Chương 10. Nương tựa
Cho dù là gì thì cậu cũng không buồn nghĩ nữa. Cậu lấy máy gọi xe tới đón. Reo tự hỏi bây giờ cậu trông như thế nào nhỉ? Cả người thì ướt nhẹp do tắm mưa, gương mặt ủ rũ trông mới thảm hại làm sao. Nếu còn Nagi ở đây, hắn sẽ trách mắng tại sao Reo lại để bản thân ra nông nỗi này...nhưng, giờ đâu còn hắn nữa, hắn đã rời bỏ cậu mà đi rồi.
Reo ngồi co ro vì rét, cậu buộc gọn lại mái tóc, lấy bàn tay che đi khuôn mặt đẫm lệ của mình. Cậu khóc, khóc than cho tình cảnh hiện tại. Con người có nhiều lí do để khóc, chẳng hạn như khóc vì quá hạnh phúc, vì quá đau buồn hay cần được giúp đỡ. Nhưng khóc vì bạc tình thì đúng là thê thảm.
Nhà cậu là gia đình gia giáo, bố mẹ nghiêm khắc nuôi dạy cậu trở thành một đứa con trai hoàn hảo để kế thừa cả công ty lẫn toàn bộ gia sản. Reo được dạy rằng là con trai thì không được khóc vì những chuyện nhỏ nhặt, phải thật mạnh mẽ để trở thành trụ cột gia đình về sau. Mẹ luôn bảo cậu hãy học tập người bố mình, bởi bố Reo luôn luôn là người mạnh mẽ nhất. Reo chưa thấy bố rơi nước mắt lần nào, cho dù doanh thu công ty giảm sút trầm trọng, nhân viên đồng loạt xin từ chức làm cả tổ chức hỗn loạn, ông Mikage vẫn luôn vững vàng, khéo léo giải quyết các vấn đề nội bộ, một thân một ngựa chinh chiến trên chiến trường kinh doanh khốc liệt.
Cho dù vậy, khi cảm xúc trở nên quá mạnh mẽ và cực quan mà cậu không biết làm thế nào để kiểm soát hoặc đối phó lại với chúng. Lúc này, khóc có thể là một cách để giúp Reo giải tỏa và thể hiện cảm xúc của mình. Nhiều lúc cảm xúc bình ổn trở lại, Reo sẽ suy ngẫm rồi đưa ra kết luận bản thân ngốc nghếch làm sao, cớ gì cậu lại để mình tiêu cực như này. Tuy vậy, vào thời điểm hiện tại Reo không có đủ tỉnh táo để suy nghĩ cho đúng, nên cậu cần một người đáng tin cậy để nương tựa.
Xe đến đón, bác tài vội vã chạy đến chỗ Reo, lấy ô che cho cậu và dìu cậu ngồi xuống ghế lái phụ xe. Bác đưa khăn cho cậu lau khô người, bật máy sưởi lên để cậu không cảm lạnh rồi ân cần hỏi thăm cậu. Cậu có trả lời, nhưng khá vắn tắt. Reo bảo bác tài lái đến một địa điểm quen thuộc và bác nhanh chóng làm theo.
Chỉ mười phút sau, chiếc xe sang trọng đã đỗ trước cửa một ngôi nhà xinh xắn. Ngôi nhà ấy ba tầng, nằm trong ngõ ven một con phố nhỏ. Bao năm tháng, ngôi nhà khoác trên mình lớp sơn màu vàng tươi. Qua nắng mưa, lớp sơn có phần phai màu. Nhưng kể từ ngày đầu Reo trông thấy, nó vẫn đẹp và gần gũi đến lạ. Trước cửa nhà là chiếc cổng sắt lớn màu ghi xám. Chiếc cổng được điểm tô vẻ mềm mại, rực rỡ nhờ giàn hoa giấy xanh um, tím ngát mà chủ nhà tỉ mỉ tỉa tót. Những cành hoa nhẹ uốn, bám chắc vào mái chiếc cổng như thể mời gọi mọi người vào nhà.
Reo dặn dò bác tài xế rồi một mình cầm ô loạng choạng bước vào cổng, bên trong là một cái sân lát gạch màu đỏ, sân không rộng nhưng góc sân được trồng rất nhiều loài cây cảnh, còn có cả sung, cả quất. Cạnh cây sung còn có một chiếc xích đu màu trắng nhỏ xinh, dường như là địa điểm thích hợp để vừa ngắm cảnh vừa đọc sách thư giãn. Cậu liên hồi nhấn chuông cửa, chờ đợi sự tiếp đãi nồng hậu của chủ nhà.
Cánh cửa gỗ lớn đột ngột mở ra, cậu chưa kịp mở lời chào đã ngã khuỵu vào lòng người con trai trước mắt.
Reo cảm thấy vô cùng đau đớn như thể trên đầu cậu đang chịu một áp lực nhói lên, liên tục, dữ dội và âm ỉ. Trong cơn mơ màng, miệng cậu run rẩy phát ra tiếng, Reo bất giác gọi tên người con trai mà cậu đem lòng yêu :
"Sei...Nagi Seishiro..."
Âm thanh nhỏ bé thu hút sự chú ý của cậu trai ngồi kế bên. Cậu ta thở dài, tiếng thở mới não nề làm sao, có vẻ như cậu trai này quan tâm tới Reo lắm. Cậu ngâm khăn vào chậu nước ấm rồi đắp lên trán Reo.
"Reo, cậu đói chưa?"
Cậu trai không thấy Reo phản hồi mà chỉ lên tiếng thở hắt, cậu xót xa nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Reo, đặt tay Reo lên má mình, nói nhỏ : "Cậu ngốc thật, để bản thân bê bết rồi mới vác xác đến nhà tôi."
Đầu Reo ong ong, cậu chẳng nghe rõ được câu gì cả. Âm thanh nọ va vào âm thanh kia, chui vào tai bên trái rồi lọt ra từ tai bên phải. Chỉ duy nhất có cử chỉ dịu dàng của người con trai kế bên là cậu nhận ra, đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Reo tiếp tục rưng rưng, mắt cậu mở hé mà vẫn không nhìn thấy gì vì bị nước mắt làm nhòe đi. Cậu trai kia nhìn Reo khóc mà xót ruột, đưa tay lên xoa nhẹ gò má, dịu dàng nhìn đôi mắt có chút sưng của Reo.
"Đừng khóc, có tôi đây."
Reo thở hổn hển, toàn thân cậu run lẩy bẩy như thể lên cơn co giật làm người bên cạnh hoảng hốt chạy đi bới tung ngăn bàn lên. Reo chẳng thể nhìn rõ khung cảnh trước mắt, chả biết cậu trai kia lục lọi cái gì, Reo chỉ cố nói một câu duy nhất, câu nói mà giá như lúc đấy cậu có thể nói được với hắn :
"Seishiro...em...yêu anh." rồi gục đầu xuống gối.
Cậu chỉ mệt quá mà lả người ngủ thiếp đi, còn run là phản ứng nhất thời vì lạnh thôi, ấy vậy làm người con trai kia phát hoảng vì tưởng Reo gặp chuyện, tim sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi. Cậu trai nọ thở phào nhẹ nhõm như thể trút được cả tấn gánh nặng trên người, khẽ khàng chỉnh lại tư thế cho Reo nằm thoải mái, kéo chăn lên đắp ngang người Reo. Người ấy còn nhớ cả thói quen khi ngủ của cậu, thật nhẹ nhàng đặt một chân Reo thò khỏi chăn vì sợ làm cậu tỉnh giấc. Cậu trai cầu nguyện, mong sao những ác mộng sẽ không đeo bám lấy Reo nữa...
Còn về phía Reo, cậu luôn nhớ về Nagi, do vậy ngay cả trong giấc mơ, Reo vẫn nhìn thấy hắn, bắt gặp cảnh cậu và hắn cùng đạp xe, cùng nói chuyện phiếm với nhau. Mấy chuyện tưởng như thường ngày giờ đây lại quá đỗi xa vời. Hình ảnh cậu và Nagi tươi cười tám chuyện làm trái tim cậu xao xuyến. Rồi khung cảnh chuyển sang lúc Reo và Nagi ngắm sao. Reo ngó nhìn xung quanh, cậu biết đây là mơ mà sao giấc mơ này chân thực quá! Cậu bước lại gần chỗ cặp uyên ương đang nằm trên thảm cỏ chỉ tay lên những vì sao xa xôi trên bầu trời kia, nhẹ nhàng ngả lưng xuống cùng hai người. Reo thích ngắm sao lắm, vì vậy cậu hay kéo Nagi tìm một bãi đồi trống thật cao, thật vắng vẻ để yên bình ngắm sao cho thỏa.
Cậu quay mặt sang nhìn thấy Nagi đang mỉm cười thật tươi với một "Reo" khác. Gương mặt tươi cười của hắn vô cùng hiếm thấy, nên cậu luôn trân trọng những khoảnh khắc này. Cậu thầm thì, Reo ước gì hắn đừng đi, hãy ở lại hạnh phúc bên cậu như thế này có phải tốt hơn không... Bỗng, bầu trời tối sầm lại, có một bàn tay khổng lồ, đen sì kéo Nagi đi. Reo sợ hãi đuổi theo, cậu cứ chạy, chạy mãi đến lúc bóng tối cuốn trọn lấy mọi vật trong không gian và hình dáng Nagi biến mất. Đôi chân cậu đã mỏi nhừ, cơ thể yếu ớt cứ thể đổ gục xuống trong bóng đêm vĩnh hằng.
"Sei! Sei!" Reo vùng dậy hét lớn, đánh thức giấc ngủ của chủ nhân căn nhà. Cậu ta chồm dậy khỏi chiếc giường êm ái, đi kiểm tra tiếng hét từ phòng bên. Thấy Reo đã tỉnh, cậu ấy dựa lưng vào tường mà cười nhạt nói : "Tỉnh rồi à? Kể xem chuyện quái gì khiến vương giả lại trở thành kẻ hầu đi."
"Hyoma, tôi thảm hại tới vầy à?"
"Đúng, có phần hơn. Nhưng tưởng cậu phải vui mừng khi có học bổng chứ?"
Học bổng...học bổng... Reo lẩm nhẩm từ đấy trong miệng, suy nghĩ lại những việc vừa qua.
"Sao cậu biết tin tôi có học bổng vậy, Hyoma?" - Reo thắc mắc.
"Fanpage trường đăng lên rồi đó, giờ cả trường không ai là không biết cậu. Nhưng mà, còn chuyện tôi hỏi thì thế nào?"
"..."
"Thôi, kể sau, tôi đi mua xúp cho." nói rồi Chigiri rời đi, để Reo trong phòng một mình. Reo sờ tay lên trán, có vẻ cậu đã sốt nên nằm lì trên gường cả ngày hôm qua, giờ cơ thể mới rũ rượi như vậy. Cậu xoa bóp cổ mình, liếc nhìn chung quanh tìm đồng hồ -giờ đã là 2 giờ sáng, Hyoma biết kiếm xúp ở đâu chứ?
Cậu bám vào thành giường, gắng gượng đứng dậy, lết thân ra đến cầu thang gọi lớn : "Hyoma, đêm rồi không có xúp đâu, nấu tôi gói mì."
Dưới tầng không một lời đáp, có vẻ như Reo chậm lời nên Chigi đi trước rồi -đành vậy, tắm rửa trước đã...
Cậu bước vào phòng tắm, dội nước ấm từ đầu đến chân. Có vẻ như biết trước cậu sẽ tắm nên Chigi chuẩn bị tất cả cho cậu, Reo chỉ việc tắm rửa rồi mặc quần áo đã được gấp gọn sẵn. Nhìn bản thân mình trong gương, cậu cũng cảm thấy tự trách. Việc cậu trông phờ phạc thế này không chỉ ảnh hưởng tới cậu, mà còn không may làm phiền cả người chung quanh nữa.
Ngâm mình lâu cũng chán, Reo tắt vòi nước, vắt kiệt nước trên tóc, thò đầu ra cửa gọi :
"Sei, lấy cho em khăn."
"...", cả căn phòng lặng thinh.
Chỉ là một thói quen mà thôi...
Cậu chậm chạp lấy khăn tắm, lau nhẹ thân người còn đương bốc khói nghi ngút. Vừa mặc quần áo xong cũng là lúc Chigiri trở về. Chigi dọn món ra bàn, mùi hương của xúp thoang thoảng bay khắp nơi trong phòng làm bụng cậu reo lên vì đói. Cậu đã không bỏ gì vào bụng từ trưa hôm qua đến tận tờ mờ sáng nay nên ngay khi Chigi đưa bát xúp đến trước mặt, cậu nhanh chóng quét sạch.
Nhìn Reo ăn ngấu nghiến thì Chigiri lại múc thêm bát nữa cho cậu, quan sát Reo ăn một lúc thì cũng lân la hỏi đôi chuyện. Reo không buồn kể, nhưng Chigi hiểu tính Reo lắm, gắng hỏi thì cậu sẽ kể tuốt tuồn tuột ra luôn mà. Reo ngừng ăn, bỏ thìa xuống bát mà tóm tắt lại đầu đuôi câu chuyện.
Chigi nghe mà nửa tin nửa ngờ, cậu không biết Nagi là con người thế nào mà khiến cho cậu thiếu gia nhà mình lại say đắm tới vậy. Thôi, biết sao được, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.
"Cậu định vật vờ ở đây đến khi nào? Hết tuần này là bế giảng, sau đó cậu sẽ sang Mỹ du học đó."
"Tôi biết." - Reo đáp lại vô cùng cụt lủn. Cậu hiểu rõ tình trạng bản thân lúc này, chỉ là cảm giác đấy vô cùng khó tả, cậu vừa muốn nhốt mình trong phòng để tự kiểm điểm chính mình, vừa muốn có Chigiri ở cạnh để Reo có thể bật khóc, giải tỏa cảm xúc tiêu cực bằng cách than phiền với cậu bạn thân.
"Nghỉ đi, cậu đang ốm mà. Chương trình học kết thúc rồi, vả lại, cũng còn có 4 ngày nữa là hết năm học."
Cũng đúng, có lẽ cậu không nên đi học, một phần là vì bản thân đang ốm, cậu không muốn để Chigiri hay bà Baya lo lắng khi thấy Reo quá sức. Phần còn lại chắc do cậu muốn tránh mặt Nagi.
Cho dù cả hai học khác khối nhưng chung một trường, có tránh đằng trời vì thể nào cũng chạm mặt. Không biết sau khi chia tay, cậu hay hắn sẽ là người chịu đựng nỗi đau đớn và thống khổ này lâu dài hơn. Chỉ là sau những đớn đau cậu đã chịu đựng, Reo nghĩ mình không đủ sức để đối mặt bình yên với Nagi, khi hai người vô tình gặp lại nhau trên trường nữa.
Chigiri cũng đang đấu tranh tâm lí trong lòng. Cậu và Reo đã là bạn thân từ thuở còn bập bẹ học chữ cái, cho nên cậu biết tính đứa bạn thân của mình. Khi nhìn thấy những phiền muộn ẩn sâu bên trong đôi mắt và tâm hồn Reo, Chigiri chỉ muốn chạy lại ôm Reo thật chặt và lắng nghe những lời than vãn của cậu. Nhưng tính Reo không thích nhận sự thương hại, kể cả đó có là máu mủ ruột thịt. Do vậy, Chigi nghĩ để Reo một mình là phương án tốt nhất.
"Tôi ở phòng bên, cần gì thì gọi." - Chigiri vẫy tay tạm biệt, chắc hẳn cậu cũng đã sớm mệt vì nửa đêm mất giấc rồi.
"Khoan đã, Hyoma. Cảm ơn cậu."
"Không cần khách sáo thế, tôi với cậu quen nhau bao lâu rồi?" - Chigi mỉm cười, khép cửa phòng lại rồi về phòng ngủ.
Reo đan hai tay vào nhau, cậu định nghe nhạc nhưng nhức đầu quá nên thôi. Reo ngả người xuống chiếc giường êm ái, bụng đã ấm thì cũng dễ ngủ, nên rất nhanh sau đó, cậu đã chìm vào sâu bên trong giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro