Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự phản bội

Ngày hôm đó là sinh nhật em. Em dự định sẽ làm một bữa tiệc sinh nhật và mời anh qua ăn. Em đã rất háo hức để chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật hoàn hảo nhất có thể.
" Nagi à, tối nay anh qua nhà em ăn sinh nhật nhé! "

" Ừ, anh cũng đã chuẩn bị một món quà rất đặc biệt cho em rồi " - Anh cười lạnh một cái rồi bỏ đi để lại trong em sự phấn khởi.

Em rất mong chờ món quà của anh, lúc đó một suy nghĩ thoáng qua tâm trí em, em dường như đã nghĩ anh đã đáp lại tình cảm của em sau những nỗ lực mà em đã làm. Chiều tà, trong nhà em đã trang trí xong cho bữa tiệc sinh nhật. Khi em đang trên đường cầm chiếc bánh kem về nhà thì cảnh tượng trước mắt làm em ngỡ ngàng, em không tin vào mắt mình, chiếc bánh kem trên tay em rớt xuống đất. Cảnh tượng trước mắt em làm cả thế giới trong tâm trí em sụp đổ. Em chạy đến chỗ anh, nhìn anh và người con gái khác đang nắm tay vui vẻ với nhau. Em liền tát anh một cái.

" Giải thích đi Nagi " - em hét lên

" Em muốn anh giải thích gì nữa, mọi thứ đều như em đã thấy " - anh khoác tay lên vai cô ta và kéo cô ta lại gần mình hơn

" A-anh...." - em cúi mặt xuống, giọng em run run, những giọt nước mắt từ từ lăn trên đôi má ửng hồng của em

" Đây là món quà sinh nhật anh tặng em đó, bất ngờ không " - anh nhếch miệng

"Ha ha, bất ngờ quá. Cảm ơn anh " - em vừa khóc vừa cười, nhìn em bây giờ thật thảm hại

" Sẵn tiện gặp nhau tại đây thì anh cũng nói luôn. Chúng ta chia tay đi, anh chán em rồi " - Anh nhìn em với ánh mắt chán ghét và khinh bỉ

Lời nói của anh thốt ra giống như một nhát giao đâm thẳng vào tim em. Em ngồi sụp xuống đất khóc nức nở. Em không hiểu tại sao ông trời lại đối xử bất công với em. Rõ ràng là em đã chịu đựng rất nhiều đau thương, em làm tất cả chỉ mong anh đáp lại tình cảm của em nhưng những thứ em nhận lại toàn là trái đắng.

Thử hỏi em có đau không ? Có, em đau chứ, rất đau là đằng khác. Vào ngày sinh nhật của mình mà được nhận món quà " đặc biệt " như vậy thì đương nhiên là đau rồi. Anh và cô ta cứ đứng đó làm trò thân mật trước mặt em.

" Từ giờ đừng làm phiền anh nữa nhé, người cũ " - anh nói rồi hiên ngang nắm tay cô ta bước đi. Bỏ lại em ngồi một mình nơi chốn người qua kẻ lại.

Nghe anh nói hai từ " người cũ "trái tim em như thắt lại, đau càng thêm đau. Em cứ ngồi đó khóc đến lúc tối muộn.

Cả nhà đang lo lắng cho em thì cánh cửa mở ra. Em bước vào trong với ánh mắt thẫn thờ, thân xác tả tơi, khoé mắt còn đọng lại những giọt nước mắt của em. Gia đình lo lắng cho em, hỏi han em. Em trả lời qua loa là em mệt xong rồi thất thần đi lên phòng. Em cố gắng kìm nén cảm xúc của mình không muốn cho gia đình lo lắng.

------------------
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro