra thái độ lớn vậy, lo lắng ngó nghiêng anh. Mặt Nagi căng chẳng khác nào lúc anh ta đỡ bóng ghi bàn, đáng sợ kinh khủng.
"Nói vậy... Reo muốn cùng tớ đá bóng sao?".

Mặc dù tự mình chuẩn bị mọi thứ để có thể lần nữa đá bóng cùng Reo, Nagi vẫn cảm thấy đây là hành động mang tính ép buộc. Tôi nghe nói họ có lời hứa với nhau về việc sẽ không làm việc mà đối phương không thích, có thể đây là lí do mà Nagi chán nản dạo gần đây. Giờ thì Reo đã chấp nhận đó là mong muốn của cậu, còn gì quan trọng hơn chuyện này nữa.

Reo ngượng ngùng mím môi.

Khó mà không ngượng ngùng khi ngay từ đầu Reo không chọn theo những gì mình mong muốn và Nagi phải tổ chức cả một Reo battle rắc rối để làm việc mà chỉ  một cái gật đầu có thể giải quyết được.

Trong lúc Reo ấp úng chưa đáp, Nagi đã nghĩ thành chuyện khác, miệng lẩm bẩm "À, Reo muốn cổ vũ tớ... Không sao đâu, tớ...".

"Không phải!" Reo đứng bật dậy, hai tay chống lên bàn, sắc mặt bảy sắc cầu vồng.

"Papa, có chuyện gì sao?" Nazuri nghe tiếng động lớn mà thò đầu ra, lo lắng nhìn hai người lớn trong nhà bếp.

Reo nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, đi lại phòng Nazuri giải thích, rồi dỗ cô bé về phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, cậu đứng úp mặt ở cửa phòng Nazuri, không dám quay trở lại bàn ăn.

Không biết đứng bao lâu, Nagi đã đi đến sau lưng Reo. Anh như con gấu lớn, trông có chút dễ thương, im lặng chờ Reo quay lại để ý mình.

Với phản xạ của một cầu thủ, Reo tất nhiên đã biết người kia bước đến sau mình từ lúc nào, chỉ là vẫn chưa chịu quay lại.

Nagi đợi mãi rốt cuộc cũng lên tiếng trước "Nếu tớ nói gì sai thì cho tớ xin lỗi, Reo quay lại nhìn tớ đi.".

Reo quay lại cái một, còn kẹp cổ Nagi kéo xuống, tiếng gằn nén trong cuống họng, khuôn mặt đỏ bừng "Đúng! Tớ muốn đá bóng cùng cậu đó, đồ em bé ngốc. Tớ quê như thế, cậu còn bày ra dáng vẻ đáng thương này là sao hả?!".

Nagi bị đè đầu cưỡi cổ mà chẳng bất mãn, còn cúi người cho người ta nắm đầu mình vò thành tổ chim.

Reo trút hết nỗi lòng thì vui hẳn, nụ cười thời niên thiếu thấp thoáng, rực rỡ tựa mặt trời. Khuôn mặt nghìn năm một nét của Nagi tan chảy, đọng lại là đường cong ẩn hiện nơi khoé môi.

"Đi thôi, vào phòng tớ sấy tóc cho cậu." Reo nhe răng nắm lấy tay Nagi.

Tình thế cứ vậy bỗng hường huệ, hai người như đột nhiên trở về năm tháng còn đôi mươi, gần gũi quấn quýt nhau không rời. Nagi làm nũng thế nào cũng được đáp ứng, như một lẽ hiển nhiên, đêm nay cả hai lại ngủ cùng nhau.

Cho đến khi ôm trọn Reo vào lòng, Nagi mới vỡ lẽ về việc thực tại này là thật. Đôi mắt anh thanh tỉnh, giọng nói lại thập phần mơ hồ "Chúng ta... cứ như vầy mãi được không?".

Ánh đèn vàng nhạt phủ lên khuôn mặt Nagi, tôi dường như thấy khoé môi kia run nhẹ.

Reo không lập tức đáp, bản thân cậu cũng phải đang cố gắng vượt qua sự sợ hãi nào đó trong lòng.

Chừng 2 phút, cậu nhẹ giọng "Nazuri ấy, cậu cảm thấy con bé thế nào?".

Nagi nhìn Reo, rồi như chợt hiểu ra, anh lập tức nói "Vì cậu luôn rất khó chịu khi tớ nói về Nazu nên tớ không thể nhắc quá nhiều về con bé nhưng tớ thực sự thích con bé lắm. Đôi mắt của Reo và mái tóc của tớ, nó làm tớ có thể tự huyễn hoặc bản thân rằng con bé là con của chúng ta." Nghĩ rồi anh nói thêm "Tớ hạnh phúc vì suy nghĩ này.".

Không còn mơ hồ nữa, Nagi đã khẳng định.

Có người nói 'đã đủ' nhưng lại không thể đặt xuống trái tim mình, có người luôn sợ hãi nhưng lại vô thức tìm kiếm hơi ấm mà ai đó trao cho.

Nagi chờ Reo, chờ đợi một lời hồi đáp cho những năm thanh xuân của họ. Lần này Reo đã có đủ can đảm "Nagi, chờ tớ nhé, đến khi Reo battle kết thúc.".

"Được!" Vòng tay Nagi siết lấy Reo thật chặt, ấn sau cậu vào lồng ngực của mình.

Trầm luân đâu chỉ có một người.

___________

Reo battle diễn ra với rất ít sự kỳ vọng ở Reo. Hầu hết khán giả và báo đài chỉ tập trung vào những tuyển thủ thế giới như Isagi, Barou hay Nagi. Reo dường như trở thành bước đệm cho danh tiếng và rất nhiều thứ phức tạp của bóng đá mà tôi không hiểu hết. Tuy nhiên, trận đầu tiên đã khiến toàn thế giới thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mọi người. Nhân vật chính Mikage Reo trở thành tâm điểm nóng ngay ở hiệp đầu tiên. Bởi suy nghĩ về một tiền vệ kiến tạo, bàn thắng của Reo ở phút thứ 20 làm cả khán đài bùng nổ. Các câu lạc bộ tham gia đồng loạt nâng offer của Reo lên 200 triệu yên khi cậu ấy vượt qua tiền đạo đối thủ Isagi Yoichi bằng cú ngoặt bóng thần sầu. Đỉnh điểm phải đến trận đấu thứ ba, khi Reo ghép đội cùng Nagi, cả hai trở thành bộ đôi quái vật nứt tiếng một thời, lập hat-trick ngay trong hiệp một với đối thủ chính là Karasu và Hiori, offer của Reo đã xấp xỉ gần 300 triệu yên.

Đó là tất cả những gì tôi nghe được từ radio trên con Mercedes, chỉ như vậy thôi cũng đã khiến tôi tự hào về chủ nhân của mình vô cùng.

"Nè Reo, tớ có ngửi thấy mùi thiên vị đâu đây thì phải, sao lúc chơi cho team tớ, không thấy cậu xuất quỷ nhập thần như thế hả?!" Chigiri cầm chai nước vừa uống xong, vung tay lên án.

Reo đeo tôi vào tay, cười với Chigiri "Tớ thực sự đã chơi hết mình mà, chỉ là khi đá với Nagi thì ý tưởng của tớ lại tuôn trào.".

Chigiri hẳn không ngờ nhận được câu trả lời trực tiếp như vậy, ngớ người giây lát, mấp máy môi lắp bắp không nên lời.

"Lối chơi của cậu thay đổi liên tục qua mỗi trận, giờ mọi người còn đồn cậu có thể sao chép cả Pele." Kunigami cất khăn lau, đi ngang qua Reo bước đến chỗ Chigiri.

Reo không lập tức đáp, ra chiều ngẫm nghĩ rồi nói "Có thể.".

Đôi phu phu tròn mắt nhìn cậu.

"Trận cuối tớ sẽ là đồng đội của cậu đấy, nếu tớ được đá cùng Pele thì chắc Nagi không thắng nổi rồi." Isagi cùng Nagi từ sân tập bước vào, nụ cười tự tin truyền đến nguồn năng lượng hấp dẫn người nhìn.

Nagi liếc mắt nhìn Isagi rồi đi đến cạnh Reo cầm lấy chai nước của cậu, tự nhiên uống.

Reo tươi cười, đáp lại Isagi "Phải xem cậu có theo kịp Pele không chứ.".

Trận đấu cuối cùng kết thúc, Isagi có theo kịp Pele thật. Team Isagi kết hợp với Reo đã thắng, đối thủ của họ là Nagi ghi được thêm hai bàn trong trận này, theo tổng kết có hai người ghi bàn nhiều nhất Reo Battle là Barou và Nagi. Tưởng như là sẽ phải có thêm một trận chiến để quyết định câu lạc bộ dành được Reo, Barou bỗng dưng chê rồi 'nhường' quyền lấy cầu thủ cho Nagi, thế là mọi chuyện kết thúc, ai về nhà nấy.

Nagi có được tiền vệ mà cậu tìm kiếm suốt bốn năm ròng.

___________

[Sân bay, 2h30 chiều]

Reo và Nagi đứng ở sảnh sân bay tiễn người bạn cuối cùng qua cổng.
Sau khi giải đấu kết thúc, mọi người vẫn ở lại thêm một ngày để cùng nhau chơi bời rồi mới trở về đội của mình. Sau mấy năm đá bóng, Bluelock vậy mà có cuộc hội ngộ đầy thú vị.

Reo khoanh tay sau lưng, nhìn một vòng quanh sân bay, đôi mắt ánh lên vẻ hoài niệm không rõ vui buồn. Ra hiệu với Nagi rồi xoay về một hướng, lững thững bước đi.

Nagi yên lặng không nói gì, ở một khoảng cách thật gần, cùng Reo song hành trên sảnh.

Khoảng chừng 3 phút, bước chân Reo chầm chậm rồi dừng hẳn, phía không xa họ là cổng F.

Nagi đưa mắt nhìn. Reo nghiêng đầu xoay người, nở một nụ cười nhàn nhạt "Đây là cánh cổng sân bay đầu tiên tớ bước qua khi đến Anh, sau khi rời khỏi nhà Mikage.".

"Trước khi nói về những chuyện đã xảy ra, có một chuyện mà tớ muốn xin lỗi cậu trước." Reo thình lình nói.

Nagi nhẹ gật đầu, chăm chú nhìn Reo.
Các khớp ngón tay Reo có hơi cứng ngắc "Tớ đã hiểu lầm cậu, chỉ vì một câu nói 'Tớ và cậu ấy chẳng là gì cả', tớ vô tình nghe được trong cuộc nói chuyện của cậu với Chigiri. Khi ấy tớ sốc lắm, tớ nghĩ cảm xúc của chúng ta không giống nhau, vậy nên... tớ đã tránh mặt cậu, rồi thì chúng ta cãi nhau một trận lớn...".

Hôm đó, Reo cũng có nhắc về cuộc nói chuyện đó một lần, nhưng lại không nói rõ lời nào trong đó khiến cậu ấy giận dữ đến vậy. Có lẽ Nagi đã hiểu rằng Reo tức giận vì phát hiện ra tình cảm của anh.

Xem ra tối hôm đó, Chigiri đã giải thích cho Reo tất cả rồi. Không biết sự trùng hợp này làm sao mà xảy ra, dù sao khi ấy Chigiri cũng không biết bọn họ cãi nhau vì chuyện gì. Nhưng như vậy là tốt rồi, cuối cùng họ cũng đã có thể thành thật với nhau.

Reo không nhìn Nagi. Sóng to bão lớn ngày ấy giờ qua một lời kể lại bồng bột nhạt nhẽo đến mức khó tả. Cũng chỉ có người trong cuộc hiểu, nỗi đau và sự ám ảnh của họ sâu sắc đến nhường nào.

Nagi hiểu rõ, ngay từ ban đầu, đã có những thứ anh lựa chọn sai, thế nhưng, để nói cái giá 4 năm cho một khắc chần chừ có phải là quá đắt rồi chăng? 4 năm địa ngục đó, bất an, thấp thỏm, lo lắng chẳng yên giấc, trong đầu cứ mãi một câu tự trách 'Nếu khi ấy...'.

Biểu cảm của anh ta bây giờ rất khó nói, rốt cuộc là cay đắng hay nhẹ nhõm có lẽ bản thân anh cũng chẳng rõ.

Nagi ngoắc ngón út, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay cứng đờ sau lưng Reo, khiến cậu vô thức ngước mắt nhìn anh.

"Vậy... cậu đã biết khi ấy tớ nói gì rồi?".

Reo ngưng mắt, nhìn vào đáy hồ sâu thẳm, ngón tay đáp lại cái chạm từ Nagi, chầm chậm gật đầu.

"Tớ...".

[Tinh tinh]

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt lời Reo định nói.

Cái tình tiết này... quá đỗi motip rồi đó!

Reo ngượng ngùng rút điện thoại bấm tắt, trước khi cậu bật chế độ không làm phiền thì chuông báo lại vang lên lần nữa. Bất đắt dĩ, cậu đành áy náy xin lỗi Nagi rồi bắt máy.

"Cô Liana, Mikage Reo xin nghe?".

Âm thanh ồn ào và hốt hoảng thấp thoáng qua loa điện thoại. Khuôn mặt Reo tái dần, bình tĩnh đáp lời cô giáo rồi cúp máy, cậu mím môi nhìn Nagi.

"Cùng tớ đến bệnh viện.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro