Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Ấn tượng đầu

Tích tắc.. Tích tắc..
Âm thanh đồng hồ vang lên trong không gian tĩnh mịch cùng với tiếng thở đều đều của người kế bên. Hai hàng mi cậu khẽ rung, bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ thái dương đang đau nhức. Đồng tử Reo co lại, cậu vội vàng bật dậy liếc nhìn đồng hồ điểm 2 giờ sáng rồi quay sang người đối diện.
"A.." Tiếng kêu khẽ của cậu làm thanh niên tóc trắng tỉnh giấc, hắn lơ mơ chồm dậy vòng tay qua người ôm lấy eo cậu, thì thào nói : "Còn sớm mà, ngủ thêm tý nữa đi em". Nói xong, hắn uể oải dụi đầu vào người cậu ngủ tiếp. Cậu liếc nhìn xung quanh, hiện giờ cậu đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, ở đây cũng chẳng có gì ngoài cái giường, đồng hồ quả lắc treo góc tường cùng cây xương rồng nhỏ đặt ở góc bàn cạnh cửa sổ. Đầu Reo đau như búa bổ, người cậu ám đầy mùi rượu cũng vì đêm qua cậu đã quá chén. Cậu cố nhớ lại những gì đã diễn ra tối qua..

Phải rồi, Chigiri mời cậu đến dự tiệc tại nhà một người bạn và cậu vui vẻ đồng ý. Bữa tiệc tổ chức tại quán bar ở trung tâm thành phố, tại đây tập hợp đủ loại người như mấy kẻ ăn chơi lêu lổng, những chị đẹp đến để kiếm mối làm ăn,.. Nhưng quan trọng hơn cả là ở đây có thể nắm bắt mọi thông tin trong thành phố như giá cổ phiếu, đầu tư bất động sản chính là lí do cậu đồng ý đi. Ban đầu cậu không định uống say, chỉ đến để nghe ngóng tình hình từ mấy ông tai to mặt lớn đến chơi, nhưng khi uống rượu vào, cơn men rượu làm cậu cũng chẳng kiểm soát được bản thân mình, mọi mặt tối cứ thế được cậu phơi bày hết. Reo đã sớm mệt mỏi với việc gia đình bất hòa do không thể lắng nghe nhau, bài luận ở trường thì nhiều vô số kể, uống say sẽ giúp cậu tạm quên đi mọi thứ, giảm bớt phần nào buồn phiền đang đeo bám lấy cậu. Khi Reo tỉnh táo thì cậu là người rất coi trọng vẻ ngoài, luôn chăm chút cho bản thân để người khác nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ, nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc để cậu trốn tránh với bản chất thật của mình. Khi say cậu mới có thể là chính mình, không quan tâm ánh nhìn gièm pha của người khác. Càng uống cậu càng hăng máu, chỉ một quãng thời gian ngắn cũng đủ khiến cậu trở thành tâm điểm của bữa tiệc, hát hò hay nhảy múa cậu đều thực hiện cả.

Trong cơn mơ màng, Reo ngã gục vào lòng một cậu trai trẻ. Reo nhìn thấy hắn thì cười hì hì khoái chí, kéo hắn lại một góc trò chuyện. Nghe giới thiệu qua thì hắn là Nagi Seishiro - thành viên trong câu lạc bộ bóng đá đã 3 lần giúp trường vô địch giải bóng đá cấp tỉnh. Hắn khá nổi bật ở khu B25 dù có phần hơi ít nói, tính cách lập dị khó gần nhưng thành tích học tập lại hết chỗ chê. Không chỉ vậy hắn còn có ngoại hình ưa nhìn, thân hình khỏe khoắn, cơ bụng dù chỉ nhìn qua lớp áo phông tối màu nhưng cũng đủ để chắc chắn là hàng cực phẩm, rất chuẩn hình thể mà Reo yêu thích. Reo đăm chiêu ngắm nhìn Nagi một lúc lâu, mân mê ly rượu cầm trên tay trong lúc lắng nghe âm giọng trầm ấp của Nagi, cậu mê thứ giọng đấy muốn chết đi cho được. Cậu cũng giới thiệu bản thân là Mikage Reo, ở trường hầu như ai cũng quen biết Reo do cậu là học bá được thầy cô tin tưởng giao phó trách nhiệm, bạn bè ngưỡng mộ quý mến.

Không thấy Reo đâu thì Chigiri liền đi tìm xung quanh, ai biết được khi say thiếu gia nhà Mikage có thể làm nên chuyện động trời gì? Chigiri mới sơ suất để Reo biến mất khỏi tầm mắt một chút thôi mà Reo đã để dục vọng xâm chiếm, nghe theo lời mời gọi của khoái cảm mà lên giường cùng người bạn mới quen tối qua. Đầu óc Reo mơ hồ, toàn thân cậu đau nhức, nhìn sang người kế bên lưng toàn vết cào chằng chịt cũng chẳng khá hơn là bao. Chợt nhớ ra điều gì, Reo chồm người lấy điện thoại mở ra xem, hơn 50 thông báo mới, 128 tin nhắn và 67 cuộc gọi nhỡ từ Chigiri. Tối qua do say mèm nên cậu không bắt máy-chắc giờ Chigiri lo lắm, giờ phải nhắn lại nhanh không cậu ta nghĩ mình bị bắt cóc hay đáng sợ mất.

"Ting ting, ting ting"
Nghe thấy tiếc chuông thông báo, Chigiri vội vàng cầm điện thoại lên xem, Reo chỉ nhắn vài câu rằng cậu vẫn ổn rồi gửi định vị tại một khu vực lạ hoắc nhờ Chigiri đến đón. Chigiri thở dài ngao ngán, đi tìm chìa khóa xe rồi liền phóng như bay đến chỗ cậu. Nhắn xong Reo cũng thả điện thoại xuống bàn, gỡ tay Nagi ra khỏi người rồi đi tìm phòng tắm- tch, người toàn mùi rượu nồng quá. Cậu chầm chậm ngồi dậy, cố gắng tiến về phía phòng tắm với cái hông đau nhức. Reo xả nước lạnh xuống toàn thân, đầu ti cậu căng cứng lên do bất ngờ tiếp xúc với cái lạnh, hông và bên dưới cậu ê ẩm vì chuyện tối qua, người mệt mỏi dựa lựng vào thành bồn tắm, nghĩ ngợi đến việc tiếp theo nên làm thế nào với hắn..

Tắm xong Reo mặc lại quần áo đã có phần nhàu nhĩ rồi tiến về phía cửa sổ. Cậu kéo rèm sang một bên, ngả người tựa vào thành cửa ngắm nhìn bên ngoài. Lúc này trời đã tang tảng sáng, không gian trước mắt chuyển biến màu dần trong bước chuyển huyền ảo của rạng đông. Tầng tầng, lớp lớp bụi hồng ánh sáng lan tỏa khắp không gian như thoa phấn lên những tòa cao tầng của thành phố khiến chúng trở nên nguy nga, diễm lệ. Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất. Thành phố này như bồng bềnh nổi giữa một biển sương. Phía Đông, sắc trắng đổi dần sang màu hồng phớt. Những tia sáng hình rẻ quạt xuyên thủng lớp mây dày xốp, lọt vào khung cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt đang say giấc. Hắn cựa người, đưa bàn tay to lớn che chắn gương mặt bị ánh nắng chiếu vào. Miệng ngáp ngắn ngáp dài, chần chừ không muốn dậy như một chú chuột chũi không muốn rời khỏi hang ổ của mình. Hình ảnh lười biếng của hắn lọt vào mắt Reo khiến cậu khựng lại, tiếng chuông điện thoại gọi tới cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu- là Chigiri gọi tới. Cậu nhanh chóng thu xếp đồ, rút từ trong ví một xấp tiền đặt lên mặt bàn rồi nhanh chóng rời đi.

Xuống tầng, Chigi hoảng hốt khi thấy Reo quần áo xộc xệch, dáng đi siêu vẹo nên liền ra đỡ cậu vào xe. Bình thường Reo sẽ ngồi ghế phụ nhưng hôm nay cậu lại ngồi ghế sau làm Chigiri có chút khó hiểu nhưng vẫn giúp Reo ngồi xuống, nhìn bộ dạng luộm thà luộm thuộm của cậu cũng đủ để Chigiri kết luận được cậu vừa trải qua chuyện gì. Qua gương chiếu hậu trong xe ô tô, Chigi nhìn thấy gương mặt phờ phạc của Reo khác hẳn vẻ năng động thường ngày, mái tóc được buộc gọn lên, áo sơ mi cúc cũng cởi tới hàng thứ ba lộ rõ dấu hôn ám muội trên cơ thể hồng hào của cậu.

Chigiri buông nhẹ một câu : "Làm sao thiếu gia nhà mình lại câu dẫn được người khác lên giường vậy, sức hút quả thật đáng nể nha~"
Reo cau mày, lườm nguýt Chigiri một cái : "Hôm nay công chúa lắm lời thật đấy?". Nghe vậy Chigiri cười khẩy, nhẹ nhàng đáp : "Nhìn chiến tích của thiếu gia xem, quả nhiên đêm qua mới rời mắt khỏi cậu có chút xíu thôi mà cậu đi ăn chơi xả láng quá ha.." giọng Chigiri nhỏ dần : "..vậy mà để tôi nhắn tin gọi điện suốt đêm không nghe máy, tôi lại còn phải đền bù thiệt hại cái bàn do cậu làm gãy đó~". Reo giật mình-cái bàn nào hả ta?, Chigiri kêu Reo bớt trốn tránh trách nhiệm, nói thẳng : "Cậu đứng lên bàn quẩy kiểu gì mà ngã lăn vào lòng trai lạ, lại còn làm bàn gãy đôi nữa?". Reo nghe vậy thì xoa đầu xin lỗi rồi hứa bao Chigiri ăn ở quán lẩu ngon nhất nhì thành phố.

Reo mệt mỏi thả lỏng người tựa vào ghế, cậu chạm vào những vết hôn, vết cắn từ người con trai ấy, nhớ lại những cái đụng chạm nóng rực từ hắn. Cậu bất giác cảm thấy nóng bừng ở hai má, Chigiri thấy vậy thì trêu trọc : "Thích thì triển luôn đi lại còn ngại ngùng cái gì bạn tôi ơi?". Reo nghe vậy thì phủi tay lắc đầu, cậu thừa nhận dù là lần đầu nhưng kĩ năng của Nagi rất tuyệt, những cái chạm nhẹ ngoài da cũng khiến cơ thể Reo nóng ran, từng câu nói ngọt ngào cùng những cú thúc mạnh vào sâu bên trong khiến đầu óc cậu tê liệt, miệng nhỏ kích ứng rên rỉ lên từng tiếng kẽ khàng. Tình dục là thứ quyến rũ con người nhất và cậu cũng bị khuất phục trước nó, nhưng Reo mong muốn đêm đó chỉ nên coi là tận hưởng tuổi trẻ, cậu cũng đã thanh toán sòng phẳng rồi, sau có gặp cũng chỉ chào một câu rồi lướt qua nhau thôi..

____________

Trong căn phòng trống trải thiếu vắng cậu trai tóc tím, Nagi dụi dụi mắt, vươn tay để tìm hơi ấm nhưng rồi lại thất vọng vì không nhận được nụ hôn tạm biệt từ cậu, xấp tiền được đặt ở đầu bàn cũng chẳng được hắn ngó ngàng gì tới. Nagi nắm chặt ga giường, vùi đầu vào chiếc gối vẫn còn dư lại chút hơi ấm của Reo, mùi thơm trên tóc Reo vẫn còn phảng phất đâu đó xung quanh hắn. Hương thơm quyến rũ chết người khiến hắn nhớ lại chuyện đêm qua. Hắn một thân một mình đi tới quán bar giải sầu, lựa chọn cho mình một góc tối nào đó nằm ngủ thiếp đi cho tới lúc nhận ra phía bên kia đang rất ồn ào. Hắn luôn ghét những nơi như thế này, ồn ào phiền phức khó tả, nhưng đây cũng là nơi phản ánh được những góc trần trụi của cuộc sống. Họ chỉ ở bên nhau nói những lời thật lòng nhất, quả nhiên chỉ có men rượu mới khiến con người có đủ dũng khí để đối mặt với nỗi sợ ngoài kia, bỏ qua bề ngoài hào nhoáng mà phô trương những gì xấu xa nhất ở trong tâm hồn-và hắn cũng không phải ngoại lệ.

Phải chăng do ông trời đã sắp đặt trước, Nagi mới có thể gặp được Mikage Reo. Nơi đây vốn dĩ thật nhàm chán, cho đến khi bóng hình cậu trai tóm tím lọt vào tầm mắt hắn, cái cách cậu ấy mỉm cười thôi cũng khiến hắn rạo rực. Hắn yêu thích vẻ đẹp hoang dã của cậu, muốn khám phá tới những bí mật đen tối sâu thẳm bên trong của cậu. Ngay khi thấy cậu ngã hắn liền tới đỡ, khi cậu nằm trong vòng tay hắn cậu thật bé nhỏ làm sao, chỉ như đứa trẻ chưa lớn muốn được yêu thương thật nhiều. Hắn liền ngỏ ý làm quen thì cậu ngả lưng tựa vào người hắn, ôm chầm lấy cổ hắn, thì thầm những lời yêu chiều chỉ dành riêng cho một mình Nagi.

Hắn nhớ lại lúc cậu dụ dỗ hắn lên giường, nhớ lại cảm giác lúc cậu với hắn hòa quyện làm một cũng đủ khiến cổ họng hắn gầm gừ một tiếng. Hắn thèm muốn cảm giác được cậu siết chặt eo, đan bàn tay nhỏ nhắn vào mái tóc trắng, rên rỉ tên hắn mỗi lần đạt đến cực khoái, ôm hắn vào lòng và xoa dịu lấy tâm hồn hắn.
"Reo,Reo,.. Reo Mikage"
Hắn rất thích tên cậu, thích khi gọi tên cậu nhiều lần khiến cậu đỏ mặt, trưng ra bộ mặt đen tối không muốn ai biết được, rên rỉ dưới thân cầu xin hắn nhẹ nhàng. Hắn muốn có cậu, muốn yêu thương cậu, muốn cậu chỉ là của hắn mãi mãi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro