
Bán bạn cầu vinh
"Nagi! Coi như bọn tao van mày."
Đôi mắt thằng lớp trưởng _Isagi Yoichi ánh lên một tia hi vọng mong manh, như thể người trước mắt chính là nguồn sáng cuối con đường mịt mờ tâm tối, là điều cứu rỗi duy nhất cho cái lớp ngu ngục này.
"...gì?"
Âm nhạc điện tử inh ỏi cùng tiếng pháo chúc mừng chiến thắng của người chơi vang lên trong máy trò chơi của tên thiên tài tóc trắng. Cũng là lúc nó chịu ngóc mặt lên bố thí cho chúng bạn cái nhìn khíu chọ cùng mệt mỏi.
"Mày biết đó...thầy Mikage rất tin tưởng mày, ổng chọn mày làm người kiểm tra thử trước, mày có thể...làm bài tệ hơn một chút không? Ý tao là, nếu một cái đề mà ngay cả mày cũng thấp điểm thì kiểu gì thầy cũng sẽ giảm độ khó xuống thôi."
Isagi đại diện cho toàn thể học sinh vô vọng trong lớp.
Trước khi bạn có ý định phán xét thằng lớp trưởng hay cái lớp này, bạn nên biết về thầy Mikage. Thầy là giáo viên dạy toán, năm nay thầy 29 tuổi, chưa vợ chưa con chưa người yêu, gia thế bí ẩn. Chỉ biết rằng, trước khi quyết định chuyển về trường này vào hai năm trước để làm một tay giáo viên bình thường, thầy từng là giảng viên ưu tú cho trường đại học top đầu, nghe bảo học viên của thầy đều là những người tài giỏi và phi thường.
Bởi vì lẽ đó, thầy đã quen với việc cho những cái đề khó siêu khó, khó đến mức thằng học sinh giỏi của trường _Itoshi Rin còn vật vờ ôn tập mới có được con điểm 89 từ thầy. Nói gì là đến cái đám học hành không nổi không chìm như bọn họ?
Làn sóng phản đối của đám học trò quá dữ dội, thầy đành mủi lòng nhân nhượng, chọn lấy thằng Nagi Seishirou làm vật thí nghiệm trước. Nghĩa là, trước khi kiểm tra chính thức, thầy sẽ gọi Nagi vào để làm bài hòng điều chỉnh độ khó theo năng lực của nó. Và bạn có nhớ việc Itoshi Rin chỉ được 89 không? Cái thằng điên này luôn được 100 điểm.
Mọi người shock chứ. Shock vãi ra, họ đã học với nó một năm, đủ để biết là nó rất giỏi, nhưng điểm của nó luôn mơ mơ màng màng tầm 75-90 thôi, con điểm an toàn, theo như chia sẻ là tại nó lười bỏ mẹ. Nhưng vì cái lý do nào đấy, nó luôn được điểm tối đa những cái đề mà thầy Mikage đưa ra.
Và biết ai shock hơn không? Thầy Mikage. Họ vẫn không quên được ánh mắt vui như bắt được vàng của thầy khi phát bài cho nó. Và đó cũng là lúc họ biết tầm này ăn lồn môn toán rồi. Cho nên, hình thức đàm phán được đưa ra với đối tượng Nagi Seishirou.
"Ồ...tao thấy đề ổn mà."
Nagi lười biếng lên tiếng, ánh mắt vẫn châm chú vào màn hình điện tử loé sáng muôn sắc màu.
"Với mày thôi, thiên tài ạ. Xin hãy giúp người thường chúng tao đi, không thì mẹ tao sẽ cho tao ăn cán chổi thay cơm đó."
"Hm, nghe đáng thương đấy. Nhưng vì sao tao phải làm điều đó vì chúng mày?"
Isagi điêu đứng, thằng cu đã ngờ ngợ điều này sẽ xảy ra mà. Lớp trưởng quay phắt lại chúng bạn ở phía sau, cả lũ lập tức chụm đầu lại bàn tán, đôi khi nhìn ngó về phía Nagi. Rất nhiều ý kiến hay được đưa ra.
"Tao sẽ giúp mày trực nhật!"_Bachira
"Thôi, mấy đứa cần copy bài tập luôn làm hộ tao mà."
"Ờm...tao sẽ mua đồ ăn trưa cho mày."_Chigiri
"Chưa đủ hấp dẫn."
Cuối cùng, thứ khiến Nagi hứng thú đã lên sàn.
Tên tóc trắng nhướng mày, làm vẻ suy tư:"Một đĩa game mới vào mỗi tháng? Bất kể loại game gì đúng không?"
"Đúng!"
"Được thôi, nhớ giữ lời đấy."
Nagi ngáp dài, thản nhiên chấp nhận rồi bỏ qua mọi biểu cảm hân hoan của đám bạn để vùi đầu vào máy chơi game lần nữa.
---
"Tuyệt vời ông mặt trời! Tao được 87 điểm này!"
Bachira réo lên vui sướng khi nhảy bổ lên bàn, tạo ra âm thanh rầm rầm. Ấy thế mà chả ai quở hắn nữa, bởi họ cũng đang trong trạng thái vui mừng giống vậy. Nhờ giao kèo với quỷ...Nagi, điểm toán của cả lớp đã được cứu vớt thấy rõ.
"Oáp, chiều nay mở bán đó, mai tao phải có được cái đĩa game đó trên tay."
Và vị cứu tinh của họ đang toả ra ánh hào quang sáng ngời dù lời nói trên môi hơi láo chó. Đồng bào biết ơn mày lắm! Nagi Seishirou!
Có điều, mấy con điểm tươi đẹp này chẳng kéo dài bao lâu. Cụ thể, khi kết thúc học kì I với điểm toán không thể rực rỡ hơn của họ, cây kim trong bọc đã lòi ra bằng cách nào đấy.
Ấy vậy mà thay vì kiểm điểm cả lớp vì đã gian dối, qua mặt giáo viên. Thầy Mikage đã cho đám đỗ nghèo khỉ một bài học đớn nhất, theo cách của người giàu.
Đầu học kì II năm đó, cả lớp chỉ có 4 người trên trung bình bài kiểm tra đầu tiên của môn toán. Mọi thứ dường như quay lại điểm xuất phát ban đầu, và không khó để họ nhận ra niềm bất thường ấy bắt nguồn từ đâu.
Thằng Nagi Seishirou vẫn được con 100 tròn trịa xinh xắn kèm theo nụ cười của thầy Mikage. Nó hiếm hoi trân trọng tờ kiểm tra, vuốt phẳng, nhét vào cặp trước khi quay ra ngủ tiếp. Thầy Mikage bước lên bục giảng và cho đám trò mắt chữ A mồm chữ O của mình lời giải đáp:
"Trước khi chơi trò mua chuộc để qua mặt ai đó, các em nên biết tài chính của người ta ra sao đã."
---
"Ủa là sao má? Mày bị thầy Mikage mua chuộc luôn rồi đúng không?"
Thằng phản bội cách mạng, phản bội đồng đội thản nhiên thừa nhận với vẻ mặt vô tội:"Gì? Về bài kiểm tra hả? Ừ, thầy mua cho tao máy chơi game mới nên là..."
"Mẹ mày cái đồ bán bạn cầu vinh!"
---
Mikage Reo-Người giàu dạy toán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro