Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Reo vừa xuống tới cổng trường thì thấy chiếc xe hơi của cha đang đậu sẵn ở dưới. Cậu cất chiếc điện thoại của mình đi rồi lê bước đi tới, Reo nhìn vào cửa kính xe, cha của cậu đang bận rộn gọi điện thoại mà không chú ý tới. Tay Reo nhẹ nhàng đập vào cửa xe, chốc lát thì cửa sổ xe hạ xuống, cha Reo bèn đặt điện thoại xuống nở nụ cười tươi với cậu.

"Con trai cưng của cha ra rồi à. Hôm nay đi học ổn không?" Reo khẽ thở dài, cậu mở cửa xe ra rồi ngồi phịch xuống bên cạnh chiếc ghế phụ. 

Bộ dạng của Reo vô cùng chán chường và mệt mỏi. 

"Cha đã tìm cho con một ngôi trường tuyệt vời." Reo đập tay lên trán, mỗi khi nhớ tới cảnh tượng ngày đầu nhập học, cậu cứ ngỡ bản thân đã lạc vào địa ngục trần gian.

"Có chuyện gì sao?" Trường này là trường phổ thông tốt nhất ở Tokyo, mọi thứ ở trường đều tuyệt vời, có điều cạnh tranh trong học tập rất lớn.

Reo suốt ngày than vãn với ông là trường học chẳng có gì thú vị, giờ học ở ngôi trường xứng tầm như thế, Reo phải cảm thấy thích thú chứ.

Cứ nhìn thấy bộ dàng yểu xìu, muốn hờn cả thế giới của thằng con trai, với cương vị là một người làm cha như ông chẳng thể hiểu được.

"Nó thật kinh khủng." Reo nhắm chặt mắt lại rồi quay mặt sang đáp lại lời của cha.

"Cha biết con muốn làm điều gì không?"

Cha Reo lắc đầu, hiện tại ông đang tập trung lái xe. Ông không thể nào quan sát được nét mặt của cậu con trai mình, cho nên ông không thể nào biết nó đang âm u ra sao.

"Con muốn quay ngược thời gian để ngăn cản cái quyết định chuyển trường của cha." Reo chưa bao giờ ý kiến với cha về việc chuyển trường, mà lần này thì cậu hoàn toàn bất mãn. 

Xe dừng lại trước đèn đỏ, cha Reo không thể nhịn nổi nữa, ông ôm chặt bụng cười với suy nghĩ điền rồ đó của Reo.

"Ngày đầu con chưa quen, sau này sẽ dần quen thôi." 

"Phải nhất thiết học chung trường với em trai cô ấy, sao cha?" Reo cúi thấp đầu hỏi câu hỏi mà cậu luôn bâng quơ trong lòng bữa giờ.

Cha cậu có quyền đi tìm hạnh phúc, nhưng Reo không muốn bản thân mình bị cuốn vào trò chơi gia đình đó.

"Cha có muốn có người chăm sóc con, bà Ba Ya cũng đã già. Cũng đến lúc bà ấy cần được ở bên con cháu nhiều hơn." 

Thật sự, cha Reo biết Reo sẽ không thích nghi được với gia đình mới. Nhưng bà Ba Ya - người chăm sóc Reo từ nhỏ đã có tuổi, bà ấy luôn có nguyện vọng được ở bên con cháu nhiều hơn. Ông cũng không muốn bà phải khó xử, Reo thì cần có người chăm sóc, ông thì phải đi công tác thường xuyên. Cho nên việc tìm kiếm cho Reo một gia đình mới sẽ tốt cho cậu, ông biết Reo sẽ khó xử, nhưng mà cậu còn rất nhỏ để tự chăm lo bản thân. Đây là một quyết định có thể làm cho tình cảm cha con rạn nứt, cha Reo tin theo thời gian, Reo sẽ hiểu cho quyết định của ông.

"Con hiểu rồi." Nhìn vào mắt cha, Reo đã thấy rõ được sự kiên định của ông. Cậu không thể thay đổi, thì cậu phải chọn cách sống chung với nó.

"Cha sẽ cho con thời gian, không cần phải gượng ép bản thân." Ông nói rồi xoa đầu của Reo. 

Đèn xanh sáng màu, cha Reo nhấn ga điều khiển chiếc xe di chuyển về phía trước. Cho dù, Reo không thể nhìn thấy được tương lai phía trước, đồng hành bên cậu vẫn có cha, như vậy cũng đủ rồi. Dù phía trước có chông gai như thế nào, cậu cũng sẽ cố gắng thích nghi để làm cha vui lòng.

Hai cha con vừa bước chân vào căn hộ thì có một mùi thơm nức mũi, Reo khẽ trầm trồ quay sang nhìn cha. Ông có chút tự hào khi bước chân vào nhà, trong người không thể giấu được niềm vui sướng khi đối diện với người phụ nữ ở trong bếp. Cô ấy mang trên người một vẻ đẹp của sự nhẹ nhàng, thanh lịch. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt của cô ấy cũng mang đến một sự dễ chịu và thân thuộc.

Đây là lần đầu tiên Reo gặp vợ sắp cưới của cha, cậu có chút kinh ngạc. Trong lòng Reo đã có khoảng cách, cô ấy có tốt thế nào, Reo cũng không thể nào hoà nhập được.

"Chào cô, Akiko!" Reo miễn cưỡng mở lời, cô ấy bèn ngước mặt lên nhìn cậu.

Khi thấy hai người đang đứng ở cửa, Akiko có phần hốt hoảng chạy tới trước cửa, cô từ tốn đặt dép xuống để thay. Reo thấy bộ dạng ân cần này của cô ấy, lòng cậu nghẹn lại, cậu khẽ cắn môi rồi chủ động tiến về phía trước để đổi dép. Cảm giác chào đón này cậu không quen chút nào.

"Xin lỗi, cha. Con quay về phòng trước!" Reo không ngoảnh mặt lại nhìn, cậu đi thẳng một mạch về phòng rồi đóng cửa lại.

Nụ cười trên môi cha Reo đông cứng lại, ông có chút ngượng ngùng nhìn Akiko.

"Có lẽ thằng bé vẫn chưa quen, em đừng để ý." 

"Không sao mà, em trai em cùng bằng tuổi thằng bé nên em hiểu. Lát em sẽ lên phòng kêu thằng bé xuống." Cô từ tốn nói, nhìn thời gian trên đồng hồ mà lòng nôn nao. 

"Hồi nãy, em không để anh đón em trai của em về." 

Akiko đưa tay lên mặt, cô khẽ lắc đầu.

"Thường cuối giờ thằng bé sẽ ở lại thư viện, để anh và Reo chờ sẽ không tiện."

"Có gì đâu, trước sau gì cũng gặp mặt. Sau này sẽ thành người chung nhà, có gì mà không tiện." Cha Reo nói rồi cùng Akiko tiến vào trong nhà, cô thì thấp thỏm nhìn ra cửa ra vào.

"Anh đi tắm rồi mình dùng bữa." Cô theo thói quen đưa tay nhận lấy cặp rồi áo vest của cha Reo, để tránh cho ông thấy vẻ khó xử của mình mà nở một nụ cười trừ.

"Còn em trai của em?"

"Thằng bé sắp tới rồi, anh đi tắm trước đi." Cô nhẹ nhàng đẩy cha Reo đi, bản thân của mình thì quay lại trước cửa ra vào.

Cô nhìn vào mắt mèo thì thấy bộ dạng cao to của Nagi đang đứng thập thò ở ngoài hành lang, cô đưa tay vuốt ngực mình thở phào nhẹ nhõm. Akiko phủi tay lên chiếc tạp dề của mình, sau đó vặn tay nắm cửa ra.

Vào lúc cánh cửa đó mở ra, Nagi có chút hèn hạ mà muốn bỏ trốn. Mọi đường đi nước bước của cậu ngay lập tức bị chị cậu nắm thóp, chị ấy xông ra chộp lấy mũ ảo khoác của Nagi đầu tiên. Cô không cho Nagi nói tiếng nào, lập tức kéo cậu vào nhà.

"Chị nhất thiết phải thu dọn đồ đạc của em đi cùng?" Nagi tới đây chỉ đòi lại đồ của mình, hắn không muốn dùng chung hay sống chung gì cả.

Cái trò chơi gia đình đó của hắn đã tan vỡ từ lâu.

"Chị đã nói chúng ta sẽ chuyển nhà." Cô chống nạnh, trừng mắt với dáng vẻ ương bướng của Nagi.

Nếu không dứt khoác làm thế, có lẽ cả đời này Nagi sẽ chẳng đặt chân tới đây. 

"..." Nagi im lặng ngó căn nhà một lượt, hắn thật sự muốn rời đi trước khi chạm mặt hai người kia. 

"Seishiro, đừng làm chị phải khó xử?" Akiko có chút rụt rè chạm lên cánh tay của Nagi, đôi mắt xám tro hờ hững đó bỗng dao động. 

Lồng ngực của Nagi như bị bóp nghẹt lại, hắn khẽ gật đầu chấp thuận quyết định này.

Hắn không thể nào làm chị buồn, đó chính là lời hứa của hắn trước khi cha mẹ qua đời.

Dù không mong muốn, Nagi cũng phải dọn tới một nơi xa lạ, ở chung với những người xa lạ. Bước chân vào một căn phòng mới, mùi sơn nồng nàn khiến hắn khó chịu, Nagi đặt cặp của mình ở một góc phòng. Hắn ghét phiền phức, nhưng nói đang bám theo hắn dai đẳng, nhìn quanh căn phòng trắng xoá này. Nagi chỉ biết dựa thẳng lưng vào tường, buông người ngồi xuống thể hiện sự bất lực của bản thân.

"Thật phiền phức." 

Nhìn lấy đống đồ của mình được chất trong những chiếc thùng, cũng với những nội thất mới mẻ đó, cũ cũ mới mới cứ mãi xen kẽ nhau trong căn phòng. Nó đang chất chứa cho Nagi rất nhiều điều khó nó thành lời, đây là một sự thay đổi, hắn đang ở trên một bờ vực ngoài dự liệu của bản thân.

Khoảng thời gian sau này, trời sẽ mãi âm u, ánh sáng sẽ không thể nào chiều rọi được nữa.

#

"Reo, ra dùng bữa nào con!" Cha Reo đập liên tục vào cánh cửa phòng của Reo, cậu ở bên trong vẫn im lặng ngồi trên bàn học. Hồi nãy, cô Akiko đã lên kêu cậu ra ăn cơm, Reo cũng đã từ chối với lí do bận ôn tập. Vậy thế mà cha cậu vẫn nhất quyết kêu cậu ra ngoài cho bằng được.

Bất đắc dĩ Reo phải rời khỏi ghế, cậu đi tới mở cửa phòng ra. Trong ánh tím trên đôi mắt, vẻ bực bội của cậu không thể nào giấu được nữa. Reo bước chân ra ngoài cửa thì toàn thân của cậu đã đập thẳng vào cơ ngực rắn chắc, cậu bẽ bàng ngẩng đầu thì thấy vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ của cậu bạn cùng bàn. 

Reo dụi mắt mấy lần để xác nhận lại, khi biết được người đang ở trước của phòng mình là Nagi, chân câu vô thức lui về sau vài bước. Ngón tay cậu trở nên run run chỉ về phía của Nagi.

"Cậu...sao cậu là ở trong nhà tôi?"

Đối diện với vẻ hoảng loạn ở trong mắt Reo thì bộ dạng của Nagi rất bình thường, hắn ta chỉ thờ ơ nhìn lấy Reo. Cảm xúc của cả hai rất đối ngược, một bên thì muốn gào lên như núi lửa phun trào, thì bên kia lại rất bình thản như từng đợt sóng vỗ dịu nhẹ.

"Cậu là con trai của ông nhà giàu đó." Chị hắn có kể về một số chuyện của Reo, Nagi thì chẳng đế ý tới nên không có gì ấn tượng. Hôm nay, hắn được đứng đối diện với cậu ở trong căn nhà này, một lần nữa thấy cậu xù lông lên. Nhưng mà hắn cười không được, hai trạng thái trái ngược hoàn toàn, Nagi không thể nào nhìn Reo một cách bình thường.

"Sao lại trớ trêu thế?" Reo thầm nói rồi lách ra khỏi người của Nagi, cổ tay của cậu bị hắn nắm chặt Reo. 

Reo nhíu mày quay mặt lại.

"Cậu nghĩ là tôi tiếp cận cậu? Xin lỗi, cậu đánh giá bản thân mình cao quá. Tất cả chỉ là sự trùng hợp thôi, tôi chẳng muốn thân thiết với cậu." Để tránh hai bên phải khó xử về sau, Reo đã rạch sẵn ranh giới với Nagi. 

Cậu với hắn chẳng có quan hệ gì cả, mà sao khi biết Nagi là em trai của mẹ kế mình, lồng ngực của cậu lại có gì đó hụt hẫng.

"Ừm." Hắn ta chỉ lạnh nhạt đáp lại như thế, bộ dạng chẳng có chút cảm xúc gì. 

Hắn buông tay của cậu ra ngay lập tức.

Vì sao cậu lại thất vọng như thế chứ? 

Reo liền giật tay của mình lại, cậu đi tới bàn cơm thì thấy cha và cô Akiko đang nói chuyện với nhau. 

"Mai con có bài kiểm tra, chương trình học ở đây có hơi nhanh nên kiến thức con bị thiếu hụt, con cần thời gian ôn tập. Con sẽ ăn sau." Reo không đợi cha của mình trả lời đã quay người về phòng, cậu lại đụng mặt Nagi. Lần này, Reo lại chọn cách lướt qua trong thầm lặng, nó cứ giống như là cậu đang trốn tránh một điều gì đó.

Nagi cùi chào cả hai rồi ngồi vào bàn ăn, chị cậu bỗng dưng đá vào chân của Nagi một cái.

"Reo bận học như thế, em bưng cơm vào cho Reo đi. Sẵn hai đứa ăn chung, có gì em kèm cặp cho Reo luôn." Akiko biết Nagi sẽ phản bác nên đã nháy mắt ra hiệu với cậu.

"Như vậy có ổn không?" Cha Reo thấy Nagi có vẻ trầm lặng, sợ điều đó làm hắn không vui nữa.

"Ổn cả mà, Seishiro luôn đứng đầu khối. Thằng bé sẽ giúp đỡ Reo vượt qua bài kiểm tra này." 

Nagi chưa kịp phản bác lại thì đã bị Akiko chặn họng.

"Em qua bếp cùng chị."

Nagi miễn cưỡng đứng dậy đi theo Akiko, hắn chẳng bằng lòng làm người kèm cặp cho Reo.

"Seishiro, em mang vô phòng cùng Reo ăn nha!" 

"Chị..."

"Giúp chị đi mà!" Akiko nháy mắt với Nagi, hắn đành đưa tay ra nhận khay thức ăn từ chị của mình.

"Chỉ lần này thôi!" Hắn nói, Akiko chỉ đáp lại hắn bằng cách xoa đầu.

Cô đẩy Nagi về phía trước, nhìn bóng lưng rộng ấy tiến về phía phòng của Reo mới yên tâm quay về bàn.  

"Em làm vậy có ổn không?" 

"Hai đứa nó sẽ thân thiết mà anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro