au chiến tranh (p1)
Chiến tranh nổ ra, như một cơn bão dữ dội cuốn đi mọi thứ trên đường đi của nó. Nhưng trong dinh thự xa hoa của gia đình Mikage, nơi những bức tường dày che chắn khỏi sự tàn phá bên ngoài, Reo vẫn sống trong nhung lụa. Bên ngoài, tiếng bom rơi, tiếng người than khóc vang vọng, nhưng bên trong, ánh đèn pha lê vẫn sáng rực, những bữa tiệc thịnh soạn vẫn diễn ra như chưa từng có gì xảy ra.
Giới tài phiệt lúc này như một phe thứ ba chi phối chiến tranh với nguồn vũ khí mà họ cung cấp cho cả hai phe xâm lược và kháng chiến. Nhiều vấn nạn xảy ra như buôn người, tàng trữ vũ khí sinh học, vũ khí hạt nhân và những ngành công nghiệp "đen" mọc lên như nấm.
Cha của Reo, ông chủ tập đoàn Mikage, đã biến chiến tranh thành cơ hội làm giàu. Những hợp đồng buôn bán vũ khí, những phi vụ cung cấp lương thực giả cho quân đội đã khiến tài sản của gia đình không ngừng tăng lên. Mẹ cậu cũng chẳng bận tâm, chỉ lo tổ chức những buổi gặp gỡ xa hoa để giữ vững vị thế xã hội.
Reo dù được nuôi dưỡng trong nhung lụa, vẫn mang trong mình trái tim biết đau trước nỗi khổ của con người. Từ khi chiến tranh bắt đầu, cậu không thể ngủ yên khi nghĩ đến những người ngoài kia đang chết đói, những đứa trẻ không còn nhà để về. Cậu từng thử phản đối cha, nhưng đáp lại chỉ là lời mắng mỏ và ánh mắt lạnh lùng.
Một ngày nọ, Reo tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa cha mình và một thương gia khác. Những lời nói tàn nhẫn về việc lợi dụng nỗi khổ của người dân để kiếm lợi như những nhát dao đâm vào tim cậu. Cậu nhận ra rằng, nếu tiếp tục ở lại, cậu sẽ mãi chỉ là một phần của hệ thống mà cậu khinh bỉ.
Mikage Reo, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Mikage, vốn được định sẵn để trở thành người cai trị trong thế giới tài phiệt. Gia đình cậu kiểm soát không chỉ kinh tế mà còn nắm giữ một phần quyền lực chính trị, đóng vai trò chi phối cuộc chiến giằng xé đất nước. Nhưng với Reo, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc cho những âm mưu và sự thờ ơ với nỗi đau của nhân dân.
Trong một đêm không trăng, Reo đối mặt với cha mình.
"Con sẽ không trở thành kẻ đứng nhìn đất nước này cháy rụi vì quyền lợi của những kẻ như cha," cậu nói, ánh mắt kiên định.
"Con nghĩ một mình con có thể thay đổi điều gì sao? Bọn kháng chiến chỉ là đám ô hợp, chúng sẽ bị nghiền nát."
Không nói thêm lời nào, đêm đó Reo gói ghém những thứ cần thiết và rời khỏi dinh thự. Cậu không mang theo nhiều tiền, chỉ giữ đủ để tồn tại vài ngày. Cậu muốn cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ với gia đình, với cái tên Mikage đã bị hoen ố bởi máu và nước mắt.
Reo hướng về phía biên giới, nơi những trận chiến khốc liệt nhất đang diễn ra, với hy vọng tìm được chỗ đứng trong hàng ngũ kháng chiến. Cậu đến một trại kháng chiến nhỏ nằm sâu trong rừng, nơi những chiến binh kiên cường đang cố gắng giữ vững từng tấc đất. Ngay khi Reo bước vào, ánh mắt của họ đầy sự lạnh lùng, tay lăm lăm vũ khí đề phòng cậu.
"Cậu là ai?" một giọng nói sắc lạnh vang lên. Đó là Chris Prince, một trong những chỉ huy của phe kháng chiến, người được biết đến với tài chiến thuật sắc bén.
"Tôi là Mikage Reo. Tôi đến đây để chiến đấu vì đất nước này."
Cả trại ồ lên. Một số người bật cười chế giễu, một số khác nhíu mày không tin tưởng.
"Mikage? Nghe giống như tên của những kẻ đã đẩy chúng tôi vào cảnh này. Tại sao chúng tôi phải tin cậu?" Chris hỏi, ánh mắt nghiêm nghị.
Reo nhìn thẳng vào anh, giọng nói không chút do dự:
"Tôi không yêu cầu các anh tin tôi ngay. Nhưng tôi sẽ chứng minh bằng hành động."
Từ khi mới gia nhập vào quân đội, Reo được giao những công việc nguy hiểm và nặng nhọc nhất: tiên phong, do thám, làm chim mồi, khuân vác, dựng lều, và thậm chí phải gánh nước từ sông về. Đó là cách họ thử thách lòng trung thành của cậu. Mỗi ngày, cậu đều im lặng chịu đựng, không một lời than phiền.
Khi một nhóm lính phe đối địch phát hiện ra vị trí trại, Chris nhanh chóng chỉ huy mọi người sơ tán. Nhưng Reo, với kinh nghiệm được dạy cách tạo chiến lược từ nhỏ, đề xuất một kế hoạch đánh lạc hướng kẻ thù.
"Chúng ta sẽ dựng một đường mòn giả dẫn đến hẻm núi. Khi chúng đến đó, chúng ta có thể phục kích."
Dù nghi ngờ, Chris vẫn chấp nhận kế hoạch. Kết quả vượt mong đợi, phe kháng chiến không chỉ tiêu diệt được nhóm lính mà còn thu về nhiều vũ khí và đạn dược.
"Không tệ," Chris nói sau trận chiến, nhưng ánh mắt anh đã bớt phần lạnh lùng. Ngày hôm đó, Reo được vinh danh và được mọi người tin tưởng như một người đồng chí. Qua thời gian, Reo trở thành một biểu tượng của phong trào. Không ai còn gọi cậu là "thiếu gia Mikage" nữa, mà chỉ biết đến cậu như một người chiến đấu vì tự do và công lý.
Trong lòng Reo biết khi đi trên con đường này sẽ phải chịu nhiều đau đớn về cả tâm hồn và thể xác nhưng cậu tìm thấy sự thanh thản khi biết rằng mình đã đứng về phía đúng của lịch sử.
Reo Mikage không còn là cậu ấm sống trong sự bao bọc của gia đình giàu có. Cậu đã chọn con đường gian nan, nhưng đó là con đường mà cậu tin là đúng. Trong cơn lốc của chiến tranh, Reo tìm thấy bản ngã và lý tưởng thực sự của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro