Chương 2. Bài luận
Sau đêm đó cuộc sống của Nagi vẫn diễn ra bình thường như chưa hề có gì xảy ra, chỉ khác là đầu óc hắn giờ đây chỉ toàn Reo, cậu lúc nào cũng chạy xung quanh tâm trí hắn. Kể cả khi ngủ hắn cũng mơ thấy đang siết chặt tay cậu ấn xuống giường, nhìn ngắm gương mặt cậu thở hổn hển gọi tên hắn khi làm tình, dùng miệng nhấm nháp và ngấu nghiến nhũ hoa hồng hào của cậu. Nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy nóng cực rồi.
Càng suy nghĩ về Reo hắn càng chểnh mảng hơn trước, trên lớp vốn dĩ đã hay đứng phạt do đi học muộn rồi mà vẫn ngựa quen đường cũ, lớp bắt đầu lúc 8h thì 10h30' mới ung dung sách cặp bước vào chào giáo viên. Thầy giáo của hắn cũng phải bó tay với trường hợp này, dù hắn lười nhác như vậy nhưng thành tích vẫn đứng top lớp, tháng trước mới được giải nhì cấp thành phố môn toán thì thầy cũng không có ý kiến gì thêm.
Nagi mặt phởn phơ đi tới chỗ bàn, Isagi thấy ngứa mắt thì kéo hắn ngồi xuống rồi bảo : "Mày cẩn thận không có ngày trượt môn vì suốt ngày cao su đấy". Nagi nghe vậy cũng chẳng mấy quan tâm, nằm gục xuống bàn đánh một giấc, Isagi cũng chỉ biết thở dài -3 tháng nữa thôi là đến kì thi tốt nghiệp mà hắn vẫn nhởn nhơ thế này, giờ mà có phép màu nào giúp hắn có tinh thần học tập thì tốt.
Quả nhiên ông trời không phụ lòng người tốt, mới đầu tuần Nagi đã đi học sớm, thầy giáo đến còn tưởng Nagi có anh em sinh đôi tới lớp học, nhóm Isagi cũng được dịp sửng sốt một phen. Không chỉ đi học sớm, Nagi còn tự giác tới thư viện để hoàn thành bài tập nhóm - thứ mà hắn có chết cũng không muốn động tay động chân vào.
Thấy Nagi tự dưng lao đầu vào học như điên, Isagi và Hiori tiến lại hỏi thăm : "Dạo này mày có ổn không? Nếu mệt quá thì nghỉ học vài hôm, ốm đau hay gì nên đi bác sĩ khám xem sao". Nhận được cái lắc đầu phủ nhận của Nagi, Hiori càng thêm tin vào phỏng đoán của mình hơn, cậu thì thầm vào tai Isagi : "Tui nghĩ Nagi vẫn ổn thôi, chắc là đang tương tư ai rồi nên ông cố này mới chăm chỉ đột xuất như thế". Isagi nghe vậy thì không tin, cậu không tin hắn đột ngột thay đổi, càng không tin hắn có người thương. Nhưng nhìn nhận lại thì lí do này có vẻ hợp lí nhất-Isagi nghĩ thầm. Hiori ngồi xuống, chọc chọc vào tay hắn mấy cái rồi lên tiếng hỏi : "Thích ai rồi hả ông?". Nagi cũng không phủ nhận, đáp lại cụt lủn một tiếng "Ừ" làm Isagi sốc.
"Mày làm gì con nhà người ta rồi??"
"Mới ngủ chung"
Nagi bình thản đáp lại làm cả hai người kia ngạc nhiên, không ngờ hắn cũng có mặt tối này, lại còn thầm thương trộm nhớ người ta, điều mà trước nay hắn coi là phiền phức đấy?
"Vậy người đó là..?"- Isagi dò hỏi
"Reo.."
Isagi định nói gì đó nhưng Hiori cướp lời : "Mikage Reo - học bá khu A25 á!?"
Hắn gật đầu trước câu hỏi của Hiori làm Isagi có hơi tuyệt vọng, hắn như này thì lấy đâu kinh nghiệm tán trai, vụ này đành để anh em trợ giúp đôi chút.
"Vậy kế hoạch của mày là gì?" Bachira lên tiếng hỏi sau khi được Isagi phổ cập tin tức mới.
"Em ấy đang làm một bài luận cho trường, chủ đề đúng chuyên ngành tao". Thì ra tên này cũng được ông trời ưu ái đôi chút, có được cơ hội tốt nhường này mà không nhận thì hơi phí.
Isagi : "Đó là lí do dạo này mày cắm đầu cắm cổ vào học?"
Nagi : "Ừ"
Bachira : "Sao mày không rủ cậu ta đi chơi, chẳng phải nắm tay nhau cùng đi xem phim và ăn bắp rang bơ sẽ trông vô cùng tình cảm như bao cặp đôi khác, đúng không?"
Hiori "Cứ phải từ từ tiếp cận con nhà người ta trước, con trai thích người chủ động nhưng cũng không nên nhiệt tình quá, mất hứng thú lắm"
Ngay khi biết Nagi thích thầm người con trai khối khác, cả nhóm bao gồm Isagi, Rin, Bachira, Hiori đều đồng lòng giúp tên thiên tài khối B25 "cưa đổ" cậu trai tóc tím này. Nhưng vì mọi người đều cho rằng ý kiến của mình là tốt, là phù hợp nên không ai chịu nhường ai, cuối cùng dẫn đến tranh cãi. Rin lúc này mới khó chịu lên tiếng : "Mày đi xin số nó là được mà, cách liên lạc còn không có mà đòi mộng tưởng cảnh nắm tay đi hẹn hò, không phải vì bị ép tao cũng không giúp cái loại hời hợt như mày!"
Câu nói của Rin đã khai sáng cho Nagi-nhưng giờ sao xin số của cậu ấy được bây giờ? Nagi trầm ngâm thu mình lại ngồi nhìn cả nhóm lên kế hoạch, trong đầu hắn dường như đã có kế sách cho riêng mình..
"Reng reng, reng reng"
Tiếng chuông báo rung lên làm Nagi sực tỉnh, kiếm cớ là chuồn đến thư viện ngủ một giấc. Hắn chậm chạp nhìn ngó xung quanh, chọn đại một vị trí rồi nằm gục xuống bàn, mong ngóng chờ đợi nhìn thấy bóng dáng ai đó. Đợi một lúc thì có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi qua, mùi hương ngọt ngào phảng phất xung quanh thu hút sự chú ý của hắn. Cậu lựa chọn bàn cạnh khung cửa sổ rồi bắt đầu công việc của mình như mọi ngày. Nagi nằm một góc nhìn Reo rồi lại đảo mắt đi hướng khác, sợ bị cậu phát hiện và cho rằng hắn là tên biến thái thích xăm soi đời tư người khác thì toi.
Đợi chờ thời điểm thích hợp đến, Nagi lấy quyển sách đã được chuẩn bị sẵn trên kệ tủ, tiến về phía bàn cậu rồi mở lời : "Chào em, ta lại gặp nhau rồi. Em không phiền nếu anh ngồi đây chứ?". Có, phiền lắm, còn nhiều chỗ trống sao nhất thiết phải ngồi ở đây hả?- Reo định nhanh nhảu đáp lại nhưng lời tới miệng rồi lại nuốt xuống, cậu đành miễn cưỡng chấp nhận. Hắn ngồi xuống bàn, cậu cũng chẳng ngó ngàng quan tâm tới mà tiếp tục công việc dang dở. Nhìn sang đống sách Reo đặt trên bàn, Nagi hỏi : "Em cũng tìm hiểu về chủ đề này à? Vấn đề chính trị ở đây khá nhạy cảm nên ít người bàn luận tới, điều đó có khiến em gặp trở ngại nào không?".
Reo mắt không rời màn hình máy tính, động tác gõ phím của cậu chậm dần, gần đây cũng vì vấn đề này mà cậu mấy đêm mất ngủ, tinh thần không ổn định nên mới dại dột uống say rồi trải qua đêm nồng nàn đó. Cậu mệt mỏi thở dài một hơi, hàng mi cong hơi rũ xuống đáp lại : "Vâng, chủ đề này đúng là ít có tư liệu tham khảo nên cũng gặp đôi chút khó khăn.."
Nagi chủ động ngỏ lời : "Nếu em không ngại thì để anh giúp được không?".
Reo ngần ngại, ngước mặt lên hỏi : "Anh muốn gì từ tôi?". Nagi chỉ cười nhạt : "Anh không cần gì cả, giúp đỡ em được phần nào hay phần đấy là được rồi.."
Hắn thật sự chẳng mong muốn điều gì từ mình à?-Reo nghĩ thầm, nhưng tự dưng có người giúp mình giải quyết các vấn đề nhức nhối thì cũng tốt thôi..
Khác hẳn với suy nghĩ của Reo, Nagi làm việc rất nghiêm túc, vì lịch sử là môn học yêu thích nên những vấn đề chính trị này chẳng nhằm nhò gì với hắn. Chỉ trong một giờ bài luận đã được hoàn thành phân nửa, điều đó làm Reo khá bất ngờ vì tốc độ của hắn thực sự nhanh hơn hẳn cậu.
Đến khi tan học mới hoàn thiện 2/3 bài luận nên Nagi lại có cớ xin số của người thương, Reo đương nhiên cũng chẳng ngại ngần gì mà cho hắn số của mình.
"Tối nay anh rảnh lúc 9h, ta call video rồi làm nốt bài nhé?"
"Vâng, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi hôm nay, nếu được tôi mời anh ly cà phê trước khi ra về được không?"
"Không cần đâu, vậy là đủ rồi"
Nagi chào tạm biệt Reo rồi đi thẳng một mạch về nhà, ông chủ quán net cũng bất ngờ khi hôm nay hắn lại không ghé qua chơi một chút.
____________
Về đến nhà, Nagi lết tấm thân mệt mỏi về lại giường nằm ngủ, hôm nay hắn đã làm quá nhiều việc rồi, giờ hắn nên nghỉ ngơi tối còn giúp cậu làm bài.
Đến tối muộn Reo mới call video với hắn, vừa nghe máy cậu đã rối rít xin lỗi : "Xin lỗi đã để anh chờ lâu, hôm nay tôi hơi mệt.."
Nhìn qua màn hình nhỏ cũng biết Reo đã sớm buồn ngủ, mắt nhắm díu vào rồi mà vẫn cố sức tiếp tục gõ phím. Cậu mặc bộ đồ ngủ màu xanh đậm, cúc áo không đóng nên lộ ra phần cổ trắng nõn nà hằn lên vết cắn của đêm ân ái hôm trước. Nagi ho nhẹ một tiếng, đáp lại "Không sao" cho cậu yên tâm nhưng cậu nhỏ bên dưới lại không biết yên phận. Hắn cố giữ bình tĩnh, kìm nén phía dưới để tỏ ra bản thân là con người chính trực. Reo đã sớm mệt nên ngồi gật gà gật gù, đôi lúc mệt quá thì cậu nằm chợp mắt một lúc rồi lại tự nhéo má mình cho quên cơn buồn ngủ, tất cả hình ảnh đáng yêu của cậu đều thu gọn vào trong tầm mắt hắn. Khi cậu ngủ hắn tắt mic để tránh làm phiền đến cậu, âm thầm giúp đỡ cậu làm hết mọi việc.
Đồng hồ điểm 1h sáng cũng là lúc Nagi hoàn thành bài, nhìn sang thấy cậu đã ngủ từ khi nào không hay thì liền gửi bài luận qua cho cậu, nhắn chúc ngủ ngon rồi tắt máy. Nagi cũng đã sớm mệt vì vừa phải an ủi bé con bên dưới, vừa phải tỉnh táo suy nghĩ để làm bài tập cho Reo. Hắn uể oải gục xuống gối, tay lướt chuột xem lại những tấm ảnh chụp màn hình lúc nãy, giờ trong điện thoại hắn chỉ toàn hình ảnh của Reo. Hắn vuốt ve tấm ảnh cậu say giấc, thì thầm câu chúc ngủ ngon rồi ngủ thiếp đi..
____________
Hôm sau vì đi học muộn nên Nagi bị thầy toán bắt chạy mấy vòng quanh sân, chạy xong thì trán hắn cũng đổ mồ hôi đầm đìa, đầu tóc nhễ nhại. Isagi và Bachira ở hành lang nhìn cũng xót xa thay cho hắn, vì mê trai mà ra nông nỗi này đây. Đúng lúc đang tuyệt vọng thì bóng hình cậu con trai ấy xuất hiện, tay cầm khăn mặt và bình nước đến cho hắn. Thấy thế mắt hắn sáng lên chạy vội tới chỗ Reo, đưa tay ra nhận đồ cậu đưa tới.
"Cảm ơn anh vì chuyện hôm qua, tôi nghe được từ mấy người bạn là anh bị phạt vì đi học muộn nên mới tới đây đưa nước, một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi"
Nagi cười mỉm-nhìn em đêm qua ngủ ngon vậy là anh vui rồi
"Không sao, bài luận thế nào rồi, ổn cả chứ?"
"Nội dung táo bạo với cái nhìn toàn diện nên được đánh giá rất cao"- Reo nói.
Cậu ngập ngừng một chút rồi cũng mở lời : "Tối nay anh rảnh không? Tôi biết có nhà hàng mới mở ở đường 84 khá nổi tiếng trong thành phố, nếu rảnh thì ăn tối với tôi chứ?"
"Em đã đến tận đây để mang nước cho anh là anh vui rồi, bữa tối nay anh mời"
"Không được!.. Anh giúp đỡ tôi nhiều vậy thì tôi phải báo đáp đủ, đừng từ chối, tôi không muốn mắc nợ ai điều gì cả"
"Được rồi, vậy tối nay hẹn hò với anh nhé?"
Reo sửng sốt, miệng ú a ú ớ định nói gì đó nhưng hắn chuồn mất tiêu rồi, để lại cậu ngẩn ngơ giữa sân trường.
"Reo nè.. Reo.. REO MIKAGE"
Chigiri hét to làm Reo giật mình, cậu ta bực bội hỏi cậu : "Đầu óc bay bổng đi đâu mất rồi, còn anh trai cậu tận tình đi đưa nước sao lại bỏ bạn tôi ngẩn ngơ giữa sân trường vậy?"
Reo lúc này mới sực nhớ ra bản thân khi nãy vừa mắc phải sai lầm lớn dường nào.
"Giờ nếu không thích một người mà lại đồng ý đi hẹn hò với người đó thì có điên lắm không.."- Reo ấp úng nói.
Chigi thở dài 3 phần bất lực 7 phần như 3. Hồi nãy có ai đó day dứt vì cảm thấy tội lỗi khi người ấy bị phạt nên cuống cuồng đi đưa nước, mọi ngày thì bảo không thích người ấy, muốn cắt đứt quan hệ với người ấy mà giờ lại đồng ý đi hẹn hò với người ta, thiếu gia nhà mình quả thật tính cách sáng nắng chiều mưa mà..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro