Chương 19. Tuyệt vọng
Dù cho có gọi tên hắn bao nhiêu lần, quỳ gối xin lỗi đến bao nhiêu lạy thì Nagi cũng không mở khóa cánh cửa gỗ lạnh lẽo ấy. Tâm trạng hắn vô cùng bực dọc, hắn đang giận hờn vì thái độ khó chịu của Reo nên thực hiện "chiến tranh lạnh", không chịu gặp mặt hay nói một lời kể từ hôm sinh nhật cậu. Thậm chí hành vi đối xử của Nagi còn quái ác hơn, hắn vô cảm không cung cấp thực phẩm hay thức uống gì cho cậu. Nhiều ngày liền không có đồ ăn nước uống bỏ bụng làm Reo nảy sinh ảo giác. Cậu cố lừa mình đĩa bít tết đã ôi thiu kia là miếng thịt bò nóng hổi, ngon lành còn nước lã từ vòi phun trong phòng tắm là nước sạch tinh khiết.
Không, Reo! Mày phải tỉnh táo lên, không được gục ngã lúc này!- Reo tự nhủ, có lúc còn tự tát vào mặt mình để duy trì trạng thái minh mẫn. Bụng cậu không ngừng sôi ọc ọc, đứa bé cũng tổ chức biểu tình. Dù cho có ngoan ngoãn tới đâu, con trẻ cũng sẽ làm loạn lên khi chúng đói bụng. Khác với những lần trước, lần này Reo dỗ sao bé cũng không dừng đạp. Như thể đứa trẻ biết nói, liên hồi đòi cung ứng thức ăn ngay lập tức nếu không nó sẽ rời bỏ cậu mà "đi bụi" vậy.
Cậu lại bò lết trên sàn nhà, nhìn chằm chằm miếng beefsteak ấy. Cậu tự nhủ nếu chỉ cắn một miếng, chỉ duy nhất một mẩu bé xíu thì sẽ không làm ảnh hưởng tới đứa bé, hơn nữa còn giúp xoa dịu cơn đói trong bụng nữa.
Không đâu Reo à, mày không nhớ lần cắn một miếng mà ói cả đống sao- cậu tự đấu tranh tâm lý.
Phù...sẽ ổn cả thôi...
Reo ngóng trông hắn sẽ tới, tự tẩy não bản thân rằng Nagi không phải con người lạnh nhạt tới như thế, chẳng qua chỉ là hắn đang cáu kỉnh, mà cơn giận sẽ sớm nguôi ngoai, khi ấy Nagi sẽ đến bên cậu còn cậu cần chờ đợi thêm chút nữa. Nghĩ là làm, Reo ngồi trên giường, cuộn tròn người trong chăn, cậu đánh mắt nhìn xung quanh, cố không liếc trúng miếng thịt dưới sàn. Rượu có thể bỏ qua và thay bằng nước lã uống qua ngày, nhưng thức ăn thì chẳng gì có thể thay thế.
Trong lúc Reo đang dần đánh mất phần người thì Nagi bên ngoài cũng sắp mất kiểm soát. Hắn bị cô vợ hợp đồng - Nagi Dorothy dồn ép câu hỏi vì không về nhà mấy bữa qua. Bị vợ tra hỏi như phạm nhân thì hắn cũng cáu lắm, nhưng đành cố nuốt trôi cục tức trong cổ họng để không biến thành người chồng vũ phu, có sở thích xả giận lên người vợ mình.
"Anh có điều gì không vừa lòng thì cứ thẳng thắn chia sẻ để em biết đường còn thay đổi. Chứ cứ biệt vô âm tín thế này em biết phải làm sao?"
"Không phải lỗi do em, Dorothy à."
"Được rồi... Em không muốn chúng ta tranh cãi thêm một lần nào nữa. Tối nay em làm món anh thích, anh ở nhà nha Sei." - Dorothy chuyển sang chủ đề khác, hào hứng hỏi hắn.
"Anh có việc bận không ăn đâu. Tối em cứ ngủ trước, không cần chờ."
"Vâng, em biết rồi..." - Cô có chút nuối tiếc khi đã lâu lắm rồi không được ăn cơm cùng với Nagi, hắn luôn có lý do để tránh mặt cô mà.
Bỏ mặc vợ xinh ở nhà, hắn ta vội vã lái xe tới chỗ Reo. Đó là một ngôi nhà nhỏ nhắn nằm ở ngoại ô, cách thành phố khoảng bốn giờ lái xe, gấp đôi số thời gian từ trung tâm thành phố tới nhà của Reo ở. Tại sao Nagi phải lựa chọn một địa điểm xa xôi như vậy? Một, nơi đấy vắng bóng người, không ai sẽ làm phiền tới khoảng thì giờ hạnh phúc của cậu với hắn.
Hai, để Reo không có hi vọng trốn thoát. Nơi này đường sá ngoằn ngoèo, lại không có trạm xe buýt, cho dù có vô tình chạy được khỏi nhà thì Reo cũng chẳng thể nào chạy được xa. Hắn ta chắc chắn sẽ tìm tới cậu và bắt cậu về, có khi còn giám sát Reo chặt chẽ hơn để giảm nguy cơ tẩu thoát.
Trước khi về nhà, Nagi tạt qua siêu thị mua thêm chút đồ ăn. Đã ba ngày trời Reo bị trừng phạt nên phải nhịn đói, cơn thèm khát đánh vào tâm lý nên Nagi khá chắc cậu sẽ sớm ngoan ngoãn. Dù vậy, hắn vẫn bất ngờ khi ngôi nhà lại yên ắng đến vậy, bé cưng của hắn ngủ rồi sao? Nếu Reo đã ngoan như thế thì phải được thưởng- nghĩ bụng hắn liền vào bếp, chế biến cho cậu một nồi thức ăn thơm lừng.
Nagi cũng xót xa cho Reo lắm, cậu là người hắn yêu cơ mà. Nhưng biết sao được, nếu Nagi không "dạy dỗ" đàng hoàng thì cậu sẽ chỉ có xu hướng chống lại hắn mà thôi. Hắn mong rằng sau khi bị trừng phạt, Reo đã hiểu ra và thông cảm cho hoàn cảnh hiện tại của hắn, hai người sẽ lại yêu và cùng chia sẻ cuộc sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Nấu xong bữa tối với cà ri và xúp miso ấm nóng, hắn mở he hé cánh cửa xem tình hình của cậu thế nào thì lại chẳng thấy Reo đâu. Hắn hoang mang gọi lớn :
"Reo! Em ở đâu, trả lời anh đi!"
"..." - Reo không đáp lại, nhưng hắn có thể nghe tiếng sột soạt trong phòng tắm.
Cốc cốc... Cốc cốc
"Mở cửa ra, anh hoàn toàn có thể dùng chìa khóa mở cửa nhưng anh muốn em tự ra ngoài."
"..."
Đợi chờ mãi không có tín hiệu hồi đáp, hắn bực bội xông vào bên trong.
"Em..."
Cảnh tượng trước mắt làm hắn hãi hùng, có lẽ hình ảnh này sẽ ăn sâu vào tâm trí Nagi mãi mãi. Reo của hắn... Ôi thiên thần bé nhỏ lại mắc kẹt dưới trần gian, bị giam cầm trong căn nhà của ác ma và phải trưng ra hình tượng khó coi nhất. Cậu đang ngồi bệt trong bồn tắm, tay chẳng màng dầu mỡ mà cầm miếng thịt nhai ngấu nghiến, nước dãi chảy tóe loe xuống tận cằm rồi nhỏ giọt vào miếng bít tết đã ôi thiu từ ngày nào. Miếng thịt nhão màu sẫm, bề mặt nhớt, mùi hôi thối bốc lên làm Nagi phải bịt mũi lại.
"Reo... Anh xin lỗi! Lại đây nào em yêu." - Nagi chậm rãi tiến lại gần, cố không dọa cậu sợ.
"Hừ...hừ.." - cậu rên nhẹ.
"Đừng ăn nữa, anh có mang món mới cho em." - Nagi cố giằng lại miếng beefsteak từ tay Reo.
"Ọe... Ọeee.... Ực..." - Reo ói hết vào người hắn. Lợi dụng lúc Nagi đang bàng hoàng thì chạy tọt ra ngoài.
Nagi vội vàng đuổi theo, cứ ngỡ cậu định bỏ trốn thì thấy cậu đang húp sùm sụp bát xúp cùng cà ri.
Hắn thở phù nhẹ nhõm, dịu dàng nói : "Ăn ngoan rồi anh lấy thêm cho, giờ anh phải xử lí mớ hỗn độn này đã." - Tuy cậu đã cư xử đúng đắn hơn trước, Nagi vẫn chốt cửa lại phòng trường hợp Reo có ý định bỏ trốn.
Nhờ việc cậu có biểu hiện tốt, Nagi vô cùng ôn nhu với Reo. Hắn ta lấy cả tô cơm lớn cho Reo ăn cùng với cà ri, tận tình vắt nước cam và cắt lát hoa quả cho cậu ăn tráng miệng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu ăn uống ngon lành tới vậy. Đến khi xong bữa, Reo nằm dài trên giường chợp mắt. Nagi đến ngồi cạnh cậu cũng không đuổi đi, chỉ lẳng lặng nhìn rồi thở khẽ.
Hắn xoa nhẹ mái tóc cậu, trêu ngươi với những lọn tóc tím rồi thầm thì :
"Reo ngoan lắm, tý nữa tắm rửa sạch sẽ rồi hẵng ngủ, ngủ vầy sẽ thoải mái hơn để đầu bết đó."
"..."
"Mai em muốn ăn gì, anh nấu." - Nagi ân cần hỏi thăm.
"Món Nhật..."
"Ở đây thì hiếm nơi bán món Nhật, nhưng anh sẽ tự nấu. Vậy chốt lại mai sẽ có mì soba cho Reo nhé."
"..."
"Tối anh ngủ cùng em nha." - Không để Reo trả lời, hắn hôn chụt vào trán cậu rồi rời đi.
Vừa nghe tiếng cửa đóng sầm lại, cậu vội ngồi dậy nhìn quanh. Reo thực sự sợ rồi, cậu không dám làm trái ý hắn nữa, nếu Nagi nổi giận rồi dùng vũ lực giống hôm nọ thì cậu chẳng có cách nào để chống đỡ. Tạm thời Reo sẽ cố ngoan hiền trước mặt hắn nhằm bảo vệ cả cậu lẫn bé con, nếu Nagi mà nổi khùng nổi đóa lên cũng phải cố mà tìm cách làm dịu cơn tức giận đó. Chỉ cần hắn không đụng vào người cậu thì chẳng dại gì cậu chọc tức hắn.
Cậu ngửi mùi trên cơ thể mình. Eww, mùi ghê quá, giờ trong miệng vẫn cảm nhận được độ nhớp nháp của miếng bò thối rữa đó- nghĩ lại Reo cũng thấy rùng rợn. Ban đầu chỉ là giả bộ đáng thương cho hắn mềm lòng, nhưng cơn đói dâng trào làm cậu mất kiềm chế, lại vô cùng sợ hãi trước những cú đập cửa của Nagi nên Reo đành ngậm ngùi ăn mớ thịt kinh tởm đó. Sau này khi khoa học phát triển vượt bậc cậu sẽ đầu tư phát minh ra một chiếc máy xóa trí nhớ, như vậy những kí ức kinh khủng vừa qua cũng bị chôn vùi mãi mãi.
Mọi chuyện giờ cũng đã qua rồi, bụng dạ cũng đã được lấp đầy, em bé cũng thoải mái mà say giấc trong bụng cậu. Reo quyết định tắm rửa thật sạch để rửa trôi những vết nhơ cũ. Cậu xả nước tắm vào người, nhìn quanh thì thấy một bộ đồ ngủ được gấp gọn, khăn tắm treo trên móc còn dầu gội lẫn sữa tắm đều là loại cậu hay dùng. Không ngờ một kẻ từng có danh hiệu "con lười của năm" như hắn ta lại tận tâm, chu đáo chuẩn bị mọi thứ cho Reo.
Trước đây Reo không suy nghĩ nhiều lắm về điều này đâu, hoặc do bị tình yêu to bự che mờ hai con mắt, giờ ngẫm lại thấy người yêu cũ không khác gì kẻ biến thái lập dị.
Tắm gội sạch gầu thì đầu cũng thông, khi đã đủ bình tĩnh, cậu nghĩ ngợi tới việc xin hắn một chút "đặc quyền". Nếu chiều lòng Nagi thì có khi hắn sẽ đáp ứng các nhu cầu về đồ ăn thức uống, quần áo hay đồng hồ cho cậu. Đến khi hắn buông lỏng cảnh giác, cho cậu ra ngoài chơi thì Reo sẽ không bao giờ ngoái đầu lại mà bay cao bay xa khỏi nơi tù túng này.
Kế sách nghe có vẻ đơn giản và dễ thực hiện, nhưng thực tế thì không như thế. Hắn ta là một kẻ mưu mô, mà cậu lại chẳng có chút lợi thế nào. Trước khi rời khỏi đây, cậu phải thu thập thêm manh mối về ngôi nhà. Nếu nhà ở trong rừng thì khả năng chốn chạy khá thấp, có khi Reo còn gặp nguy hiểm khi đụng độ với thú hoang nữa chứ. Còn nếu ở một nơi hoang vu, hiếm bóng dáng người qua lại thì cậu không thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Reo có thể hỏi han Nagi, nhưng hắn trả lời hay không lại là một câu chuyện khác, mà chắc gì hắn chịu nói chứ? Hà cớ gì lại dúi vào tay tù nhân chiếc chìa khóa thoát ra?
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Hắn lạch cạch mở khóa cửa, ló đầu vào ngắm nhìn Reo.
"Vào đi, không cần đứng đấy dòm ngó đâu."
"Hi hi. Anh mừng là Reo đã chịu mở lòng với anh một chút..."
"..."
"...rồi dần dần, chúng ta sẽ quay về như trước đây" - Nagi thì thầm.
"Anh nói gì vậy?"
"Không có gì."
Như một con cún lâu ngày xa cách chủ nhân, hắn chui tọt vào chăn nằm cạnh Reo, tham lam vùi đầu vào hõm cổ hít hà mùi hương lâu ngày không được ngửi. Mùi thơm của đinh hương pha lẫn hương thảo làm Nagi ngất ngây, hắn dịu dàng ôm chặt lấy Reo trong lòng.
Cảm nhận được mùi hương thân quen, Reo có chút xiêu lòng. Ngày trước đây là hương thơm yêu thích của cậu, Reo luôn say mê mà ham muốn được hòa làm mình với nó. Nhưng giờ thì khác rồi, chủ nhân mùi thơm này làm cậu sợ hãi và chán ghét.
"Thời gian qua có điều gì em muốn nói mà chưa thể nói được không, Reo?"
"Không có..."
"Reo không nhớ anh chút nào hử? Anh thì nhớ Reo lắm đó." nhớ tới độ bắt cóc con trai nhà người ta về chiếm giữ làm của riêng cơ mà.
"Anh...theo dõi tôi bao lâu rồi?"
"Anh chưa từng có ý định rời xa Reo. Hôm ấy anh xin lỗi vì đã quá ngu dốt mà nói lời chia tay với em, chỉ là...anh không thể sống xa Reo được."
"Đến tận hôm máy bay cất cánh, anh cũng chẳng hề đến từ biệt một lời?"
"Anh xin lỗi, hôm đó anh vướng mắc chút việc trong gia đình."
Reo phân vân không biết nên tiếp tục trò chuyện không, những cuối cùng vẫn đánh bạo hỏi :
"Anh bám theo tôi từ khi sang Mỹ? Vậy hôm trong bar, người đưa tôi tiền cũng là anh?"
Nagi cười lớn, một nụ cười ma mãnh làm cậu hoảng hồn.
"Reo suy diễn lung tung gì vậy, anh có phải kẻ bám đuôi đâu. Tuy vậy anh luôn dõi theo tin tức của em bên nước ngoài. Đến tận hôm có kẻ lạ mặt định kết liễu em thì anh mới mua vé bay sang."
"..."
"Reo thấy anh giỏi không? Anh đã trở thành cầu thủ nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền lắm. Đủ để lo cho gia đình nhỏ của chúng ta sau này."
Ai mượn hắn ta lo cơ chứ? Vốn dĩ, đây không phải điều cậu trông mong. Reo từng bày tỏ bản thân ghét việc phải dựa hơi người khác như thế nào, rốt cuộc vẫn là Nagi không hiểu cho.
"Thế còn cô vợ của anh? Anh coi cô ấy như đồ vật, thích lấy là cưới thích vứt là bỏ hả?"
"Anh đã nói rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm. Người anh yêu là Reo và mãi mãi là một mình Reo thôi."
Nghe vậy Reo lo lắng cho tương lai của cậu ghê, hắn đúng là con ác ma không có tính người. Cậu sẽ không muốn và không bao giờ có thể sống chung vui vẻ với hắn, sở dĩ tới khi Nagi cảm thấy Reo nhàm chán thì sẽ không thương hoa tiếc ngọc mà vứt bỏ cậu y hệt cô vợ bất hạnh của hắn. Nhưng hiện tại, Reo đang nóng lòng muốn hắn chán nản mà quẳng cậu đi đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro