
Chương 40. Thiết bị định vị
"Em chuẩn bị nước ấm với thức ăn dưới bếp rồi, anh ăn thì hâm nóng lại nhé." - Nói rồi cô quay lưng lại về phòng.
Nagi cũng ngờ ngợ trước cách tiếp đón không mấy thiện chí của Dorothy, cho dù cô vẫn chu toàn chuẩn bị cho hắn hết thảy. Thái độ không thiện cảm của Dorothy cũng khá dễ hiểu, mới mấy tháng trước hai người xảy ra tranh cãi, Nagi còn cọc cằn chửi rủa cô ấy mà. Ấy vậy tháng này hắn lại mặt dày đi xe của cổ về nhà.
Dorothy đúng là con người rộng lượng khi sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm trong quá khứ của Nagi để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn, chỉ tiếc là hắn không hiểu điều đấy. Đâu đó trong tiềm thức Nagi vẫn nghĩ cô đang cố gắng chiếm lại cảm tình của hắn, sửa chữa cho sai lầm khi nạt nộ hắn bữa nọ. Nhưng hắn đâu biết rằng cô vợ cầu toàn đã không còn thương yêu hắn mà đang ấp ủ một kế hoạch khác đâu.
Mọi ý tốt Dorothy vờ dành cho Nagi đều không bị nghi ngờ dù chỉ là một chút, bởi gã tệ bạc đấy thấu rõ được tình cảm trai gái mãnh liệt cô dành cho Nagi. Cô yêu hắn hơn cả bản thân mình, vì hắn cô có thể thay đổi thành một con người hoàn toàn khác miễn sao khiến Nagi vui lòng. Hắn tệ thế đấy, biết cô yêu hắn mà vẫn có thể vô tư chà đạp lên cảm xúc riêng hay nhởn nhơ ngó lơ cô mà chẳng thèm ăn năn hối cải.
Ngâm mình trong bồn nước ấm, Nagi thoải mái thả lỏng các khối cơ đau nhức vì phải vận động mạnh trong thời gian dài. Tắm xong cũng chẳng phải động tay động chân vào bếp núc khi đã có người chu toàn mọi việc. Đây là một trong số những lần hiếm hoi Nagi thử đồ ăn Dorothy nấu, cho dù khả năng nấu nướng của cô rất tốt. Cô có tài nấu ăn, nhưng hơn hết các món ăn cô nấu đều đem theo hương vị của tình yêu thương, chỉ chút gia vị đặc biệt ấy đã tăng độ ngon lên bội phần rồi.
Ăn uống no nê xong thì hắn nằm an nhàn trong phòng riêng. Đồ vật trong căn phòng vẫn để đâu nằm đấy, không bị xê dịch đi nhiều nên Nagi cũng chẳng thể nhận ra vết tích có người vào đây. Hắn vắt tay lên trán nằm nghĩ ngợi, giờ người Nagi khô ráo, sạch sẽ còn bụng đầy ắp thức ăn ngon, điều kiện thuận lợi trái ngược hoàn toàn với khung cảnh trong tưởng tượng khi hắn không chịu theo Dorothy về nhà. Lúc ấy Nagi sẽ phải dầm mưa với cái bụng đói cồn cào mà chẳng có ai thèm ngó lơ hay giúp đỡ, dù cho hắn là cầu thủ nổi tiếng cơ đấy.
Trước giờ luôn chỉ có Dorothy kề vai sát cánh bên hắn trong những phút giây khó khăn nhất. Cô luôn động viên, chia sẻ, thấu hiểu cho tình cảnh và cảm xúc của Nagi. Cô ấy rất giỏi bình ổn xúc cảm của người khác; sẽ đưa ra những lời khuyên, lời động viên chân thành phù hợp với từng thời điểm; là chỗ dựa tinh thần vững chắc khi tâm trí Nagi đang bị xáo động hay lung lay. Nagi học tập cô ở cách an ủi, động viên người khác. Đây là một điều tốt mà hắn tiếp thu được từ Dorothy, nhưng việc này vốn dĩ chẳng mấy dễ dàng, do thế hắn vô cùng ngưỡng mộ cô.
Mọi thứ chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ, hắn không hề có chút tình cảm đôi lứa nào với cô. Vì vậy khi Dorothy "chiến tranh lạnh" với Nagi, hắn cũng chẳng hề nao núng. Đàn bà thường hay giận dỗi vì mấy chuyện lặt vặt khiến Nagi cảm thấy phiền toái, hắn không thích và không muốn lãng phí thì giờ quý báu để đi dỗ dành người khác, kể cả là người vợ tần tảo của mình.
Nagi không bao giờ mở lời trước nếu không phải Dorothy bắt chuyện, hắn là con người nhạt nhẽo chẳng có mấy tài ăn nói. Mọi chuyện diễn ra xung quanh đời sống của Nagi cũng buồn tẻ và một màu làm sao, do vậy hắn chẳng có cái gì để ghi nhớ và kể lại, vì thế muốn tán gẫu chuyện thường ngày với hắn cũng khó. Thời gian hắn và cô quen nhau cũng toàn là cô một mình chủ động, từ việc sắp xếp địa điểm đi chơi đến giờ giấc gặp mặt. Hắn không mấy quan tâm nên tùy ý cho cô lựa chọn mọi thứ.
Hẹn hò với Nagi không khác gì hẹn hò với con rối gỗ, Dorothy nói gì hắn cũng gật đầu cho có, chẳng hề quan tâm đến câu chuyện cô chia sẻ. Việc đấy chẳng khác nào cô ấy tự trò chuyện với chính mình, nếu thế thà ngồi ở nhà kiếm cái gương đặt ở đối diện mà tán gẫu còn hay hơn, mắc gì phải bỏ thời gian ra trang điểm, ăn mặc thật đẹp để đi hẹn hò với Nagi chứ? Cô ấy quả là một người phụ nữ kiên trì khi có thể chịu đựng tính cách Nagi, nhẫn nhịn các thói hư tật xấu của hắn.
Nagi không phải kẻ khờ mà không rõ sự thật sáng như ban ngày là Dorothy thật lòng yêu mình, nhưng sâu trong thâm tâm hắn hiểu cô còn coi hắn là ân nhân nên mới nguyện ý kết hôn với hắn. Hai đứa quen nhau do người quen giới thiệu, Nagi được biết cô từng là bartender của một quán bar nhỏ nhắn ở phố Shibuya, ngoài ra Dorothy còn làm thêm một số công việc bán thời gian để tích cóp tiền bạc. Gia đình cô không khá giả như hắn, bố cô mất sớm, mẹ cô một thân nuôi nấng cô và người anh trai lớn hơn cô bốn tuổi ăn học.
Không may thay ngày nọ người mẹ yêu dấu của Dorothy đổ bệnh, anh trai thì đi xuất khẩu lao động rồi biệt tích. Dorothy nghiễm nhiên trở thành trụ cột gia đình, cô phải dốc hết sức lực làm việc như trâu ngựa để kiếm đủ tiền cho mẹ phẫu thuật. Duyên số cho cô gặp được Nagi, nhà hắn đủ điều kiện để chi trả chi phí phẫu thuật cho mẹ, cái giá phải trả là thanh xuân và cuộc sống của Dorothy sau này. Nhưng không sao cả, cô đồng ý lấy Nagi làm chồng không phải vì tình thế bắt ép mà vì đem cả con tim trao cho hắn. Cô yêu Nagi, yêu ngay cả khi hắn không yêu cô, tình yêu Dorothy dành cho Nagi lớn tới mức bù đắp được phần tình cảm hắn dành cho cô rồi.
Trời ơi Dorothy, mi làm cái quái gì vậy!?? Tại sao lại đưa một tên bắt cóc sở khanh về nhà cơ chứ? Hắn có nghi ngờ gì mình không, mình có để lộ vẻ sợ hãi hay không?- Cô lo lắng suy nghĩ. Khi nãy ở ngoài đường chỉ là vô tình bắt gặp hắn, cô còn không có ý cho hắn đi nhờ mà chỉ định phóng thật nhanh lướt qua, thế mà cuối cùng lại chở Nagi về tận cửa nhà. Lúc lái xe cô run lắm chứ, không ngừng cắn chặt răng để ngăn mình không hét toáng lên hay chửi rủa hắn là tên bắt cóc điên rồ.
May thay chắc Nagi đang mệt lã nên không thèm để ý, chứ hắn mà dùng ánh mắt sắc lạnh đấy nhìn chằm chằm vào cô thì Dorothy đã dừng xe ngay lập tức. Chưa nhìn thấy thì không sao, chứ cô không thể quay lại một phút trước khi xem cả đống video cưỡng hiếp Reo được Nagi quay lại. Dorothy đã phải lấy hết dũng khí khi dám mở lời mời hắn lên xe, bởi cô biết nếu bỏ lỡ cơ hội quý giá này sẽ chẳng thể lần ra vị trí cậu đang ở. Tất nhiên cô cũng không muốn liều mạng để làm anh hùng rơm, được vậy Dorothy phải giả vờ là người vợ hiền dịu chỉ đang hờn dỗi người chồng lâu ngày không gặp.
Kĩ năng diễn xuất của cô ấy không tệ, có khi sau vụ này Dorothy đi theo con đường diễn xuất, trở thành diễn viên Hollywood cũng nên. Đóng nhiều vai chính trong mấy bộ phim ăn khách thì kiếm được bộn tiền, khi ấy chẳng phải dựa dẫm vào gia đình nhà chồng mà bản thân cô có thể tự trả tiền viện phí cho mẹ mình. Ước mơ làm diễn viên nổi tiếng còn xa vời quá, hiện tại cứ tập trung vào những sự việc trước mắt đã.
Bám sát theo kế hoạch cũ, Dorothy đã dùng một số tiền không nhỏ để mua một thiết bị định vị có kích cỡ chỉ bằng một phần tư hạt gạo, dễ đính và bám rất chắc. Cô còn thử nghiệm cài định vị vào túi rồi chạy bộ hơn ba cây số mà máy cũng không rơi rớt, đảm bảo là sẽ không có sai sót gì trong công cuộc theo dõi vị trí của Nagi. Giờ việc khó nhất cần làm là tìm ra cách gắn máy vào người hắn.
Có vẻ hắn không muốn tá túc lâu tại dinh thự này nên chẳng mấy chốc đã xuống tầng chuẩn bị đi về. Biệt thự có hầm để xe rộng, bên trong chứa ba bốn chiếc xe sang nên Nagi chẳng cần lo lắng về vấn đề di chuyển khi thời tiết mưa gió.
"Anh không nghỉ ngơi thêm chút nữa sao? Giờ cũng đã chín rưỡi tối rồi." - Dorothy can ngăn. Miệng khuyên hắn ở lại chứ cô cũng muốn Nagi phắn đi ngay và luôn đây, ở cùng chỗ với tên biến thái làm cô chẳng thể nào an tâm mà ngon giấc.
"Không, bữa ăn hôm nay ngon lắm nhưng anh phải đi rồi." - Hắn rảo bước rời đi.
"Chờ đã Sei. Em muốn..." - Dorothy ngập ngừng một chút, sau vẫn mạnh dạn nói hết câu : "Em biết điều này có thể làm anh khó chịu, nhưng anh có thể ôm em một lần thôi được chứ?"
"..." - Nagi lưỡng lự.
"Được không, Seishiro..." - Cô van xin. Chỉ là một cái ôm thôi mà cũng có vẻ quá khó khăn với hắn, Nagi đúng là một gã keo kiệt mà.
Dẫu sao hai người cũng là vợ chồng, một cái ôm đâu có gì to tát chứ? Nagi đã nợ Dorothy cả một đời thiếu nữ, giờ chẳng lẽ chỉ một lần thân thiết cũng không thể cho cô được mãn nguyện?
"Được rồi, một lần thôi nhé." - Hắn thỏa hiệp.
Chính Dorothy cũng không ngờ hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy, bản thân Nagi ghét đụng chạm thân mật, điều này ai thân quen cũng thấu rõ, vậy mà giờ đây tên nam nhân trầm lặng này lại chấp nhận một hành động thân mật với cô. Điều này đúng là ngoài sức tưởng tượng mà.
"Sao vậy?" - Nagi đứng đờ đẫn, hắn không biết và không thể chủ động trước mà chỉ chờ Dorothy tự tiến lại gần.
Mi làm được mà! Chỉ là ôm thôi, không có gì phải sợ, hắn ta không nuốt sống mi đâu!- Cô tự nhủ.
Dorothy chậm rãi tiến lại gần, dang rộng hai cánh tay mảnh mai ôm lấy thân người cao lớn của thanh niên tóc trắng nọ. Lâu lắm chưa đụng chạm nên cô cũng có chút ngại ngùng, da thịt tiếp xúc dù qua lớp áo sơ mi mà vẫn cảm nhận được độ săn chắc của từng thớ thịt. Mùi hương nam tính phảng phất trong không khí, đây từng là hương thơm mà cô khao khát được sở hữu.
Thân người to lớn đó đứng bất động, Nagi không ôm Dorothy mà để cô tự ý ôm chặt mình. Nhiều ngày không tiếp xúc mà Nagi thay đổi nhiều quá, người hắn rắn rỏi hơn, chiều cao cũng tăng lên đáng kể. Cô so với hắn chỉ như đứa nít con, mét bảy đem đo với mét chín thật khác biệt làm sao. Hơi nóng phả ra từ người Nagi truyền sang cô, khoảnh khắc ấm áp dày chẳng tày gang, rất nhanh hắn đã sớm không thoải mái mà đẩy nhẹ người Dorothy ra xa.
"Anh... Anh có việc bận." - Hắn vội vàng rời đi cùng với một cái cớ đột nhiên nảy ra trong đầu.
Cô đứng ngẩn ngơ giữa nhà hồi lâu, dư vị của hắn vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô. Nagi được ông trời ban cho tướng mạo anh tuấn cùng cơ thể cao lớn, hắn có khả năng hút hồn đối phương dù chẳng cần làm gì khiến không ít người sẵn lòng lấy hắn làm chồng, Dorothy chả qua chỉ là một trong số rất nhiều lựa chọn của hắn mà thôi.
Một kẻ điên dù cho có đẹp trai tới đâu cũng không thể được tha thứ sau hành vi hiếp dâm người khác. Cô không thể quay lại một phút trước khi chứng kiến toàn bộ các video quay lại cảnh Nagi cưỡng hiếp Reo được, vì vậy Dorothy cần giữ cái đầu tỉnh táo. Cô nhanh tay khóa cửa nhà rồi chạy vội lên phòng, kiểm tra vị trí của Nagi ngay lúc này. Mấy chục phút đầu hắn lái xe loanh quanh trung tâm thành phố, mãi sau mới chuyển hướng đi về ngoại ô.
Nagi làm gì ở một vùng quê hẻo lánh cơ chứ? Hắn chẳng có người thân quen nào sinh sống ở đấy để đến thăm hỏi cả, hơn nữa, Nagi không phải con người giàu tình nghĩa mà sẵn sàng lặn lội đường xa đến gặp mặt đôi ba người họ hàng. Chắc chắn hắn đang tới chỗ giam giữ Reo rồi, hắn tinh vi lựa chọn một nơi hoang vu ít người qua lại để cậu ấy không có cơ hội chạy trốn hay tìm kiếm sự giúp đỡ của người xung quanh đây mà.
Chiếc xe bốn bánh dừng chân tại một cánh rừng hoang sơ sau mấy tiếng đồng hồ ròng rã, trên trang mạng không có mấy thông tin về khu vực này nên Dorothy phải đích thân đi tìm hiểu rồi. Sắp tới Nagi sẽ cần chú tâm vào đấu tập cho mùa giải, có trận hắn phải bay sang nước ngoài để tham gia thi đấu nên đấy sẽ là một cơ hội tốt cho Dorothy đi do thám mà không sợ bị hắn phát hiện.
Đã có bằng chứng và vị trí cụ thể, cô ấy vẫn quyết định không gọi điện báo cảnh sát, bởi cô muốn bắt gọn Nagi trong lòng bàn tay. Nếu cảnh sát can thiệp, Dorothy sẽ không thể thực hiện mục tiêu của mình, người mẹ đáng thương của cô cũng sẽ không thể bảo toàn tính mạng. Cô là người tốt, nhưng cô rất yêu mẹ mình, để trả viện phí cho mẹ Dorothy sẵn sàng làm đủ mọi cách, thậm chí phải dùng đến mưu hèn kế bẩn.
Không gì đảm bảo sau khi hắn bị tống cổ vào tù thì gia đình Nagi tiếp tục chi tiền cho mẹ Dorothy chữa bệnh, do vậy cô phải có một kế hoạch khác. Bây giờ cô cần món tiền lớn của hắn, với những thông tin quý giá đã thu thập được, cô hoàn toàn có thể đem chúng ra trao đổi lấy tấm vé cứu sống mẹ mình. Khi và chỉ khi mẹ cô có một cuộc sống khỏe mạnh, cô mới có thể đem Nagi ra phơi bày trước ánh sáng của công lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro