khởi đầu
<Nagi=hắn , nagi> , <Reo=cậu , mình>
rung...rung...rung
Cái cuộc gọi định mệnh này sẽ khiến cậu hối hận cả đời nếu nghe , nhưng đến cuối cậu vẫn nghe máy mà " dạ " một tiếng . Cái giọng nói của người phụ nữ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của cậu xông thẳng vào tai , khiến cảm xúc lẫn lộn , giọng nói gấp gáp ở đầu bên kia kêu cậu mau về nhà để bàn chuyện . Cậu thấy lạ , hiếm khi được gọi về nhà mà gấp như vậy ,định từ chối thì đã muộn rồi , người phụ nữ ấy đã không cho cậu nói thêm gì nữa mà chốt hạ 1 câu "về nhanh đừng để ông bà già này chờ ".
tút...tút...tút
Cậu mệt mỏi nhìn trần nhà , suy nghĩ được một lúc thì ngồi dậy rời khỏi giường đến chỗ tủ quần áo , nhìn lại cậu trong gương rồi thán phục trước sự chịu đựng của mình với cái ngôi nhà không có tình yêu thương đó.
Ngoài trời dù có lạnh bao nhiêu đi nữa cũng không lạnh bằng trái tim của những con người ác độc đang rình nhìn ba cậu yếu đi ngày ngày để chiếm đoạt tài sản . Lúc đi cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng mà khi mẹ còn sống đã mua tặng sinh nhật cậu.
Đến nơi , cậu đứng lại một lúc để nhìn , nghĩ cái hồi còn mẹ , ngôi nhà này luôn toả ra một hơi ấm đầy sự yêu thương , nhưng bây giờ nó chỉ toát ra một sự lạnh lẽo vô cùng . Mới bước vào nhà thì đập thẳng vào mắt cậu là khuôn mặt muốn quên cũng không quên được , người cậu thích 3 năm cấp 3 sao lại ở đây ? . chưa kịp hoàn hồn thì ba gọi cậu lại rồi vào thẳng vấn đề "con với nagi được lập hôn ước rồi" .
Cậu dù hơi ngơ ngác cộng thêm một chút vui , nhưng cũng nhanh lấy lại sắc mặt , quay qua nhìn Nagi thì thấy mặt hắn hiện rõ hai chữ ghét bỏ , bầu không khí còn rất trầm mặc đến ngạt thở , cậu đã lên tiếng để phá vỡ tan cái bầu không khí để nói với ba "cái hôn ước này ba huỷ cho con được không ạ ?".
Ba không trả lời cậu , nhưng mẹ kế lại xen vào nói "không được , đây là chuyện hợp tác ở 2 bên gia đình " , cậu không cãi cũng không nói gì , nhưng ánh mắt thì đã sắc bén mà nhìn người phụ nữ ấy đến muốn ăn tươi nuốt sống , định nói thêm với ba thì thấy Nagi đã lên tiếng "con không muốn lập hôn ước với cậu ta ".
Cậu mở to mắt ra nhìn Nagi với ánh mắt không muốn tin , lòng cũng nhói lên mà đau , cũng phải thôi người như hắn thì có rất nhiều người phụ nữ suất sắc bao quanh mà ,sao hắn phải chấp nhận hôn ước với một đứa con trai như mình chứ ????
Dù đau lòng nhưng cậu cũng hùa theo lời nói của Nagi để chấp dứt cái hôn ước không mong muốn này , muốn cả 2 bên không đau lòng thì chỉ còn cách này thôi , nhưng nghĩ đến cuối thì cậu vẫn là thiệt nhất , mất cả tình cảm lẫn người thân , ngoài mặt thì cậu mạnh mẽ lắm , nhưng bên trong thì ruột gan đang co thắt lại vì đau , chỉ muốn bật khóc tại đấy.
Tất nhiên dù cậu với hắn có cãi đến bao nhiêu lần đi nữa thì ba mẹ hắn và cả ba me cậu cũng không đồng ý huỷ hôn ước chỉ vì 2 câu làm ăn và hợp tác ?. Đến cuối thì cậu với hắn vẫn phải dữ cái mqh gọi là không có tình cảm , nhưng chỉ là hắn không có tình cảm , chứ cậu vẫn thích hắn mãi .
Từ "mãi"này cũng sẽ có ngày chấm hết thôi , dù có sớm hay muộn , cứ ôm mãi một tình cảm không có điểm dừng thế này , cũng đau đấy chứ .
Cậu ngước lên nhìn mặt hắn với ánh mắt lưu luyến , thẹn thùng , còn hắn đang nhìn cậu với cái ánh mắt ghét bỏ , cực kì khó chịu . Hai câu cùng chung 2 từ"ánh mắt" mà 1 cái đầy tình cảm , còn 1 cái thì đầy sự hận thù . Đau thật .
Cậu đang phân vân lên tiếp tục hay không , thì ba hắn lại thốt lên câu " tuần sau 2 đứa phải sang căn hộ mới mua ở chung , tìm hiểu nhau dần cho quen " . Khiến cậu với hắn phải sốc thêm một lần nữa , Nagi đứng dậy định nói gì đấy nhưng lại thôi , hắn hình như cũng chấp nhận số phận giống cậu rồi .
Chàng trai tên Nagi , cao m90 , mái tóc trắng , thêm phần lười biếng này sẽ cho cậu thêm bao nhiêu bất ngờ và đau khổ nữa đây .
_______________________
chap này chỉ là sự khởi đầu cho mọi việc nên ngắn , những chap sau sẽ dài và hấp dẫn hơn , cùng đón chờ nhé💕🤞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro