01
0.
"Các bạn có từng nghe qua chuyện rằng là "Mỗi ngày người yêu của bạn sẽ mất đi ký ức, không thể không một lần lại một lần khiến đối phương yêu bạn" không? Thành thật mà nói, tôi thấy nó không thực tế chút nào.
Đến cả những cuộc tình mãnh liệt cũng sẽ đến lúc chán cơm thèm phở* đúng không? Mỗi ngày lại phải làm quen một lần, sẽ còn lại bao nhiêu tình cảm đây? Nếu một ngày nào đó thấy mệt mỏi, đối phương lại không nhớ rõ mình, sẽ cảm thấy rất bất lực đi? Có mấy người có thể chịu đựng được đây?
Vốn cho rằng đây chỉ là một câu chuyện cười sáo rỗng, không ngờ lại gặp được ngoài đời.
1.
Đó là hàng xóm mới vừa dọn đến cách vách tôi. Một người đàn ông cao lớn, anh tuấn lại có chút ngốc ngốc, màu tóc là màu trắng bạc, bên cạnh là một người đàn ông tóc tím ăn mặc quý khí, bọn họ xách theo vài cái vali và túi đứng ở cửa.
Tóc trắng đang mở cửa, còn tóc tím vẫn luôn đang nói gì đó. Đôi mắt sáng ngời, chọc cho tóc trắng không nhịn được cười. Khi cười khóe mắt hai người đều có một ít nếp nhăn, nhưng thoạt nhìn lại có vài tia trẻ trung đầy sức sống.
Ít nhất là hơn tên suốt ngày ru rú trong nhà như tôi. Tôi đi ra ngoài đổ rác, thì thấy bọn họ xách theo túi đồ ăn từ thang máy đi ra. Hẳn là vừa mới đi dạo chợ, có rau quả, có thịt còn có mấy lốc trà chanh. Tóc tím rất tự nhiên mà chào hỏi tôi.
Tôi bị chứng sợ xã hội nhẹ, nhưng lại không sợ nói chuyện với hắn. Tôi tự giới thiệu xong, hắn hưng phấn mà nói chúng ta là hàng xóm á! Còn tặng tôi một lốc trà chanh. Người đó nói cứ gọi hắn là Reo là được, còn bên cạnh hắn là Nagi.
Tôi vô cùng ngạc nhiên, sao có thể có một người tràn đầy sức sống như thế. Về sau mỗi một ngày gặp lại hắn, hắn vẫn rạng rỡ và hưng phấn như lúc mới gặp.
Sau này Nagi mới nói cho tôi, Reo bị chứng mất trí nhớ. Mỗi ngày đều là lần đầu tiên tới nơi này, cảm giác hứng khởi với những điều mới mẻ gần như vô tận. Tôi biết ngay mà! Thảo nào hắn vẫn luôn không nhớ được tên tôi, toàn gọi tôi là nhóc lùn.
Nagi với Reo đã ở bên nhau rất lâu rồi, đôi khi sẽ thấy hai người bọn họ thân mật mà dán lấy nhau, không chút kiêng dè.
Tôi luôn cho rằng kiểu đàn ông thoạt nhìn sẽ không chủ động như Nagi. Sẽ làm mấy việc giống học sinh trung học đang yêu nhau thế này. Nhưng hắn luôn chiều theo ý muốn của Reo, đôi khi để ý kĩ thì sẽ nhìn ra Reo hơi ngượng ngùng.
Tôi không nhìn ra Reo giống người bị mắc chứng mất trí chỗ nào cả, khả năng là do tính anh ta hướng ngoại chăng? Cho dù mỗi ngày phải tỉnh lại ở nơi xa lạ, cũng không kinh hoảng với kiêng dè chút nào.
Nhưng mà tôi lần nào cũng vô cùng xấu hổ mà nhận trà chanh hắn hảo tâm đưa cho, dù có nói không thích cũng vô dụng. Sau đó lại lần nữa làm quen, nhưng mà ai có thể nhẫn tâm từ chối với khuôn mặt tươi cười ấy đâu? Đống trà chanh ấy coi như hời cho bạn cùng phòng của tôi vậy.
Đã không phải lần đầu tiên tôi thấy Nagi kiên nhẫn giúp Reo nhớ lại mấy việc lặt vặt trong sinh hoạt. Không chê phiền phức chút nào, tôi còn cho rằng, Nagi là rất thích xem cách Reo tò mò với mọi thứ như thế.
2.
Nagi là người yêu hoàn mỹ nhất mà tôi từng thấy. Sự nghiệp thành công, vẻ ngoài điển trai, dáng người không chê vào đâu được.
Hắn rõ ràng có một đống cơ hội đi tìm người tốt hơn, nhưng vẫn như cũ mỗi ngày kiên nhẫn dạy một người như dạy trẻ con, dẫn dắt Reo hiểu rõ cái thế giới mới này.
Không phải tôi muốn nghĩ xấu đâu, nhưng mà trên thế giới đã có quá nhiều trường hợp rồi. Xem mấy cặp phu thê ân ái kia đi, một bên làm bà nội trợ đảm đang, một bên lại không nhịn được ngoại tình.
Không có đồng đề tài thảo luận, tầm mắt cũng khác nhau. Thế giới này đối với Reo là mới toanh, đối với Nagi thì lại đã cũ. Trước giường bệnh còn không có nổi người con hiếu kề trực, huống hồ người yêu là người dưng nước lã không chút máu mủ?
Nhưng Nagi lại làm được. Mỗi ngày hắn sẽ khái quát ngắn gọn mối quan hệ của hai người, bây giờ đang trong tình huống gì, rồi bố trí ổn thỏa việc phải làm trong một ngày.
Ngay cả đi công tác cũng phải mang theo Reo bên cạnh, từ trước đến giờ, tôi chưa thấy qua đôi tình lữ trung niên nào như hình với bóng như vậy. Ngay cả với một số ít giới trẻ cũng không gắn bó keo sơn đến mức này đi?
Nhưng mà Nagi nói là hắn quen rồi, vì trước khi Reo mất trí nhớ thì bọn họ đã luôn như vậy, Reo như là một nửa là anh em một nửa là cha mẹ mà xách Nagi cùng nhau lớn lên. Tôi vỗ trán rồi đưa ra kết luận, vậy ra bây giờ đến lượt con trai hầu lại cha đúng không!?
Nagi và Reo vốn là bạn cùng cao trung, cùng ở trong CLB bóng đá. Sau mấy năm thì thuận lợi trở thành vận động viên bóng đá chuyên nghiệp , Nagi rất ít nhận phỏng vấn những việc gì ngoài bóng đá với thi đấu ra. Thành ra về sau khi hắn tuyên bố chính thức giải nghệ, người hâm mộ còn đoán già đoán non có phải hắn bị mắc bệnh tâm lý nào đó nên mới không bước một bước ra khỏi cửa không? Tôi cũng phải hai ngày trước mới biết được, một vị Youtuber làm về game tôi rất thích hóa ra là hắn, năm ngoái còn vừa sáng lập công ty chuyên phát hành game.
Mà Reo hiện tại đã tự chủ tài chính, chủ yếu làm chuyên viên giao dịch chứng khoán, nghề tay trái là họa sĩ minh họa tự do. Mất trí nhớ không làm mất đi khả năng học tập phi thường và đầu óc kinh doanh của hắn, mỗi ngày ở nhà không phân tích biểu đồ chứng khoán thì xem bản vẽ và ghi chú của ngày hôm trước rồi tiếp tục vẽ. Nhưng mà mệt mỏi lắm nếu cứ phải đọc đi đọc lại mấy cuốn sách tham khảo này mỗi ngày.
Có lần trong sách có từ ngữ mới xuất hiện sau khi Reo mất trí nhớ, do theo trend mới quá, đến Nagi cũng không biết nghĩa là gì. Sứt đầu mẻ trán nửa ngày, cuối cùng vẫn phải nhờ tên ru rú trong nhà là tôi đây ghi chú toàn bộ quyển sách. Cách cảm ơn của Reo có chút khoa trương, cả khuôn mặt tươi cười xán lạn, hoan thiên hỉ địa mà ca ngợi tôi.
Tôi nghĩ có lẽ do mỗi ngày đều trở về thời niên thiếu, nên mới có thể chân thành một cách thuần túy như vậy chăng? Nhưng Nagi bảo là cho dù không mất trí nhớ, Reo cũng là kiểu người như này.
Có lẽ vì gương mặt tươi cười này, mới có thể giữ Nagi ở lại. Ngay cả người qua đường như tôi, còn không nhịn được muốn ghi chú giúp hắn thêm mấy quyển sách nữa là. Quả nhiên là xuất thân giàu có đại thiếu gia, không phải là loại cặn bã thay người yêu như thay áo cũng là loại si tình đến chết không thôi.
3.
Có một lần đi ra ngoài, tôi thấy Reo đi đi lại lại ở hành lang, mặt trông khó xử lắm. Nên tôi lại gần chào hỏi. Hắn sửng sốt, hỏi tôi là tôi quen hắn sao? Ầy, xem ra hôm nay Nagi đi vội quá, không kịp giải thích rồi. Tôi nói tôi là hàng xóm của anh. Hắn vỗ trán nói cậu hẳn là nhóc lùn đúng không! Hắn vẫy vẫy cuốn nhật ký, so sánh tôi với mô tả trong nhật ký.
Anh có ghi chú lại nhưng vẫn không nhớ nổi tên tôi????
Nhưng trọng điểm không phải ở chỗ này, Reo hỏi tôi có thể đi siêu thị với hắn không, hắn muốn mua ít rau. Khóe mắt Reo có hơi hếch lên, lông mày ngắn củn, nhìn trông tràn đầy sức sống. Trông thật giống động vật họ mèo, tôi nghĩ. Hắn nói sẽ mời tôi uống trà chanh làm công chỉ đường cho hắn.
Tôi không thích trà chanh, nhưng tôi thích Reo.
Vì thế tên ru rú trong nhà là tôi đây bắt đầu dẫn đường. Một người dám chỉ đường, một người dám đi theo.
Thật ra tôi cũng lấy làm kỳ, với sự chăm sóc tinh tế tỉ mỉ của Nagi, làm sao sẽ để trong nhà hết thức ăn. Reo nói hắn muốn làm cái gì đó khác biệt. Trong khi đi dạo siêu thị, Reo cũng không quên nói chuyện với tôi. Tôi hoài nghi có phải hắn liếc mắt một cái đã biết tôi bị chứng sợ xã hội không.
Ở nơi đông người tôi cần có người nói chuyện cùng, nếu không thì khẩn trương chết mất. Tôi chưa từng kể cho hắn về tính cách của bản thân, nhưng mỗi lần thấy tôi, hắn lập tức sẽ nhẹ giọng nói chuyện ngay.
Reo nói hôm nay Nagi vội đi làm, hẳn là công ty có việc đột xuất, hai mắt thâm quầng sắp biến thành gấu trúc đến nơi.
Giọng điệu của Reo vừa bất đắc dĩ vừa kiêu ngạo. Hắn bảo vừa mới ngủ một giấc mà Nagi đã thành ông chủ rồi, thật tốt quá. Tôi cho rằng Reo đang cảm thán về những năm tháng đã bị mất đi, khoảng cách với Nagi cũng lớn như lạch trời. Nhưng hắn lại nói:
"Ngần ấy năm mà một mình cậu ấy phải gánh trên vai bao nhiêu áp lực...."
Reo cảm thán xong liền đi tới gian hàng rau củ quả, chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Tôi ở phía sau giúp hắn đẩy xe hàng, nghe thế mà ngây người. Một người bị mất trí nhớ, bị cướp đi mất gần 20 năm cuộc đời, tỉnh lại nhưng vẫn vui vẻ như cũ, nguyện ý đi thăm dò thế giới này.
Tôi đã nhìn thấy Reo mê mang vì cảm thấy thế giới này cô lập hắn. Hắn thường xuyên bị mấy kí hiệu xa lạ trên điện thoại làm cho phát điên, cũng không theo kịp yêu cầu mới của bên A. Hắn không thuần thục vẽ tranh bằng máy tính, nhưng vẫn nghiêm túc cầm bút vẽ, từng nét từng nét nghiêm túc phát họa thế giới trên giấy.
Hắn không thể ngăn không cho Nagi đi làm việc của mình. Nagi trong trí nhớ vẫn luôn cùng hắn như hình với bóng, giờ đã trở thành một người thành đạt trong sự nghiệp giống như cha mẹ hắn.
Có vô số lý do khiến hắn mê mang, sợ hãi. Nhưng dù hắn không nhớ rõ bất kỳ cái gì, hắn vẫn nghĩ đến phải chăm sóc cho Nagi trước tiên.
Trong một khoảng khắc, có lẽ tôi đã hiểu được Nagi. Reo không đuổi kịp hắn, nhưng lại ở bên hắn, vì hắn giữ lại toàn bộ những năm tháng thanh xuân.
4.
Nagi hầu như chưa bao giờ về muộn như vậy, hôm đó vì có tiệc rượu nên về rất muộn. Bởi vì rất quan trọng, nên bắt buộc phải uống vài chén mới trốn về được. Say đến mức phát cáu với AI trước thang máy ở dưới tầng. Reo lần trước cũng vì quên mang thẻ, bị AI làm cho phát cáu mà chửi ầm lên.
Ôi, quả nhiên là một cặp.
Ba người thuê trọ với tôi đều theo lối sống cú đêm, thích ăn khuya lúc nửa đêm, nay đến phiên tôi đi lấy cơm hộp. Đi xuống tầng, thay vì lấy được cơm, lại nhặt được một 'chiếc' Nagi. Nagi vội về nhà quá, tôi đành vừa lôi vừa kéo mang hắn về nhà.
Tôi chưa từng thấy Nagi sốt sắng như vậy. Chỉ đến khi trở về nhà, thấy Reo đã ngủ rồi, hắn mới lấy lại vẻ mặt bình tĩnh như thường ngày.
Thật ra tôi muốn nói rằng, ngày mai kiểu gì Reo cũng quên hết sạch thôi, chỉ cần sáng mai trở về trước lúc hắn tỉnh là được rồi. Tôi chưa có người yêu bao giờ, nên nghĩ dù có nhốt hắn ở nhà năm sáu ngày cũng không sao, chỉ cần không đi lạc, ngày mai lại làm lại từ đầu, không có việc gì.
Cũng vì thân với nhau rồi, Nagi tát một phát vào gáy tôi, mắng nhãi con đừng có mà nói linh tinh. Giúp Reo dịch góc chăn, rồi đi ra ngoài đổ cho tôi chén nước, chúng tôi cùng nhau ngồi trên sô pha.
Tôi hỏi Nagi vì sao vội về như thế, hắn thong thả uống nước rồi hỏi một đằng trả lời một nẻo:
"Vì đã hứa với Reo là đưa cậu ấy đi chơi dã ngoại, đã hoãn mấy ngày rồi, không đi không được."
"Hả? Có sao đâu, ngày mai Reo sẽ lại quên thôi."
Nagi dừng lại một chút rồi chậm rãi nói:
"Là tôi muốn thế, tôi không muốn hoãn lại nữa."
Nagi uống nhiều quá, nên nói nhiều hơn bình thường. Chúng tôi ngồi tâm sự với nhau.
"Nagi, hẳn anh phải lãng mạn lắm, nên ngày nào cũng có thể khiến Reo yêu anh lần nữa."
Nghe thế Nagi lập tức như mở máy hát.
"Thật ra khi cậu ấy mới mất trí nhớ, tôi như phát điên. Chúng tôi đã quen nhau mười mấy năm rồi. Năm chúng tôi 17 tuổi, lần đầu tiên gặp nhau ở cầu thang hành lang trường học, chẳng qua vì nhìn thấy tôi theo bản năng đỡ lấy điện thoại, cậu ấy đã chạy đến quàng vai tôi nói chơi bóng thôi. Cậu có hiểu cảm giác mà không cần ai nói lời nào cũng biết được đối phương muốn làm gì, hoặc cần gì không? Chúng tôi quá hiểu nhau, rõ đến mức không cần phải giao lưu với nhau. Nhưng mà cậu ấy mất trí nhớ, chúng tôi không còn đồng bộ nữa, thậm trí tôi không biết phải nói cho cậu ấy như thế nào."
"Khoảng sau một tháng, cậu ấy có thể xuất viện. Tôi đã nói dối với cậu ấy."
Tôi sửng sốt, Nagi hít sâu một hơi, rũ mắt nói cho tôi.
"Tôi lừa cậu ấy. Nói rằng chúng tôi là một cặp."
5.
"Năm đó tôi hơn hai mươi tuổi, một lòng một dạ chỉ muốn trở thành người mạnh nhất. Bọn họ đều nói tôi là thiên tài, tôi là tuyển thủ có triển vọng trở thành tiền đạo số một thế giới nhất. Nên tôi cũng cho rằng tôi bức thiết mình phải là mạnh nhất."
"Lúc đó vốn có cơ hội tỏ tình với cậu ấy, cùng nhau trở thành một cặp. Nhưng tôi chọn đi nước ngoài, cậu ấy chọn ở lại Nhật Bản. Dư luận ngày đó còn chưa thoáng được như bây giờ, LOVE không chỉ là JUST LOVE. Tôi thừa nhận là mình sợ, nghĩ rằng một ngày nào đó khi tôi đã trở thành mạnh nhất, chúng tôi có thể ở bên nhau, không bị chỉ chỉ trỏ trỏ."
"Nhưng mà khi tôi đã ôm được chiếc cúp mà chúng tôi đã từng cùng nhau ao ước vào lòng, lại phát hiện ra giữa chúng tôi đã không thể trở về như trước. Chúng tôi không thể nào mà nói ra một cách dễ dàng nữa rồi."
"Khi đó tôi cũng không chắc chắn, tôi cho rằng những tình cảm ngây ngô thời niên thiếu đó đã sớm bị hòa tan rồi. Tôi cho rằng cậu ấy đã không còn yêu tôi, tôi cho rằng chúng tôi đã bỏ lỡ nhau."
"Cho đến khi chúng tôi 30 tuổi, đã xảy ra một biến cố. Cậu biết cậu ấy vì sao mất trí nhớ không? Bởi vì cậu ấy đã chắn cho tôi. Trước khi xe mất lái, cậu ấy không ôm đầu của chính mình, mà lại tháo đai an toàn lao đến trước mặt tôi. Vào giây đó tôi chưa từng cảm thấy mình giống một tên ngu ngốc như bây giờ. Cậu ấy chắn trước tôi, trong vài giây đó, tôi thấy cậu ấy muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt xuống."
"Cho nên khi cậu ấy tỉnh lại tôi đã thấy ông trời đối xử với tôi đã không tồi, mất trí nhớ cũng không sao cả, chỉ cần cậu ấy còn ở bên cạnh tôi là được. Tôi nói dối cậu ấy rằng chúng tôi đã thành một cặp rồi. Chúng tôi có thể giống như trước kia cùng nhau về nhà."
"Tôi mỗi ngày đều cố gắng cho cậu ấy một mối tình đầu, tôi muốn đem những lời không thể nói ra năm đó cho cậu ấy. Nhưng mà càng như vậy tôi lại càng cảm thấy sợ, tôi đã lừa dối cậu ấy."
Nagi nói đến đây, nghẹn ngào. Tôi không có ngắt lời hắn, chỉ nhìn hai hàng nước mắt nóng hổi chảy ra từ đôi tay đang che mắt của hắn. Người đàn ông đang rơi lệ này, không có như bên ngoài đồn vô cảm như vậy. Hắn nói tiếp:
"Nhưng mà cậu biết không, có một ngày, sau khi tỉnh lại cậu ấy đang xem gì đó ở phòng khách. Sau khi biết mình bị mất trí nhớ, cậu ấy bắt đầu viết nhật ký. Cậu ấy đang đọc nhật ký của bản thân, tôi định giải thích thì cậu biết cậu ấy làm gì không?"
"Cậu ấy như một đứa trẻ vừa trúng giải độc đắc vậy, cả người như phát sáng lên, cực kỳ kinh hỉ nói: "Đây đều là thật à! Sáng nay nhìn thấy cậu tớ bị dọa cho hết hồn. Nagi, tớ còn tưởng là tớ không nhịn được, nếu là tình một đêm tớ sẽ chịu trách nghiệm với cậu, tớ lo muốn chết, tớ phải thổ lộ với cậu như thế nào đây. Tớ thật sự rất thích cậu, tớ sợ cậu thấy tớ phiền. Và rồi tớ phát hiện cuốn nhật ký!"
Nagi nói đến đây, như phảng phấy thấy được bóng dáng nhiệt liệt ấm áp của người thiếu niên kia, người đã cố kìm nén lại tình yêu để chính mình ra đi.
"Cậu ấy nói: "Tớ giỏi quá, tớ thật may mắn, thế mà lại tán đổ cậu!" Cậu biết không, mỗi ngày cậu ấy đều nói mình thật may mắn. Mỗi ngày đều nhìn tôi như thế. Năm đó tôi đã bỏ lỡ cậu ấy, nhưng hiện tại mỗi ngày cậu ấy đều nhìn tôi như vậy..."
"Sao có thể là cậu ấy may mắn, sao có thể là cậu ấy theo đuổi tôi! Từ trước đến giờ, cậu ấy vẫn... Vẫn luôn là..."
Dưới tác dụng của cồn, Nagi không cầm được nước mắt. Hắn nghẹn ngào không nói nên lời, giống một người vừa sống sót sau tai nạn, vừa sợ hãi vừa may mắn biết ơn những gì có được hiện tại.
Sau một lúc lâu, tôi khiêng Nagi về phòng ngủ. Cơm hộp đã nguội, bạn cùng phòng la ó phàn nàn tôi. Nhưng với tôi đêm nay rất đáng giá.
Tôi từng nghĩ là Nagi vô số lần khiến Reo yêu hắn, hóa ra bấy lâu nay, Reo vẫn luôn trao cho Nagi tình đầu của hắn. Thoạt nhìn Reo là người được bảo vệ lại là áo giáp của hai người, đem tất cả thống khổ, áp lực, hối hận của Nagi che ở đằng sau nụ cười.
Nếu không có Reo, khả năng Nagi sẽ bị đè nén dưới lớp vỏ bọc, sống một cách vô vị, cay đắng chăng?
May mắn thay, bọn họ lãng phí mất mấy năm, bỏ lỡ, ấp ủ tâm sự trong lòng, nhưng vòng đi vòng lại, vẫn là mối tình đầu của nhau.
END
NOTES:
*Ở đây tác giả dùng "七年之痒": thất niên chi dương tạm dịch là cơn ngứa bảy năm. Mình tra gg thì cái này dịch tiếng anh là The seven-year itch, có thể hiểu sơ sơ là người ta tin rằng sau 7 năm thì hạnh phúc trong hôn nhân hoặc mối quan hệ lãng mạn sẽ giảm sút đi (như kiểu lời nguyền 7 năm của Kpop ý nhể, sau 7 năm không kí hợp đồng tiếp mà tan rã ý :>). Mình tìm không ra câu nào đồng nghĩa nên đành dùng tạm 'chán cơm thèm phở' thề nghe nó phèn ói TvT ai biết cái nào hợp hơn thì góp ý nhá, mị sửa luôn!
Sửa đi sửa lại mị vẫn không thấy ưng bản dịch này lắm TT, nhưng đã lỡ làm rồi nên đành đăng vại _ (: 3 」∠) _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro