pháo hoa
♡
Reo thích lễ hội Hanabi, ngày của những sắc màu ánh pháo lung linh
Có vẻ lễ hội Hanabi năm nay khác hẳn
Đặc biệt là khi cùng ai đó đón mừng những đoá hoa nở rộ trong đêm.
•
" Mùa hè đã ghé thăm tokyo! Đêm nay chính là ngày lễ Hanabi, lễ hội được tổ chức trong sự hân hoan. Dự báo sẽ không có mưa, mọi chuyện sẽ được diễn ra theo dự tính... "
...
Tiếng của những con ve sầu ầm ĩ cùng với tiếng quạt o o, hoà âm với tiếng ti vi đang dần mất sóng
Chiếc chuông gió lách cách theo từng lời ca của gió hè, cái nắng chiều dịu dàng rọi xuống bên hiên nhà vô tình đụng trúng gương mặt đang ngái ngủ của Nagi, làm cho anh khó chịu mà nhích nhích vào trong nhà tránh đi ánh nắng đã gần tàn kia, thả đầu mình xuống đùi của thiếu niên tóc tím cạnh bên
Reo đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù của chú thỏ lười biếng đang say ngủ, tay còn lại cầm lấy miếng dưa hấu trên dĩa mà cắn lấy một phần của miếng dưa đỏ mọng
Thời gian vừa lúc đã điểm bốn giờ chiều
- " Nè Nagi, chiều rồi mà cậu ngủ mãi vậy hả ? "
- " Một chút nữa thôi.. Reo... "
- " Mà tí nữa đi lễ hội cùng tớ nhé? Nghe nói pháo hoa năm nay nhiều hơn mọi khi đấy ! "
- " Thôi.. phiền lắm.. "
Nagi dụi dụi tìm tư thế thoải mái nhất rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc mộng. Reo thở dài ngao ngán, xem ra cậu phải hạ quyết tâm mà kéo tên này đi cho bằng được.
Cậu thật ra cũng muốn tôn trọng quyền riêng tư của thằng bạn mình lắm chứ, nhưng mà nó lười đến mức đi thôi cũng mệt
- " Không nói nhiều nha, tối nay cậu phải ở lễ hội đấy! Cậu không đi thì chết với tớ "
- "..."
- " Vậy là đồng ý nhé? "
Không có hồi đáp, chỉ có Nagi gật gù đầu mình biểu hiện sự đồng ý.
Nhưng theo như cậu nghe ngóng từ Chirigi thì vào đêm nay có lẽ sẽ rất đông người đến xem, khuyên cậu hãy ra gần bờ biển vì chỗ đấy vẫn có thể ngắm được toàn cảnh pháo hoa nở rực.
Khi nghe kể đến việc rằng sẽ có nhiều đôi bạn đến bày tỏ tình cảm với nhau vào lễ hội. Reo đã nghĩ đến việc đôi bạn đấy chính là mình và tên thỏ lười kia
Cậu chẳng biết tại sao mình lại nghĩ vậy nữa..
...
Chính vào cái lần đầu cậu chính mắt nhìn thấy Nagi đỡ chiếc điện thoại đang dở dang trận game bằng chân bị rớt xuống cầu thang, dễ dàng giống cách đỡ một quả bóng hệt như cầu thủ chuyên nghiệp
Vào thời khắc trần thế như ngừng trôi ấy, Reo đã đứng ngây ra tại chỗ. Chưa bao giờ trong lòng cậu hưng phấn đến thế. Cậu muốn tên này sẽ là đồng đội trên sân cỏ tốt nhất, và tất nhiên cả hai sẽ cùng lấy chiếc worldcup trở thành số một thế giới. Cậu phấn khích lắm, cậu khoác vai anh và buông lời mời gọi anh vào con đường bóng đá, thế là đôi bên trở thành đồng đội đáng tin cậy
Reo biết việc Nagi ngại khó khăn, nên lúc nào cậu cũng ân cần luyện tập chăm sóc anh như một bảo vật
Reo biết Nagi rất lười biếng, nên sau những buổi tập cậu sẽ luôn cõng anh đã say ngủ trên đôi vai gầy trở về nhà
Reo biết mình đã cưng chiều Nagi hết mực làm cho anh đôi lúc ỷ lại vào cậu. Nhưng chẳng có gì to tát cả, bởi vì anh ta chính là kho báu của riêng cậu cơ mà
Và tất nhiên Reo biết, sau khoảng khắc đấy trong thanh tâm cậu bừng lên những tia nắng hạ tựa như trăm ngàn câu nói muốn gửi gắm đến anh. Như một đoá hoa hướng dương, mắt cậu luôn hướng về mặt trời, và đấy chính là Nagi. Mỗi lần gặp anh trên trường, tim cậu loạn nhịp hơn bao giờ hết vì ngay từ ban đầu thần Cupid đã sắp đặt bắn cung tên một nhát chí mạng vào tim cậu, mũi tên ấy được tái hiện bằng nụ cười của anh.
Reo biết, mình đã phải lòng Nagi.
...
Cẩn thận đỡ anh nằm lên chiếc gối êm ái, không quên nhắc nhở
- " Tối nay nhớ tới á nha ! "
Lúc đấy đã là năm giờ hơn
Đẩy cửa rồi ra về, cậu rải từng bước chân nhẹ bỗng trên con đường về nhà. Ánh hoàng hôn phía cuối chân trời xa dần nhuộm màu đỏ thẫm, ngắm nhìn bầu trời ảm đạm, cảm nhận từng mớ cảm xúc rối ren trong lòng, chưa bao giờ nỗi lạc lõng cuộn chặt vào cậu như thế này.
Reo tự nhận thấy rằng, thứ tình cảm của cậu dành cho anh tựa như đáy biển sâu,
âm thầm, lặng lẽ. Hiện diện cho một tình yêu thuần khiết không dám nói, cậu rất sợ không được đáp trả lại tình cảm
Cậu mong chờ tối hôm nay để được ngắm pháo hoa cùng Nagi
Nhưng cậu vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc bày tỏ với anh.
Reo sợ, nếu mình nói. Cậu với anh sẽ không còn là cộng sự nữa.
...
Đồng hồ đã điểm bảy giờ.
- " Này này Nagi, cậu thấy tớ có bảnh không? "
Trước mắt anh bây giờ là cậu thiếu niên khoác lên mình bộ yukata lavender đậm có nhiều hoa văn như sương mù màu đen ở đuôi áo, phần vải ngang hông ôm lấy người cậu tôn lên vòng eo nhỏ nhắn. Đây là lần đầu tiên Nagi cảm thấy Reo thanh mảnh hơn bao giờ hết. Riêng anh chẳng mảy may vẻ ngoài nên chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trắng và quần jeans, Reo cũng đến bất lực
- " Ừm, bảnh thật.."
- " Nào! Mình đi thôi !! "
Cậu nắm lấy bàn tay anh cùng nhau bước về phía dòng người tấp nập
...
- " Aaa.. mới đi có một tí mà nực quá "
Reo khó chịu rên rỉ, người cậu nóng ran đầm đìa mồ hôi. Cậu khá hối hận vì mặc yukata với lớp vải dầy cộp trong khi khí trời vẫn còn là mùa hè. Chỉ vừa mới đi qua một vòng của lễ hội để mua đồ lạnh mà giờ cậu đã nằm sõng soài trên băng ghế đá
- " Vậy.. để tớ cõng cậu"
- " Thôi, phiền lắm. "
- " Không sao mà! "
Tên thỏ bự kia cầm trên tay một chai soda lạnh nhâm nhi rồi ngỏ lời. Anh cõng Reo trên lưng, cậu rất bất ngờ khi Nagi không ngại phiền mà cõng người khác.
Đôi tai cậu ửng đỏ lên vì ngại khi anh chạm vào đùi rồi nâng cậu lên, nằm yên vị trên tấm lưng rắn chắc
Nagi đi dọc theo lói mòn rồi thả cậu xuống khi đã đến bờ biển xanh theo yêu cầu của Reo, nơi này vắng vẻ nhưng cũng có vài người đứng xung quanh. Có lẽ họ cũng biết nơi này như Chigiri đã nói
- " Reo, chỗ này cũng ngắm pháo hoa được hả? "
- " Được chứ! Đa số mọi người đều tập trung ở gần bờ sông, nhưng mà tớ thấy ở đây mát hơn cơ.. "
Cậu đáp, bên phía bờ sông cũng không đông lắm đâu, nhưng mà do Reo muốn..
Được ở riêng với Nagi
Bỗng có một giọng micro lớn từ phía xa xa vang lên
" Cùng đếm ngược nào.. mười, chín, tám, bảy,.."
Âm thanh lớn của micro vang vọng cả vùng trời đang dần đếm ngược thời gian
- " Chuẩn bị đi Nagi, mình sắp được ngắm pháo hoa rồi đó! "
Cậu phấn khích kéo lấy cánh tay Nagi đang phân tâm vì ngắm nhìn ánh sao đêm
" ba, hai, một.. "
Bùm!
Bùm!
Bùm!
Những đoá hoa lửa cháy rực trên bầu trời đêm. Sắc màu nở rộ rõ ràng hơn bao giờ hết. Pháo hoa loé sáng lên bao phủ cả vùng trời, thậm chí còn nhiều và rực rỡ hơn cả năm qua. Những đóm lửa bé tí nhảy múa cùng những vì tinh tú trong đêm trăng tròn, rọi xuống mặt biển tạo thành những chú cá phát sáng bơi lội tung tăng như muốn thành đôi
Được một lúc thì cậu phấn khích đưa mắt ngước nhìn lên xem biểu hiện của Nagi.
Và ánh mắt đối diện nhau khi cậu quay đầu qua, hoá ra anh đang ngắm nhìn cậu dưới ánh màu pháo hoa sặc sỡ
...
Với góc nhìn này, Reo đẹp hơn hết bất cứ ai. Dưới ánh pháo mờ ảo, gương mặt của cậu hơi đỏ lên vì ánh nhìn chằm chằm của anh. Nagi thích, thích đôi mắt màu oải hương dịu dàng, thích mái tóc tím thơm mùi của gió hạ, thích gương mặt thanh tú phiếm hồng e ngại và..
Và Nagi thích luôn cả cậu
Lâu, rất lâu rồi..
- " Reo "
Anh dùng đôi mắt sắc xám nhìn thẳng vào mắt cậu, đưa tay lên nâng lấy cằm Reo
- " Tớ thích cậu.. "
- " Nên hãy làm người yêu của tớ! "
Hả?
Gì cơ? Thích mình á? Mình không thể tin được nhưng..
Lời nói chưa tuôn ra khỏi đầu lưỡi, cậu phải mở to đôi mắt biếc ra đến kinh ngạc
Nagi cúi người xuống, để môi mình áp lên đôi môi đỏ hồng của cậu. Reo căng thẳng nhắm chặt mắt, tay run rẩy nắm lấy vạt áo thun của anh
Pháo hoa vẫn nở, ánh sáng giống như hào quang rọi xuống mặt biển ngân nga sóng reo, anh dứt khỏi môi cậu, một nụ hôn chân thành đến tận đáy lòng của anh. Nagi hướng đôi đồng tử ranh mãnh kia vào thẳng mắt cậu, tuy sắc lẹm nhưng có phần ôn nhu lạ kỳ
- " Reo "
- " Tôi - Yêu - Cậu ! "
Nagi nhấn mạnh từng chữ, tim cậu như được mặt trời chiếu qua mà đập dồn dập muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Mớ cảm xúc rối ren động lại trong tâm trí cậu được Nagi gỡ bỏ đi như những sợi tơ mỏng, rồi chúng lại hoá thành những hạt sương đêm động lại trên mi mắt Reo.
Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ như gió thoảng qua, nhưng hơi ấm vẫn còn động lại trên môi cậu. Những cơn sóng ngoài biển khơi cứ dồn dập vào bờ như con tim đang đập rộn ràng của cả hai, một người quá đỗi hạnh phúc rồi rơi lệ, còn một người mong mỏi đợi chờ sự chấp thuận của người bên cạnh
- " T- tớ... "
- " Tớ cũng thích cậu.. lâu lắm rồi.. hức.."
Xúc cảm vỡ òa, cậu nghẹn ngào từng câu chữ mình muốn nói ra bấy lâu. Viên pha lê rơi khỏi mi mắt rồi lăn dài trên gò má ửng hồng
Cho đến khi ánh pháo hoa dần phai nhoà, lễ hội đã kết thúc. Mọi người hò reo vui vẻ, dủ chỉ là đôi phút ngắn ngủi cho những cuộc chơi đùa của pháo hoa trên bầu trời đêm đầy sao, nhưng đấy sẽ là kỉ niệm in mãi trong tim họ mai sau
Khi trên bờ biển chỉ còn hai người, Reo bây giờ đẹp biết bao trong mắt Nagi.
Dãy ngân hà đỏ hồng hiện rõ ràng hơn trên má cậu, mái tóc oải hương đung đưa theo từng lời hát của gió hạ dần lạnh buốt.
- " Vậy là đồng ý nhé? "
Đưa tay lên xoa xoa má cậu, cất tiếng hỏi
Vẫn là câu nói của Reo lúc ban chiều, nhưng giờ lại được Nagi hỏi lại. Không có hồi âm, vẫn là cái gật đầu nhẹ nhàng giống ai kia, nhưng sẽ là khởi đầu của bảng tình ca đầy nắng hạ, ngọt ngào và thuần khiết của hai đứa trẻ mới lớn
...
Có lẽ Reo là hiện thân của thần Cupid, thật tình mỗi khi cậu ân cần dịu dàng nở nụ cười với anh, trái tim nhỏ của Nagi đã bị trăm mũi tên xuyên qua ấy. Lòng anh nôn nóng lẫn lộn cả hưng phấn mỗi khi thấy cậu, mong chờ những cử chỉ dịu dàng dành riêng cho anh. Đúng vậy, chỉ mình Nagi thôi
Sau này và mãi mãi, người cậu mong muốn trao thân gửi phận chính là anh. Anh chính là ánh dương của cuộc đời cậu, là đoá hoa cúc trắng, nhẹ nhàng thanh khiết bước vào cuộc sống buồn tẻ của cậu tựa như thiên thần
Chỉ có thể là Nagi thôi
Tuy cậu chỉ được ngắm pháo hoa trong vài phút giây ngắn ngủi, không trọn vẹn. Nhưng trái tim trong lồng ngực rộn ràng hơn bao giờ hết, người viết chương đầu tiên cho bản tình ca của đời cậu là anh. Cậu và Nagi sẽ trở thành một đôi, cùng nhau băng qua những phố phường tấp nập rồi lại tìm thấy nhau, cùng nhau rong đuổi trên bờ cát trắng biển xanh vào mùa hè đầy ấp tiếng ve, cùng nhau trở thành kí ức thời thanh xuân nhuộm màu nắng
Gửi lại cái nắng vàng của hạ
Gửi lại trái tim mình cho anh
Sau này và mãi mãi.
♡
- Mình có đôi lời, đây là fic đầu tiên của mình. Nếu có sai sót, thiếu ý hoặc typo mong mọi người nhắc mình ạ, cảm ơn mọi người vì đã đọc hết cái chap non toẹt nàyy <3🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro