1.Lần đầu
Nagi : anh
Reo:cậu-em
Vô truyện nè
____________________________________
Nagi seishiro,chàng trai với mái tóc trắng vốn chẳng hứng thú gì với việc đi dạo, bản thân chẳng biết việc phiền phức gì khiến anh lại muốn bước đi như vậy,con đường chẳng mấy làm hứng thú lại đông đúc vào sáng sớm, con đường giờ đây mà anh bước đi chính là con đường a gặp được em.
Hôm nay, quả nhiên lạnh buốc người,đáng ra mùa đông là giấc ngủ say ngon ,nhưng bây giờ anh không cảm thấy nó như vậy,dậy từ sáng sớm rồi, mặc trên người anh đơn giản chỉ một chiếc áo len đen cùng với áo khoác hoodie trắng , và đeo trên cổ anh là khăn quàng để a có thể ấm cổ.Cận thận chỉnh chu và khoá cửa , anh chàng với mái tóc trắng điển trai tuấn tú,đang bước dạo con đường .Đi dạo nó như một cảm giác thư giãn xoa dịu cơn đau đầu anh đang cảm thấy nó thật phiền phức.
Đi được đoạn đường, dừng lại trước mặt anh là một quán cafe,cũng được đoạn rồi nên anh cũng tính nghỉ chân và ăn chút gì đấy chăng.Bước vào quán,chọn cho mình chỗ ngồi,trước tiên anh gọi phục vụ gọi một chiếc bánh nho với một cốc cà phê,chỉ đơn giản như vậy cũng đã tốt cho anh .Quán cafe đơn sơ nhưng lại thư giãn và thật đẹp mắt, đồ ăn nước uống cũng không kém phần ngon và tuyệt ,nó không cách nhà anh là bao đi một đoạn đường đi bộ đã đến. Anh ngồi nhâm nhi chiếc bánh với cốc cà phê sữa thơm ngon này ,một lúc đến một tiếng trôi qua.Ngồi cũng được tiếng rồi,Nagi đứng dậy thanh toán tiền 2 món kia. Lúc mở cửa ,một chàng trai tóc tím chạy vội vào quán,ánh mắt va chạm lẫn lộn vào nhau anh nhìn cậu trai màu tóc tím kia,nhăn sắc đẹp như chiếc bánh nho a vừa thưởng thức,đôi mắt cùng màu tóc trộn lẫn một màu tím, chẳng hiểu tại sao anh nhận thấy rằng cậu trai trước mặt a nhìn kia như một mỹ nhân tuyệt đẹp.. Anh đơ ra, khi vừa va chạm vào cậu trai tím kia, nói sao đây anh đã bị say mê khuôn mặt đó rồi.Cậu trai tóc tím đang vội gọi cho mình 1 cốc cà phê, có vẻ về công việc nên cậu ấy vội vã như vậy,mặc trên cậu ấy một chiếc áo len cùng với áo choàng nâu,chiếc khăn giữ ấm đỏ đeo trên cổ, .chàng trai với mái tóc tím ,đôi mắt bồ cầu chung màu vs màu tóc, anh giờ chỉ biết đứng đơ ra và nhìn.Có phải anh đã bị nhăn sắc dụ dỗ? Hay con người kia đang cho anh biết yêu từ cái nhìn đầu tiên?haizz rối bời quá ,sợ rằng nhìn lâu anh tiếc phải rời mắt nhưng cũng không để người ta nghĩ gì về mình vội đi ra khỏi quán mà lại vô ý làm rơi chiếc ví .Để rồi đi một đoạn anh ghé đến cửa hàng tiện lợi để dành tiền mua chút cho bữa trưa, lục chiếc ví chẳng thấy đâu ,Anh đã rất hoảng chẳng biết giờ tính sao,coi như a đen 1 ngày ngậm ngùi tính trả lại thì anh được gọi từ sau,bất ngờ quay lại a chạm mặt lại với cậu trai mới gặp ở quán cafe kia, trên tay cầm chiếc ví tôi,xoè ra bảo tôi nhận lại.Anh mới nhận ra vội vàng cảm ơn cậu trai:
-cảm ơn cậu.
-*nở nụ cười * không có gì.!
Bất ngờ trước nụ cười a vội che mặt đang đỏ ứng mình đi,sau cùng cũng giữ lại đc cảm xúc a cũng cười lại người ấy..Trả lại rồi cậu trai cũng tính rời đi,Anh giữ cậu lại như muốn nói cậu về một mong muốn :
-tôi ...
-sao?
-tôi muốn đc làm quen..
-À,vậy trao đổi số điện thoại nhe
-um
-Hì, cậu tên gì?
-Nagi seishiro ,cậu sao?
-Reo Mikage..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro