" tớ yêu cậu "
Nagi: anh
Reo: cậu
chúc mọi người đọc vui vẻ!
________________________________
trên chiếc siêu xe sang trọng, thiếu gia Reo cường tráng ngày nào giờ đến mặc một bộ vest của chính mình cũng có chút rộng, đang trên đường đến đám cưới của một người "bạn thân".
nhìn vào tấm thiệp đỏ để chắc chắn lại điểm đến, cậu tự nắm chặt lấy lồng ngực để ngăn những giọt lệ tràn ra, đập vào mắt cậu là hai cái tên trông thật nổi bật:
" Nagi Seishirou ❤️ Xxxx Xxxxxx "
...
3 năm trước, kết thúc dự án bluelock một thời gian khá lâu sau đó
" Nagi à, chúng ta thử đến Đức sống được không "
" Tại sao thế "
" Đi tham quan thử đi rồi tớ sẽ cho cậu biết "
" Hầy... vì Reo muốn nên tớ mới đi đấy nhé "
Reo cười khúc khích nhìn người thương cố gắng gượng dậy chuẩn bị đồ đi chơi cùng cậu. cậu ngắm lấy dáng vẻ cao lớn của bạn trai, lộ ra vẻ mặt hạnh phúc như thể hai người đã là vợ chồng mới cưới và sắp đi tuần trăng mật vậy. " Reo giúp tớ đi mà " - anh thấy cậu trai đứng im mơ mơ màng màng thì gọi với ra làm vị thiếu gia ngơ người - " tới liền đây ".
trên cả chuyến bay, Nagi chỉ việc ngồi im hoặc tựa lên vai cậu người yêu của mình với suy nghĩ " cả thế giới đã có Reo lo ". Nhưng đúng là thế thật, cậu thiếu gia hầu hạ anh như mama boy. đến giờ ăn thì đút cơm cho anh, thấy anh ngủ cậu cũng kéo chăn lên giúp. Nagi có Reo quả nhiên là món hời lớn mà.
đáp xuống đến thành phố, hai người nắm tay nhau đi shoping. nói là vậy, thực chất toàn là Reo nhặt đồ cho Nagi, anh chẳng hề rành về mấy vụ này nên mặc cho người tình lựa. rồi họ lại dạo qua các quán ăn vặt, cặp đôi trẻ cứ vậy tình tứ với nhau suốt quãng đường. đi dạo chán rồi, cậu mua hai chiếc bánh kếp ngọt, dẫn anh ra ghế ngồi. cả hai không hẹn cùng ngước lên bầu trời, hít lấy một hơi thật sâu.
" vậy tại sao cậu lại muốn đưa tớ đến đây, Reo? " - cậu chẳng thể ngờ anh vẫn còn nhớ đến câu hỏi này.
" mình chuyển đến đây sống nhé? họ công nhận và hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới đó Nagi à "
" h-hả..??? "
" tớ yêu cậu, Nagi "
" cậu nói gì cơ "
" ầy chẳng có gì đâu mà. kể cả đến đây cậu cũng khó kiếm việc làm lắm "
" ... "
" sao thế "
" Reo "
" tự nhiên gọi tớ vậy, sợ đó nha "
" tớ yêu cậu, chúng ta chính thức hẹn hò nhé "
Reo nghe xong bỗng mặt cậu như biến thành trái cà chua, quay vụt sang chỗ khác. anh thấy vậy vươn tay ra bóp lấy mặt cậu lại.
" hửm??? "
*chụt*, Nagi bất ngờ hôn nhẹ lên đôi môi chúm chím lại vì bị bóp mặt. làm sao đây, mặt cậu nóng quá rồi, Reo nhanh tay che mặt lại. " cà chua chín " - anh phì cười nhẹ ngắm nhìn người con trai của mình đang lúng túng rồi ôm lấy cậu. cơ thể cậu giờ đây mềm nhũn vì quá ngại. lần đầu tiên thấy Nagi bế Reo thế này, anh nhanh chóng đưa cậu về khách sạn, cho cậu lên phòng rồi khoá cửa, thả cậu xuống giường. nhân lúc cậu chưa phản ứng kịp, anh khoá tay cậu rồi dụi mặt vào người bên dưới, thì thầm:
" tớ có thể... "
" nhưng chúng ta vừa mới hẹn hò cơ mà, đ- đúng không.. " giọng em lắp bắp, đầy sự ngượng ngịu.
" chúng ta quen nhau lâu rồi mà, nha"
" ư- ừm.. chắc là được. nhưng đây là lần đầu của tớ, sợ sẽ làm cậu không thoải mái.. "
" Reo là tuyệt nhất, yêu cậu "
" này.. từ từ thôi Na- agiii.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro