Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. Dịu dàng

Thức dậy cùng cơn ê ẩm đau nhức ở bả vai và cánh tay, cậu vẫn nằm trên giường với hắn. Làm tình đau đớn thật, nhưng cũng vô cùng sướng. Cơn đau dường như là một phần của khoái cảm. Reo không bao giờ chịu thừa nhận là cậu "lên" hơn khi có chút cảm giác đau nhức xen vào.
"Em thích điều đó mà, phải thật lòng với bản thân chứ?" - Nagi luôn nói như vậy trước những lời van xin hắn nhẹ nhàng hơn của cậu. Reo thầm mừng khi hắn luôn có cách cho cậu lên đỉnh dù không xài tới món đồ chơi nào, khi làm Reo chưa từng dùng nhưng cậu đoán nó sẽ rất khó chịu. 

Nagi luôn ân cần dịu dàng với cậu. Trên giường hắn là con thú hung hăng bao nhiêu thì xuống giường lại là con người nhẹ nhàng bấy nhiêu. Mỗi lần làm tình xong hắn lại ẵm Reo theo kiểu công chúa vào phòng tắm, chu đáo bật sẵn nước ấm cho cậu không lạnh và còn thả bom tắm màu trắng tím quanh bồn. Tắm xong hắn ân cần sấy tóc, nhẹ nhàng xoa bóp những chỗ đau nhức trên cơ thể cậu và chuẩn bị đồ ăn vặt cho Reo. Trước khi đi làm, hắn cũng không quên nấu thật nhiều sữa chua hoa quả hay nướng một mẻ bánh quy phòng khi Reo đói.

Được chăm bẵm như vậy làm Reo buông lỏng cảnh giác, thậm chí cậu còn sinh ra thêm nhiều thiện cảm dành cho hắn. Bởi Nagi đã không lừa dối cậu, tình cảm hắn dành cho và chỉ cho Reo luôn là thứ cảm xúc thuần túy, chân thành nhất. Cho dù không phải loại người thích được ngồi không hưởng thụ, nhưng Reo luôn khao khát có được tình yêu thương thật sự, và khi có được nó, cậu cho phép bản thân được tham lam một chút mà tận hưởng cuộc sống này.

Chẳng rõ là mấy giờ, nhưng cậu bừng tỉnh vào lúc trời còn chưa sáng. Không gian xung quanh vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng điều hòa cứ kêu ù ù bên tai. Người bên cạnh cũng đang say giấc mà ôm lấy eo cậu, Reo không muốn làm phiền tới giấc ngủ của hắn nên nằm im không cựa quậy. Cậu thẩn thơ nghĩ đến đứa con mà mình không ngỡ sẽ có, tay bất giác xoa nhẹ lên bụng. Đứa bé đáp lại Reo bằng những cú đạp, cú giãy liên hồi, cậu có thể cảm nhận được rõ sự hiện diện của sinh linh nhỏ nhắn ấy.

Bỗng cậu thấy người mình nôn nao liền hất tay Nagi chạy vào phòng tắm, bật nắp bồn cầu lên để tống hết những thứ còn sót lại trong dạ dày. Cơn nôn mửa chỉ dịu xuống khi bụng Reo trống rỗng. Hắn cũng nhận ra sự bất thường trong cách cư xử của cậu nên chồm dậy theo, tay bật đèn sáng chói cả căn phòng. Nhìn Reo khổ sở nôn thốc nôn tháo, Nagi buồn lòng quỳ xuống đất vỗ vào lưng cậu cho cơn đau tan biến bớt.

Hắn bế cậu dậy, vò khăn mặt ướt lau sạch vết bẩn trên khuôn miệng nhỏ nhắn.
"Không sao hết, có anh ở đây rồi." - hắn lặp đi lặp lại câu nói đấy cho cậu an lòng. Nagi đặt nhẹ Reo xuống giường, vuốt ve mái tóc tím mà lau nhẹ từng giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, tháo lỏng bớt cúc áo cho cậu dễ thở. Bé yêu của hắn phải thở hổn hển như vậy làm Nagi không đành lòng, vừa bật điều hòa lẫn quạt thì khiến cậu tắc mũi mà mất giấc, tắt điều hòa bật quạt thì nhiệt độ trong phòng lại quá nóng, hắn chọn hi sinh giấc ngủ mà ngồi cầm tờ tạp chí phe phẩy gió cho người hắn yêu.

"Xin lỗi em. Anh vô dụng quá, chẳng thể gánh vác giúp em dù chỉ là một nửa cơn đau." - Hắn tự trách.
"Anh có lỗi đâu mà xin. Nói như anh thì tôi còn vô dụng hơn thảy. Tôi chẳng có việc làm mà phải sống nhờ ở nhà anh, ăn thức ăn anh nấu, sinh hoạt thường ngày bằng tiền anh kiếm và giờ đêm khuya còn bắt anh thức trông. Tôi có lỗi quá, xin lỗi anh, Seishiro." - Mắt Reo ngấn lệ, cậu xấu hổ khi bản thân mất đi giá trị mà phải sống nương tựa vào người khác.
"Đừng khóc, Reo. Em khóc làm anh buồn." - Hắn nhẹ tay lau đi những giọt nước mắt, dùng âm giọng trầm ấm xoa dịu trái tim cậu.

Cậu xoay người, hé mở hai con ngươi nhìn hắn, mái tóc tím rũ xuống che đi khuôn mặt mỹ miều ấy, Nagi nhẹ nhàng vén tóc sang một bên, đăm chiêu ngắm nhìn cậu. Reo đẹp thật, rất đẹp, đẹp nhất trần gian.
"Tôi đẹp trai lắm hử?" - Reo nín khóc mà mở to hai mắt hỏi Nagi, thường thì cậu không tỏ vẻ tự phụ như thế này đâu (dù Reo biết bản thân cậu có sức hút thiệt).
"Khì. Đây có phải Reo mà anh biết không vậy? Em cũng quá kiêu ngạo rồi đó, tự mình khen mình đẹp trai hở?"
"Em đâu có tự khen mình đẹp, nhìn vào ánh mắt của anh đã hiện rõ điều đó rồi."

Reo đã đổi cách xưng hô thân mật hơn với hắn, chứng tỏ cậu cũng đã mở lòng. Cậu chấp nhận sự thật và làm quen với Nagi, không cố xua đuổi hay tránh xa hắn nữa. Sâu bên trong, tình yêu ấm áp của hắn đã lay động tới trái tim cậu, buộc Reo phải để ý, quan tâm tới tình cảm nồng nhiệt đó.
"Cảm ơn anh, Seishiro."
"Vì điều gì chứ?"
"Tất cả."
"Ngủ đi em." - Hắn hôn vào chóp mũi cậu, áp má vào trán Reo kiểm tra xem cậu có sốt hay không, may mắn là nhiệt độ vẫn ổn định.

Hắn đan hai tay vào tóc, ngả đầu tựa vào thành giường sau lưng. Ngẫm lại những việc mình làm trong quá khứ thật đáng thất vọng, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn mất. Đến nước này rồi Nagi mới cảm thấy tội lỗi, hắn đã làm nhiều việc sai trái để có được sự công nhận của Reo, và đến khi chinh phục được thử thách, Nagi lại không hài lòng với kết quả đạt được. Nếu Reo khôi phục lại trí nhớ và chán ghét Nagi, khi đó hắn sẽ phải làm sao? Được Reo yêu mến thì thích thật, nhưng lừa cậu để được nhận lấy tình yêu đó thì chẳng có gì đáng tự hào để nói tới.

"Seishiro, nằm xuống đây với em đi." - Reo nhẹ nhàng bấu vào cổ tay áo Nagi mà kéo xuống, đánh tan mấy suy nghĩ vu vơ khi nãy của hắn. Điệu bộ làm nũng ngọt ngào này làm hắn yếu mềm, Nagi không thể từ chối yêu cầu đáng yêu đó mà trực tiếp nằm ôm chặt Reo trong lòng. Cậu so với hắn thật bé nhỏ làm sau, nằm trọn trong vòng tay ấy, hưởng thụ hơi ấm của hắn phả vào trán mình. Nagi đê mê bởi Reo, chuyện đã trót vậy rồi thì hắn cũng không muốn nghĩ nữa, đâm lao rồi thì phải theo lao.

__________

Khi ánh mặt trời chiếu qua tấm rèm che cửa, soi rọi tia nắng đến tận giường ngủ, Reo tỉnh dậy trong vòng tay thương mến của người thương. Đã đến trưa mà chú chuột chũi lười biếng vẫn chưa muốn dậy, thứ nhất là do giờ còn quá sớm, ngày thường hắn còn ngủ tới chiều cơ. Thứ hai là bởi vì Reo, hiếm hoi lắm mới có bữa được nằm ngủ với cậu, Nagi phải tận hưởng cơ hội một cách triệt để chứ. Reo đã tỉnh mà không đẩy hay nhìn hắn với ánh mắt ruồng bỏ, điều này an ủi Nagi thêm phần nào.

Hắn theo thói quen dụi đầu vào hõm cổ Reo, thỏa thích trêu đùa với những lọn tóc thẳng tím của cậu.
"Nhột, Sei." - Reo phì cười mà đẩy lùi đầu hắn ra xa. Biết cậu có máu buồn, hắn giở trò tập kích bằng những ngón tay tinh nghịch. Mọi chỗ nhạy cảm đều bị Nagi cù lét, cậu không nhịn được mà cứ bật cười mãi. Khoảng thời gian yên bình quý giá ấy là liều thuốc chữa lành cho những vết thương tinh thần sâu trong lòng Reo, thần linh không còn trêu đùa mà thực sự cho cậu một cuộc sống tốt đẹp như cậu hằng ao ước.

Cuộc sống từ sau khi mất trí nhớ của cậu đúng như một bước lên mây. Nagi quả thực là anh người yêu vừa kinh tế vừa tinh tế, trong bàn ăn mới nghe cậu than vãn có một câu về trang phục thôi mà cũng làm hắn bận lòng. Khi gặp người ăn xin, đừng đưa họ con cá mà hãy đưa họ cái cần câu, câu thành ngữ này nếu áp dụng trong trường hợp của Nagi thì sẽ là khi Reo yêu cầu, đừng đưa cậu vài bộ quần áo mà hãy mua cho cậu cả chi nhánh thời trang. Bạn không nghe nhầm đâu, chỉ vì không biết người yêu ở nhà ưa chuộng kiểu mẫu gì nên Nagi Seishiro vác nguyên cửa tiệm người ta về. Đúng là người giàu có khác, cách chi tiêu phải khiến người khác sốc đến bật ngửa.

Một buổi chiều thư thái đang ngồi hưởng trà ở ban công thì thấy anh người yêu mang về cả núi quần áo, Reo bàng hoàng còn tưởng Nagi trộm từ đâu cơ.
"Giải thích đi, Sei!" - Reo lắc lư người hắn.
"Giải thích cho gì chứ?"
"Về đống quần áo này! Em đâu có bảo anh mua cả cửa hàng, phòng em quá nhỏ, không đựng hết được đâu." - Cậu phàn nàn.
"Nhà mình thiếu gì phòng đâu em, chọn đại một chỗ đựng quần áo là được." - Hắn nhún vai, chuyện cỏn con như vậy cũng khiến Reo bận tâm sao.

Reo là thiếu gia bạc tỷ, điều đấy là lẽ hiển nhiên. Cậu giàu thì giàu thật nhưng cũng không phẩy tay vung tiền bừa bãi, cậu chi tiền cho những thứ cần thiết hoặc phục vụ cho nhu cầu đời sống của bản thân, đôi khi là để giải tỏa bức xúc nữa. Từ ngày phá sản, trải nghiệm cuộc sống của người thường giúp Reo thêm quý trọng giá trị của từng đồng tiền hơn, dù cho cậu đã quên hết mọi chuyện, nhưng thói quen thì vẫn không thay đổi. Cậu luôn có kế hoạch chi tiêu cụ thể cho từng mục đích khác nhau, từ chuyện ăn uống hàng ngày đến tiền thuốc men, mua sắm và tu sửa nhà cửa.

Vì vậy khi chuyển sang ở với Nagi, lối sống tiêu sài bất cần đời của hắn làm Reo không thuận mắt. Dù có cố ngăn hắn bao nhiêu lần cũng vô ích.
"Cứ hoang phí như này không sớm thì muộn chúng ta sẽ ra đường ở mất!" - Cậu càu nhàu. Mỗi khi em người yêu không an tâm về tình hình tài chính của mình, Nagi luôn đáp trả Reo bằng vẻ mặt tỉnh bơ và bảo : "Anh có tiền mà, em cứ tiêu xài tùy ý đi."

Cậu cũng cạn lời trước vẻ ngoan cố của hắn, tuy vậy Nagi thương Reo mà, hắn luôn cố quản lý chi phí để không làm cậu buồn lòng. Nhưng chỉ cần là chi cho Reo, hắn không tiếc tiền ném qua cửa sổ, bởi "tiền có thể kiếm lại được, còn em thì không."
Hắn trân trọng, nâng niu, yêu quý Reo hơn tất thảy mọi thứ trên đời, vàng bạc châu báu trong mắt hắn chẳng có sức nặng mà đem ra so sánh với cậu. Vì Reo còn hơn cả viên ngọc quý giá nên việc tận tình, chu đáo bảo dưỡng như này cũng không lấy gì làm lạ.

Cả ngày được cung phụng như bà hoàng cũng làm Reo phát chán.
"Seishiro, khi nào em có thể làm việc?" - Cậu nằm tì đầu vào cánh tay hắn, tay mân mê mái tóc trắng nọ.
"Em còn đang bầu bì thì làm việc gì chứ!"
"Em hoàn toàn khỏe mạnh mà." - Reo phụng phịu.
"Khỏe mạnh á hả? Thế hôm qua ai đau bụng đến nức nở mà không chịu kể với anh?" - Hắn nhăn mày.
"Hử... Sao anh biết chuyện đó."
Nhận ra mình lỡ lời, hắn liền không nói gì nữa.

"Anh theo dõi em đó hả?" - Reo nghi hoặc nhìn Nagi.
"Ừm. Muốn thì em lục tung phòng tìm camera anh dấu đi." - hắn xoay người chọc léc cậu.
"Haha, em đùa thôi mà. Nhột lắm, tha...tha em."
"Hừm, cho chừa cái tội nghi ngờ anh nè."
"Khì khì. Sei, cuối tuần này chúng ta đi chơi được không? Em nhớ không khí trong lành lắm rồi." - Cậu mở lời hỏi xin, ngồi trong nhà lâu chính Reo cũng cảm thấy căn phòng to lớn dần thu hẹp thành không gian nhỏ chật chội, bí bách.

"Ừm. Để anh thu xếp, dạo này lịch trình huấn luyện của anh hơi bận rộn."
"Không sao cả. Đi chơi lúc nào cũng được mà."
Chụt. "Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Tối nay chúng ta tự thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn nhé?"
"Okey dokey."
Nagi rời khỏi phòng, lòng Reo bắt đầu dấy lên nhiều nghi ngờ. Đây không phải lần đầu tự nhiên Nagi biết được việc Reo làm dù khi ấy cậu đang ở phòng riêng. Chẳng lẽ suy đoán lắp camera ẩn là có thật? Nhưng sao anh ấy lại bình tĩnh khi bị tra hỏi như vậy? Chuyện này đúng là mờ ám quá đi, mình phải gọi điện cho Hyoma mới được- Reo thầm nghi ngờ.

Cậu chồm người dậy với lấy chiếc điện thoại, mở danh bạ ra tìm đến tên Chigiri.
Khoan đã, camera thu tiếng được đúng không? Như vậy sẽ bị phát hiện mất- Reo chần chừ mãi không gọi, chỉ cần một cú điện thoại là Chigiri có thể đặt vé về nước cho cậu ngay, nhưng chỉ có từng ấy lí do thôi đâu thể kết tội Nagi là kẻ lừa gạt hay chủ mưu sắp đặt mọi chuyện được. Cậu cần có thêm nhiều bằng chứng hơn để khẳng định kết luận của mình, muốn vậy, Reo phải tỏ ra bản thân vẫn bình thường trước mặt hắn.

Nói thế thôi chứ cậu không thể quay lại vẻ hồn nhiên, ngây thơ lúc trước khi nghi ngờ Nagi được. Cứ mỗi lần thân thiết, âu yếm với hắn Reo lại rùng mình hoảng sợ khi nghĩ Nagi có thể là một tên biến thái thích theo dõi người khác hay một kẻ điên bám người. Hắn hẳn phải chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho kế hoạch này từ lâu, bởi mọi thứ đều hoàn hảo không vết nứt, chính vì quá hoàn hảo mới sinh ra nhiều nghi vấn.

Vậy còn tình cảm thuần khiết? Những món ăn ngon dưới ánh nến lãng mạn hay nhiều đêm hai thân thể hòa nhập làm một? Tất cả đều chỉ là giả dối thôi sao? Đầu Reo ong ong, cậu thả điện thoại xuống giường, vươn tay cấu chặt gối đầu mà nhăn mặt suy ngẫm. Xin đừng cho cậu phát hiện ra bất kỳ điều gì nữa, Reo không thể chấp nhận việc tình cảm cậu trân quý bao lâu nay lại là chiêu trò lừa lọc nhằm chiếm đoạt lòng tin của cậu. Reo đã cô độc bao nhiêu để chờ đợi tình cảm chân thành này chứ? Nếu tất cả đều là lừa dối, thì Reo cũng chẳng hề tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro